Chương 1: Bắt đầu

Hôm nay, Trần Hân tụ tập với các bạn học trong lớp để kết thúc kì nghỉ hè. Cô cực kì cao hứng vì từ trước đến nay, lớp bọn cô chưa bao giờ cùng nhau tụ tập đầy đủ cả.

Trần Hân mặc một chiếc áo phông trắng cùng với chiếc váy đơn giản. Trên người cô chứa đầy hơi thở của mùa xuân. Trên đường đi có rất nhiều người ngoái đầu nhìn.

Bên kia màn hình, Cố Mạnh đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Anh cau mày. Nghĩ đến việc Trần Hân đến nơi đông người và phức tạp đó, khiến anh phẫn nộ. Nếu như bọn con trai có ý đồ với cô, anh sẽ gϊếŧ chúng.

Cầm lấy chìa khóa xe, anh quyết định ra ngoài theo dõi Trần Hân. Đảm bảo cô về nhà an toàn.

Về phía Trần Hân, do bố mẹ cô rất nghiêm khắc. Nên cô không chậm trễ, đúng 7 giờ tối cô về nhà ngay.

Nhưng không hiểu vì sao, buổi tối hôm nay cô có cảm giác rất lạ. Sống lưng của cô lạnh toát, đã vậy đèn đường lại bị hư mà chưa có nhân viên đến sửa. Cô cứ thế mà chạy thật nhanh về nhà. Mà không hề biết rằng, đằng sau là Cố Mạnh luôn đi sau cô.

Đến khi đèn phòng ngủ của cô sáng đèn, anh mới quay về. Anh không thể chờ được nữa, phải tiếp cận cô càng sớm càng tôt, không để ai nhúng chàm.

Buổi tối trước ngày khai giảng năm học mới, Cố Mạnh với dáng vẻ to cao đứng trước gương, chỉnh trang tư phục, anh muốn ngày mai cô có ấn tượng thật tốt về mình. Nụ cười chói mắt, ánh mắt lóe lên. Anh muốn Trần Hân phục tùng, ở trong l*иg do anh tạo ra. Cùng anh đi xuống địa ngục.

Sáng thứ hai thời tiết nắng nóng khiến Trần Hân cô thật sự quá mệt, đã vậy sáng nay đồng hồ báo thức bị hỏng hại cô

thức dậy trễ. Cô nghĩ, chắc chắn lão sư sẽ để ý mình cho xem. Thật là bắt đầu năm học mới quá tệ đi mà.

Vào đến cửa lớp, cô nghe giọng nói từ tính trầm khàn đang giới thiệu bản thân. Hóa ra đó chính là lão sư lớp cô, anh tốt nghiệp thạc sĩ trường danh tiếng trong nước. Sau đó học tiến sĩ MIT. Ngôi trường có những nhân tài trên thế giới. Làm cho các bạn học thích thú ngưỡng mộ. Ngoài tri thức, thầy giáo còn thật đẹp, làm cho các bạn nữ náo nhiệt một phen.

Sau đó Cố Mạnh trực tiếp vào bài học.Cả lớp chăm chú nghe giảng bài, quả thật anh giảng bài rất hay. Ngoài ra còn đưa cả những ví dụ thực tế vào khiến ai nấy đều thích thú. Trần Hân cũng rất thích bài giảng của anh. Chẳng mấy chốc, lớp học kết thúc. Mọi người giải tán.

Khi ra về, Trần Hân cảm giác ai đó nhìn mình, quay lại cô thấy thầy giáo Cố đang nhìn mình. Cô thật khó hiểu, vội cuối đầu chào anh. Anh bước đến kế cô, mỉm cười nói “Em là Trần Hân đúng chứ.”

Cô cứng đờ gật đầu trả lời “Vâng thầy ạ.”

Anh khàn giọng nói tiếp “Sau này nhờ em và các bạn học sinh chiếu cố. Trên lớp có bài nào nghe không hiểu, có thể hỏi riêng tôi.”

Cảm ơn thầy Cố ạ. Cô nói.

Sau khi cô rời đi, anh mới lưu luyến ra về xử lí công việc kinh doanh của riêng mình. Được gặp cô khiến tâm trạng anh phấn khởi cả ngày.