Chương 5: Sự thật trần trụi

Sau khi Trần Hân tỉnh dậy cả cơ thể cô đau đớn dữ dội. Cô không ngờ thầy Cố lại làm vậy với mình. Cô khóc, lúc này Cố Mạnh đang nói chuyện điện thoại đi vào, anh ôm lấy cô dỗ dành “Công chúa của anh, là do anh không kiềm chế được, xin lỗi anh. Đừng khóc nữa được không?”

“Tại sao, sao thầy lại làm vậy với em chứ. Sao lại ghét em như vậy.” Cô nức nở khóc không thành tiếng.

Anh dùng tay trái nâng cổ cô lên, tay còn lại vuốt ve gương mặt đỏ ửng. Anh thì thầm bên tai cô. “Hân Hân, anh yêu em..xin em hãy cho anh cơ hội được ở bên cạnh chăm sóc, yêu thương em.”

Cố Minh thành kính hôn lên trán cô.

“Những việc thầy làm là yêu thương em sao?”

“Anh biết, lần này anh đã sai. Nhưng tình cảm anh dành cho em là thật. Chia tay bạn trai của em đi. Cho anh cơ hội, ngoài anh ra không ai có thể yêu em bằng anh.”

Cô cười thành tiếng “Thầy điên sao.. haha thầy dựa vào cái gì mà bắt tôi chia tay với anh ấy. Thầy không xứng!”

“Hiện tại thầy thả em ra, em sẽ coi như hai ta chưa có việc gì xảy ra.. Sau này đừng gặp nhau nữa!”

“Vậy à? Vậy thì tôi không chắc sẽ làm gì thằng khốn đó đâu. Ngoan ở cạnh anh, em đã là người phụ nữ của anh. Em bỏ anh được à? Anh cho em một tuần để nói chia tay với nó. Còn nếu không làm được, anh sẽ tung những tấm ảnh em nằm dưới thân anh cho mọi người cùng xem, anh sẽ sai người đánh ch!t nó.”

Cô sợ hãi, không thể tin được anh lại tàn bạo đến như vậy.

Anh sợ hãi sẽ làm tổn thương cô. Anh rất sợ cô rời xa anh.

Cố Mạnh hỏi: “Em có ngoan ngoãn nghe lời không?” Anh cúi đầu xuống hít mùi hương trên cổ cô, liếʍ khẽ lên vành tai cô.

Trần Hân thật sự bị dọa sợ không thôi. Người đàn ông ác độc vừa rồi, hiện tại lại thâm tình dụ dỗ cô. Khiến cô dâng lên một trận buồn nôn.

Cô hoảng loạn gật đầu đồng ý với anh.

Sau đó anh lại nói khiến cô rùng mình. “Bạn gái anh, hiện tại anh tắm rửa cho em nhé! Ngoan.”

Anh thật sự tắm cho cô một cách nghiêm túc, chuẩn bị mọi thứ đều chu đáo. Nhưng thay vì cảm động cô lại thấy ghê tởm anh.

Đến khu cắm trại, mọi người không ai nhận ra tối hôm qua cô mất tích cả. Các bạn lôi kéo cô cùng nhau hát hò, hái nấm.

Những lúc đó, Cố Mạnh luôn đi đằng sau cô. Khiến tâm trạng cô căng thẳng, tồi tệ hơn.

Cố Mạnh hay dỗ cô vui vẻ, quan tâm cô, đôi lúc còn pha trò khiến cô vui hơn sau đó lén lút xem cảm nhận của cô. Nhưng điều đáng nói, trong suốt chuyến đi, đêm nào cô cũng phải ngủ cùng anh. Đêm nào anh cũng dụ dỗ, ép buộc cô trầm luân. Ở trên giường anh thật đáng sợ, anh mạnh bạo, ép buộc, tàn nhẫn muốn cô. Thủ thỉ bên tai cô những điều đáng sợ.

Cô sẽ cố gắng nhẫn nhịn. Đến lúc chuyến đi kết thúc, cô sẽ thoát khỏi thầy Cố.

Nhưng cô lại ngây thơ mà không biết rằng. Cố Mạnh không bao giờ tha cho cô. Cô phải nằm dưới thân anh hằng đêm, làm chỗ chứa tinh cho anh đến cuối đời.