Chương 46: Ngoại truyện 3-3

Tề Tiểu Nhạc luôn ở một mình.

Bất cứ khi nào Lục Hi nhìn cô, bên cạnh cô đều không có lấy một người bạn.

Ngay cả trong lớp học, Tề Tiểu Nhạc cũng có thói quen ngồi một mình ở chỗ mà giảng viên thường vô thức bỏ qua.

Một mình đi loanh quanh, một mình học bài, một mình ăn cơm trong canteen.

Không phải Lục Hi chưa bao giờ thấy qua kiểu người như vậy. Cấp một, cấp hai, cấp ba, ở trong lớp luôn có một vài học sinh đơn độc một mình —— hoặc là bị cô lập, hoặc là quá hướng nội không muốn kết bạn.

Nhưng Tề Tiểu Nhạc không giống những người đó, thay vì nói cô ấy bị cô lập, không bằng nói chính cô ấy lựa chọn việc cô lập những người khác.

Cứ như vậy tự mình tận hưởng, không vui cũng không buồn trải qua từng ngày.

Lục Hi quyết định không chỉ nhìn nữa.

"Tề Tiểu Nhạc, thật trùng hợp, cùng nhau ăn cơm được chứ?"

Cậu bước tới, có chút lo lắng, nghiêm túc hỏi một câu như vậy.

26,

Lục Hi và Tề Tiểu Nhạc ngồi đối diện cái bàn ăn, cả hai yên lặng ăn cơm trưa.

Đồ ăn hôm nay có đậu hà lan xào tôm, ăn hết tôm còn dư lại rất nhiều đậu.

Tề Tiểu Nhạc gắp ăn từng hạt một.

Lục Hi vừa ăn vừa nhìn cô —— cô trông thật giống một chú hamster nhai từng hạt từng hạt một.

"Xin lỗi, lần sau tôi sẽ nhớ kỹ cậu." Tề Tiểu Nhạc bỗng nhiên chân thành xin lỗi cậu, "Tôi từ lúc còn nhỏ đã không giỏi nhớ mặt người khác."

"Không sao cả." Lục Hi mỉm cười.

Cậu thật sự cảm thấy không có vấn đề gì, dù sao thì nếu Tề Tiểu Nhạc nhớ cậu, thì phần nhiều cũng chỉ nhớ đến "Lục Hi" kia mà thôi, còn không bằng cứ thế quên đi.

Cậu cũng không nghĩ sâu xa về lí do tại sao bản thân lại muốn tiếp cận cô ấy, giống như đây là việc rất tự nhiên phải làm nên mới làm. Có lẽ là vì đôi mắt vô cùng tĩnh lặng kia khiến cậu cảm thấy rất thoải mái.

"Cậu thích ăn cơm một mình?"

"Thích." Tề Tiểu Nhạc rất dứt khoát trả lời, "Rất thoải mái."

"......Tôi làm phiền cậu à?"

"Không." Tề Tiểu Nhạc rất dứt khoát lắc đầu, "Cậu không tính."

"Tại sao?" Lục Hi có phần dở khóc dở cười, nhưng trong lòng lại có chút thầm vui.

"Bởi vì......" Tề Tiểu Nhạc cầm đôi đũa ngẩn người, hơi nhíu mày, tựa hồ đang suy nghĩ về vấn đề nan giải mang tầm vóc vũ trụ. Lục Hi cũng không thúc giục cô, yên lặng đợi chờ.

Một lát sau, Tề Tiểu Nhạc "A" một tiếng: "Bởi vì cái cây lần trước, tôi nói nó sẽ rất buồn, cậu nói đúng là nó sẽ buồn. Cho nên cậu không tính."

27,

"......Không phải cậu không nhớ tôi sao?" Lục Hi nhịn không được hỏi.

"Ai nói thế, tôi nhớ mà." Tề Tiểu Nhạc nghiêm trang phản bác lại, "Tôi nhớ người vụ cái cây hôm đấy, nhưng tôi không nhớ người đấy trông thế nào, ý là thế. Cơ mà tôi vừa nhớ ra rồi."

"Phải, lúc ấy tôi nghĩ tên của cậu nghe giống Lucy, nên tôi nhỡ rất kỹ."

—— Nên nói sao cho phải đây, chuyện này thật là đúng lý hợp tình.

Lục Hi không hề cảm thấy chán ghét.

Chẳng những không chán ghét, thậm chí cậu thiếu chút nữa thì cười thành tiếng.

Lần gần nhất cậu vì chuyện gì đấy mà thật sự cười là khi nào?

28,

Lục Hi đưa Tề Tiểu Nhạc đi xem cái cây kia.

Trường học rất rộng, nên nhiều sinh viên thay vì đi bộ thì lựa chọn đạp xe, Lục Hi cũng không ngoại lệ.

Thế nên cậu đã chở Tề Tiểu Nhạc đi bằng xe đạp.

