"Lục Hi, chân em không sao chứ? Đừng miễn cưỡng, nếu cảm thấy không ổn thì bảo cô, cô sẽ để người khác thay em."
"Không sao đâu ạ, thầy cứ yên tâm." Lục Hi treo trên mặt nụ cười đúng chuẩn học sinh ngoan, "Chỉ là trẹo chân chứ không phải gãy xương, tuần sau đứng trên bục khoảng năm phút tuyệt đối không thành vấn đề, với cả em cũng đã viết xong bản nháp cho bài phát biểu rồi."
"Nhanh vậy ư? Thế được rồi, nhưng em phải chú ý, đừng gắng gượng, đừng vì chuyện này mà làm cho tình trạng vết thương nặng thêm....... Còn nữa, ở trong lớp cố tìm lấy một bạn nam dìu em đi, con trai khoẻ mạnh, tuy là hai em...... Khụ, quan hệ tốt, nhưng để một bạn nữ dìu em thế này thì không ổn cho lắm."
Tôi đảm đương việc dìu Lục Hi yên lặng siết lấy lấy bàn tay câụ, ngón tay cái vân ve lòng bàn tay cậu nhằm vỗ về.
Vì thế Lục Hi đặc biệt nghe lời gật đầu: "Em đã biết, cảm ơn thầy nhắc nhở."
Vừa nghe liền biết đây là câu trả lời điển hình của Lục Hi. Nhìn thì có vẻ ngoan ngoãn tiếp thu đề xuất, nhưng thực tế lại chẳng lọt tai một chữ nào, thậm chí cái đề xuất đưa ra còn không thèm tán thành.
—— Bởi vì chỉ là "Đã biết", và "Cảm ơn nhắc nhở" mà thôi. Về phần sau khi được nhắc nhở nên làm gì, đó là chuyện của Lục Hi.
Tôi đỡ Lục Hi đang đứng xiêu vẹo trở về chỗ ngồi, xoa nhẹ mái tóc cậu: "Đừng để ý lời thầy giáo nói, thầy không có ý gì đâu."
"Tớ biết." Lục Hi một tay chống má nói, giọng điệu vẫn có chút không vui, "Tớ không có lấy Tiểu Nhạc làm cây gậy đâu, với cả tớ không thích có người khác kề sát mình như vậy."
Lục Hi có bệnh sạch sẽ, bình thường ngồi xe bus cũng sẽ cố gắng tránh đυ.ng phải những người xung quanh, chỉ cần chạm phải người bên cạnh một xíu thôi, cậu ấy sẽ cảm thấy toàn thân không thoải mái.
Nên lúc ấy tôi sẽ chìa tay ra sờ vào chỗ bị người khác chạm vào kia thì cậu ấy mới tốt lên.
"Tớ đương nhiên biết cậu không lấy tớ làm gậy chống." Tôi ngồi lên bàn học của Lục Hi, hiếm khi từ trên cao nhìn xuống cậu ấy, "Hơn nữa tớ cũng không thích cậu với người khác đứng gần nhau như thế, tớ sẽ không vui."
Đây cũng là lời nói thật, chẳng qua tôi không vui so với Lục Hi không vui chênh lệch rất lớn.
Bạn trai mình chân bị thương, lại để người khác dìu giúp, còn mình thì đứng một bên nhìn, nghĩ đã thấy khó chịu.
Chênh lệch 20 cm thì có là gì? Chiều cao không bao giờ là khoảng cách.
Lục Hi vì lời nói của tôi mà bật dậy, lảo đảo bước lên trước một bước, một cái đầu đập vào bụng tôi: "Rất nhanh sẽ khỏi thôi, nhưng trước đó, cậu sẽ đỡ tớ chứ?"
Tôi men theo xoáy tóc của cậu quấn thành một vòng tròn: "Đương nhiên rồi."
Tóc Lục Hi rất mềm, ít nhất là mềm hơn tóc tôi, phần gần xoáy tóc càng mỏm càng mềm hơn, ấn nhẹ một chút rồi buông tay ra liền nảy lên, dường như còn nghe thấy cả tiếng sợi tóc ma sát "Xoàn xoạt".
