Chương 34

Lực uy hϊếp của rắn thuộc về dị năng hệ tinh thần, nhưng suy cho cùng mấy người kia cũng đều không phải ăn chay, không bao lâu sau lực uy hϊếp của rắn liền suy giảm, mấy người khôi phục lực hành động liếc mắt nhìn nhau, đồng thời phi thân qua, liên hợp vây công rắn lục.

Hồ ly đánh vài cái rồi thôi, nhìn Trần Trạm trốn tránh khắp nơi, cuối cùng vẫn là để mặc cho Tống Thụy Bình và sói trắng tàn nhẫn đánh cho một trận, đây là con rắn tự tìm lấy, ai bảo không biết kính già yêu trẻ gì cả.

Nếu lúc này Tống Thụy Bình và sói trắng biết trong đầu hồ ly xem bọn họ là hai người già, phỏng chừng chỉ cần liên quan đến hồ ly đều bị đánh cho nhừ tử.

Giang Duy nhìn vài người gây gổ, trong mắt tràn đầy ý cười, nâng chén nhấp một ngụm rượu, lúc rượu ấm áp mềm như bông trượt xuống yết hầu, trên thành chén rượu hắn cầm trên tay hiện lên một hàng chữ nhỏ: “Tiểu Duy, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút.”

Giang Duy rũ mắt nhìn hàng chữ kia, trên chén rượu mỏng như thế này mà không làm chén rượu vỡ nứt ra, thật là lợi hại, chẳng lẽ là gặm chữ lâu rồi nên thành thục hơn sao?

Khóe miệng Giang Duy nhếch lên một cái, sờ sờ gấu trúc thu nhỏ lại, giương mắt nhìn vài người khác, vỗ vỗ quần áo đứng lên, vẫy tay với bọn họ: “Còn nhiều rượu lắm, các cậu tiếp tục đi, tôi đi ra ngoài lượn một vòng.”

Mắt thấy Giang Duy lại lấy ra một bình Nguyên Tương siêu to, mấy người thu hồi cái tay tàn nhẫn gõ đầu rắn lại, như không có chuyện gì xảy ra, ngồi về chỗ cũ, làm như hài hòa chuẩn bị chia sẻ bình rượu kia.

Giang Duy cười khẽ, ôm Hùng Trì Viễn đứng lên, bước ra khỏi náo nhiệt trong phòng, vừa ra khỏi cửa, gió lạnh sắc bén thổi tới, Giang Duy rụt rụt bả vai, vội vàng kéo mũ áo khẩu trang bịt kín lại, cúi đầu tới gần Hùng Trì Viễn, “Chúng ta đi đâu?”

Hùng Trì Viễn nâng nâng bàn tay núng nính đè cánh tay Giang Duy lại, sau đó hai người nháy mắt rời khỏi vị trí.

Giang Duy chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, lúc nhìn rõ sự vật xung quanh một lần nữa thì trợn tròn mắt, ngạc nhiên nhìn một thác nước đóng băng, óng ánh lấp lánh.

Tận thế băng hà xảy ra trong chớp mắt, nhiệt độ không khí chợt hạ thấp, có thể nói là làm thác nước vốn đang chảy ầm ầm đóng băng trong nháy mắt, cho nên cả thác nước thoạt nhìn giống như thời gian ngừng trôi.

Ngay lúc Giang Duy nhìn ngắm vô cùng tập trung, gấu trúc trong cánh tay lại phất tay một cái, không gian dị năng không tiếng động cắt băng cứng phía dưới thác nước, lấy tốc độ cực nhanh khắc ra hình dạng, không lâu sau một tượng băng xuất hiện, mà động tác của Hùng Trì Viễn không ngừng, quay chung quanh khắc ra hình dạng trước rồi tiếp tục kéo dài ra bên ngoài.