Tề Tiểu Nhạc ngồi ở ghế sau không nhúc nhích, rõ ràng không hề chìa tay túm lấy Lục Hi mà vẫn có thể giữ được thăng bằng.

"Thật tuyệt, đạp xe đạp." Tề Tiểu Nhạc ngồi ở ghế sau vui vẻ nói.



Thực tế giọng của cô vẫn luôn nhàn nhạt, nhưng Lục Hi cho rằng mình nghe được sự phấn chấn từ cô.

"Về sau tôi có thể đưa cậu đi bằng xe đạp." Cậu rất tự nhiên tiếp chuyện, sau đó bị chính bản thân dọa sợ.

"Thật á? Cảm ơn nha nhưng thôi."

"Vì sao?"

"Vì trước đây chưa từng có ai chở tôi bằng xe đạp cả nên tôi mới vui như thế, chứ thật ra tôi thích đi bộ hơn."

Vậy thì cùng nhau đi. Lục Hi nghĩ.

Dù sao tốc độ đi bộ của Tề Tiểu Nhạc không mệt chút nào.

29,

Đúng như Lục Hi nghĩ, Tề Tiểu Nhạc vừa nhìn thấy cái cây kia thì liền cực kỳ vui vẻ.

Cô liên tục kêu "Woa ——", tràn đầy sức sống chạy qua vỗ thân cây thật lâu mới ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn vào nhánh cây đang trổ bông, nửa ngày không nói câu nào.

Đây là lần đầu tiên Lục Hi nhìn thấy Tề Tiểu Nhạc thật sự vui vẻ.

Không bằng nói bây giờ cậu mới phát hiện hóa ra Tề Tiểu Nhạc cũng có lúc vui vẻ đến mức đôi mắt sáng lên như vậy.

Còn tưởng rằng bất luận chuyện gì, đều sẽ không thể làm cô trở nên thật sự vui vẻ.

Khi đôi mắt cô sáng lên, so với trong tưởng tượng còn đẹp hơn gấp trăm nghìn lần.

—— Đẹp đến mức cậu không tài nào dời mắt khỏi, cuối cùng liền bị cuốn theo cùng nhau nở nụ cười.

30,

Lục Hi và Tề Tiểu Nhạc bằng một cách quái lạ nào đấy đã tạo lập nên mối quan hệ gần giống bạn bè.

Sở dĩ nói "gần giống" là vì chưa có ai mở miệng nói làm bạn với nhau cả.

Nghiêm túc nói "Chúng ta kết bạn đi", chuyện như thế này hình như chỉ khi còn nhỏ mới làm. Trưởng thành, bạn bè hay không bạn bè, các kiểu quan hệ càng ngày càng trở nên mơ hồ.

Lục Hi đã quen với việc ăn cơm cùng Tề Tiểu Nhạc, đã quen đi bộ đi học với Tề Tiểu Nhạc, từ khu kí túc xá tới giảng đường mất khoảng 15 phút.

"Ngày đầu tiên đi bộ tôi mệt gần chết, chẳng hiểu sao cái đường nó dài như thế luôn á." Tề Tiểu Nhạc nói.

"Ừm, xong rồi sao?"

"Rồi?" Tề Tiểu Nhạc lắc lư cái đầu, "Đường càng ngày càng ngắn. Có đôi khi vừa đi vừa suy nghĩ đôi ba chuyện thoắt cái đã đến giảng đường luôn rồi —— Sao có thể nhanh như vậy được! Tôi chẳng tài nào hiểu nổi luôn."

Lục Hi cười phụt một tiếng: "Đi thành quen rồi chăng?"

"Chắc là vậy rồi, bây giờ đã quen đi cùng cậu nên đường càng ngày càng ngắn đi."

31,

Khi Tề Tiểu Nhạc nói chuyện với người khác, cô thường không nhìn mặt đối phương thay vào đó cô nhìn trời, nhìn đất, nhìn hoa cỏ ven đường.

Mà Lục Hi khi nói chuyện với người khác, cậu luôn có thói quen nhìn đối phương —— nếu đối phương cũng nhìn cậu thì cậu sẽ nhìn thẳng vào mắt họ.

Thế nên Tề Tiểu Nhạc không hề phát hiện ra, ánh mắt Lục Hi nhìn cô dịu dàng đến nhường nào.

32,

Trên đường đi học hôm nay, Tề Tiểu Nhạc đột nhiên "Ơ kìa" một tiếng rồi ngồi xổm xuống nhặt một con chuồn chuồn lên.

"Sao thế?" Lục Hi sáp lại gần nhìn.

"Cậu nhìn này, chuồn chuồn." Tề Tiểu Nhạc giơ tay ra cho Lục Hi nhìn.

Chuồn chuồn nằm ngoan ngoãn trên đầu ngón tay trỏ của cô, cả hai cánh đều nguyên vẹn, nhưng nó lại không bay hay di chuyển gì cả.

"Hình như cánh của nó có vấn đề......Cậu tính sao?"