Có điều trên đầu Lục Hi có hẳn ba xoáy tóc, các cụ có câu "Một xoáy sống lâu, hai xoáy bạc đầu, ba xoáy chết yểu", ở một mức độ nào đó thì không hề sai.
Đầu Lục Hi trượt xuống, từ bụng tôi chuyển xuống đùi, sau đó cậu ấy rất thoải mái dụi dụi mặt: "Gối lên đây thoải mái quá......"
"Ngoan, gối đi." Dù sao bây giờ cũng là lúc tập thể dục giữa giờ, những người khác trong lớp đều ra sân tập thể dục nhịp điệu.
Ngồi như này trong chốc lát, tôi bắt đầu thấy chán, vì thế tôi chọc chọc chóp mũi Lục Hi: "Hôm ấy cậu định nói về cái gì?"
"Bạn vẫn còn nhìn lên bầu trời sao sao?"
"Tớ cảm thấy cậu sẽ không nói nhiều về việc nhìn lên trời sao, cậu thích ở dưới mặt đất hơn."
Lục Hi bật cười vui sướиɠ, sau đó cậu hé một mắt ngẩng đầu nhìn tôi: "Đúng vậy."
"Vậy cậu muốn nói gì? Tớ tò mò lắm."
"Ừm......" Lục Hi mơ hồ đáp, "Có lẽ là......Bầu trời đầy sao mà cậu nhìn lên chưa chắc là bầu trời đầy sao. Vùng đất mà cậu không thèm để ý tới giẫm dưới chân lại có một loại đất quan trọng. Cậu biết đấy, Tiểu Nhạc, tớ không thích việc này, cổ vũ mọi người theo đuổi một cái gì đó rất xa vời với họ. Cái gọi là phải nhìn lên, vẫn là bầu trời đầy sao, nó nghĩa là là rất xa, xa tới mức không thể với tới được, nhìn thì đẹp, nhưng khi chạm tới, dẫm lên những ngôi sao, cậu sẽ thấy những ngôi sao ấy lạnh lẽo, cằn cỗi, còn không bằng đất dưới chân mình, hầu như chẳng có giá trị để nhìn lên, chí ít dưới đất còn có hoa và cây cỏ."
"Là vậy à." Rất giống với suy nghĩ của Lục Hi.
"Đúng vậy, nếu đấy là thứ tốt đẹp, có thể theo đuổi được......" Tay phải Lục Hi tay trái tôi, dùng sức rất nhẹ, "Thế càng tiếp cận càng hạnh phúc......Đạt được rồi sẽ không nỡ buông tay mới đúng, chứ không phải bầu trời đầy sao xa xôi, càng lúc càng viển vông."
Tôi ngoéo ngón tay cậu một cái, trong lòng có chút ngọt ngào chợt lóe lên, nhịn không được dù biết vẫn cố hỏi: "Vậy cậu đã đạt được chưa?"
"Được rồi." Cậu nắm chặt tay tôi, "Cho nên tớ vĩnh viễn sẽ không buông tay, tớ không cần bầu trời đầy sao, tớ chỉ muốn ở trên mặt đất ôm lấy cậu cả đời."
Giọng điệu của cậu ấy nghe thật trẻ con lại có có sự nghiêm túc, đôi mắt màu trà gắt gao nhìn chằm chằm tôi, lộ ra sự kiện định gần như ấu trĩ.
Cảm thấy bị trói buộc? Hay cảm thấy sợ hãi?
Tôi chỉ cảm thấy, Lục Hi sẽ mãi giữ chặt tôi không buông —— ý nghĩ này khiến tôi cực kỳ an tâm.
Nhiều khi cái gọi là trói buộc còn có một ý nghĩa khác là dựa dẫm, ít nhất tôi biết rằng dù ra sao ở nơi đó luôn có Lục Hi, thế nên tôi chưa từng vì chuyện gì mà nản lòng hay mờ mịt.
"Tớ cũng đạt được rồi." Tôi nói, quơ quơ cái tay đang bị cậu nắm lấy kia, "Đang bị nắm lấy đây."
Chúng tôi im lặng nhìn nhau, hai tay vẫn nắm chặt không dời, cho đến tận lúc cả hai không nhịn được cười thành tiếng.
"Cậu nói cậu viết bản thảo như vậy, liệu thầy giáo sẽ có cho cậu lên phát biểu không?"
"Sẽ, quan điểm tớ viết rất thiết thực, không thể coi là khác người. Hơn nữa thầy ấy sẽ không chịu bỏ thời gian ra để viết lại bản thảo đâu."
"......" Học sinh đầu bảng có khác, thật tự tin.
—— Nhưng tôi thực sự thích dáng vẻ tự tin đến mức khinh thường tất cả mọi thứ này của Lục Hi.
Lục Hi bắt đầu viết bài phát biểu, hơn nữa còn viết công khai trong giờ học, tờ giấy kẻ ô vuông khổ 20x20, viết bằng bút máy mực xanh, từng chữ từng chữ trôi chảy viết ra.
Từng nét chữ khiến lòng tôi trào dâng, mỗi lần nhìn Lục Hi viết bằng bút máy, tôi lại muốn luyện chữ cho thật tốt, hận ngay lập tức không thể làm xong hết ba quyển sách luyện chữ.
Nhưng về cơ bản tôi viết được hai nét chữ đã bị đánh cho về nguyên hình. Sau đó tiếp tục luyện nét bút của học sinh tiểu học, từng nét vừa tròn vừa to.
Lục Hi cho rằng muốn viết chữ đẹp thì phải gọt giũa cả kết cấu bên trong của nét chữ đó, sau khi gọt giũa kĩ chữ sẽ tự nhiên đẹp lên. Nhưng cậu đối với thư pháp lại không có hứng thú, cậu ấy luyện chữ thon dài và đẹp chỉ vì hồi nhỏ tôi khen chữ người khác đẹp.
Lục Hi viết xong tờ giấy thứ nhất liền trực tiếp đẩy sang chỗ tôi.
Tôi nhìn xuống liền thấy dòng đầu tiên phần mở đầu là: [ Kính thưa thầy cô và các bạn, chúc mọi người có một buổi sáng tốt lành. Chủ đề bài phát biểu hôm nay của em là, ngước nhìn lên các vì sao và giữ cho đôi chân đứng vững trên mặt đất. ]
"...... Khục......"
Tôi vội vàng che miệng cúi xuống bàn, nếu bây giờ mà cười phá lên là tèo luôn, thầy giáo thảo nào cũng gọi tôi lên bảng giải bài, vật lí chưa bao giờ là thế mạnh của tôi!
Lục Hi buồn bực chọc má tôi, xem ra cậu ấy cũng không thích cái mở đầu này.
Nhưng chẳng còn cách nào, khi phát biểu dưới cờ, cho dù nội dung có bay bổng đến tận đâu, mở đầu luôn phải viết như thế này, trừ khi bạn có một số mẫu mở đầu khác, ví dụ như học kỳ trước, có một học sinh đã dùng câu hỏi để dẫn dắt vào bài.
Kết quả......phát biểu dưới cờ từ xưa đến nay không hề có nhiều người nghiêm túc lắng nghe. Bạn học sinh ở trên bục chào cờ nghiêm trang đặt xong câu hỏi, phía dưới lặng ngắt như tờ, cậu bạn ấy còn làm bộ mọi người rất sôi nổi tiếp tục điều tiết bầu không khí...... Thật sự rất xấu hổ.
Tôi ngừng cười và đọc tiếp.
[ Ở chủ đề lần này, các vì sao là đối tượng được nhìn lên, và mặt đất là cái chúng ta đứng lên. Điều này rất dễ liên tưởng, khi chúng ta nhìn lên và thấy một bầu trời đầy sao, chúng ta cảm thấy nó thật đẹp, vì vậy sinh ra tâm tư khao khát, hướng tới nó. Từ đó diễn giải ra ý nghĩa sâu bên trong nó, không chỉ là khát vọng trong lòng, mà còn mang hàm ý biến khát vọng ấy trở thành sự thật. ]
[ Nhưng việc mơ mộng một bầu trời đầy sao mà ta phải ngước lên mới thấy, liệu có thực sự hợp lý? Mù quáng nhìn lên các vì sao mà bỏ quên mặt đất dưới chân mình, cái quan điểm như vậy, có lẽ cũng không hoàn toàn giống chính nó cho lắm.]
À, đây rồi, đây mới là phong cách của Lục Hi, từng câu từng chữ mang tính logic khiến người xem vô cùng thoải mái.
Đọc xong trang đầu tiên, tôi lấy cây bút đỏ ra gạch lên những câu mà tôi thích, rồi đẩy về cho Lục Hi. Lục Hi liếc một cái, lộ ra một nụ cười đắc ý.
Tôi rút ra một tờ giấy rồi đặt bút viết: [ Tớ cảm thấy hơi tiếc, phát biểu trước cờ chẳng có ai nghiêm túc nghe cả. ]
Lục Hi ngừng bút viết bản thảo, cầm lấy tờ giấy đọc xong lật lại, viết một dòng lên đấy rồi đẩy trả cho tôi.
Tôi nhìn thoáng qua: [ Không sao cả, ban đầu tớ viết là vì nghĩ tới Tiểu Nhạc mà. ]
Để đề phòng nụ cười trên mặt quá lớn sẽ bị giáo viên để ý tới, tôi một lần nữa nằm bò ra bàn.
**
Một tuần trôi qua rất nhanh, trong khoảng thời gian này vết thương ở mắt cá chân Lục Hi đã có chuyển biến tốt, đến cuối tuần cậu đã có thể đứng thẳng dậy, người ngoài nhìn vào sẽ chẳng ai nhận ra cậu ấy đang bị thương ở mắt cá chân. Chỉ là thời gian đi lại không được lâu, vẫn cần tới sự giúp đỡ của tôi.
Cho nên để giúp Lục Hi có thể đứng trên bục phát biểu trôi chảy, tôi đã trở thành "cái nạng" đặc biệt của cậu ấy. Sau khi dìu cậu ấy lên sân khấu, tôi liền đứng ở góc sau sân khấu, dựa lưng vào tường xem cậu phát biểu trước cờ.
Trong những tình huống bình thường, tôi hẳn phải đứng dưới sân thể dục, cùng rất nhiều các bạn khác từ xa nhìn Lục Hi diễn thuyết.
Nhưng bây giờ là tình huống đặc thù, tôi lại nhìn bóng lưng cậu ấy diễn thuyết, cách cậu rất gần, rất mới mẻ.
—— Ngoại trừ dòng mở đầu "Kính thưa thầy cô và các bạn" khiến tôi muốn cười bò.
Lục Hi là một nhà diễn thuyết trời, từng câu từng chữ của cậu đều có tính thuyết phục cao, nếu phía dưới có một người lắng nghe cẩn thận, nhất định họ sẽ tán đồng quan điểm của cậu ấy.
Chỉ tiếc cái chuyện phát biểu dưới cờ này, dù người diễn thuyết có ưu tú, nội dung diễn thuyết xuất sắc, đối với hầu hết mọi người, đó chính là buổi tập thể dục giữa giờ vào sáng thứ hai. Cho nên đến thời điểm kết thúc, tiếng vỗ tay vẫn chỉ là cho có lệ.
Chỉ có tôi đứng ở góc sau sân khấu dừng sức vỗ tay.
Lục Hi hơi cúi đầu về phía sân thể dục, sau đó xoay người nhìn tôi, bỗng nhướng mày cười, bàn tay đặt ở trước ngực, chậm rãi cúi chào.
............
Khi tôi đỡ cậu ấy xuống cầu thang có dặn dò: "Đừng có bất thình lình mà đùa tớ thế nữa."
"Không được." Cậu vẻ mặt vô tội, "Đó là thứ tri ân cho người duy nhất nghe bài phát biểu của tớ."
"Cậu lại đùa rồi."