"Không biết." Tề Tiểu Nhạc lắc đầu, cẩn thận giữ chuồn chuồn trong tay tiếp tục đi về giảng đường, "Tôi sợ thả nó xuống đất người khác sẽ dẫm phải, nói chung là giờ cứ mang nó ra giảng đường cùng, có lẽ chờ thêm một lúc nữa nó sẽ tốt hơn thì sao?"

Cho đến khi ngồi xuống lớp, chuồn chuồn vẫn nằm sấp, bất động nhưng cơ thể run lên bần bật.

Tề Tiểu Nhạc tò mò giơ ngón tay lên, không ngừng nhìn chằm chằm con chuồn chuồn.

Lục Hi phát hiện, bởi vì con chuồn chuồn này, suốt quãng đường còn lại Tề Tiểu Nhạc không thèm nói với cậu thêm một câu nào nữa.

Cậu bỗng cảm thấy không vui lại không biết vì sao không vui, cứ thế bực bội, bài giảng cũng không muốn nghe.

33,



Hết tiết, chuồn chuồn được thả cho bay đi.

Không biết chuyện gì đã xảy ra, đôi cánh nó bay được rồi.

"Có thể vừa nãy nó đói bụng. " Tề Tiểu Nhạc nghiêm túc suy đoán.

"Chắc vậy rồi." Lục Hi mỉm cười.

Tề Tiểu Nhạc bỗng quay đầu nhìn cậu, dùng ánh mắt vô cùng nghiêm túc đánh giá cậu.

"Tâm trạng cậu không tốt, làm sao vậy?"

Lục Hi sửng sốt.

Tề Tiểu Nhạc cũng sửng sốt: "A......Có thể là tôi ảo giác, đừng để ý, chỉ là tự nhiên tôi cảm thấy dường như tâm trạng cậu không được tốt lắm thôi......Không có là tốt rồi."

Lục Hi lắc đầu: "Bây giờ tâm trạng tôi rất tốt."

"Phải không?"

"Phải."

"Thế tốt rồi." Tề Tiểu Nhạc gật đầu, không gặng hỏi cậu vì sao tâm trạng không tốt, cũng không truy hỏi tới cùng vì sao tâm trạng lại tốt lên.

Lục Hi lặng lẽ đi sau lưng cô, khẽ nhéo lòng bàn tay mình.

Cậu vừa rồi là muốn dấu nhẹm đi, chỉ cần cậu lộ ra nụ cười này người khác đều đồng loạt tin tưởng, thế là qua mặt thành công.

Nhưng tại sao lại không thể lừa gạt cô ấy?

Cặp mắt đen huyền của Tề Tiểu Nhạc luôn sạch sẽ.

—— Ở trong mắt cô ấy, bản thân mình rốt cuộc sẽ có dáng vẻ như thế nào?

Lục Hi bỗng nhiên không xác định được.

34,

Tề Tiểu Nhạc trong lớp đại học, ngoài ý muốn đạt được một chút cảm giác tồn tại.

Hoặc là nói, cô đã đạt được một ít sự chú ý của các bạn cùng lớp, và không còn là người bị lãng quên trong các hoạt động của lớp nữa.

Nguyên nhân bị chú ý tới là do Lục Hi thường xuyên đi cùng cô.

"Tề Tiểu Nhạc khá tốt, tớ cảm thấy cô ấy là tuýp người không thích nói chuyện nhiều."

Hôm nay, tiếng buôn chuyện của mấy cô gái lọt vào tai Lục Hi.

"Rất tốt là đằng khác, tớ thấy cô ấy rất đáng yêu, hehe." Là giọng nói của một chàng trai khác.

"Này, cậu định theo đuổi người ta hả?"

"Làm gì có chuyện, đáng yêu thôi chứ không xinh đẹp. Tớ muốn tìm một người bạn gái thật xinh đẹp cơ, tớ thích xinh đẹp!"

"Xì —— cái đồ đam mê sắc đẹp." Mấy cô gái cùng nhau "Xì" một tiếng.

Sau đó cả đám ôm bụng cười.

Lục Hi yên lặng nghe, chậm rãi buông ra tay, cảm thấy lòng bàn tay có chút đau.

35,

Lục Hi nghĩ, lẽ ra cậu nên biết từ sớm.

Tề Tiểu Nhạc là một cô gái rất đáng yêu, rất xinh đẹp, ở bên cạnh cô ấy rất thoải mái.

Không sớm thì muộn, những người khác cũng sẽ phát hiện ra những điểm tốt của cô ấy.

Và rồi giống như con chuồn chuồn ngày đó, sự chú ý của Tề Tiểu Nhạc sẽ bị người khác thu hút mất.

Nếu chỉ là một con chuồn chuồn thì có thể thả cho nó bay đi, hoặc dẫm chết nó.

Nhưng những người khác thì phải làm sao?

Chỉ là con chuồn chuồn mà đã khiến cậu cảm thấy không vui nổi rồi.

Nếu là những người khác, cậu sẽ thành cái dạng gì.

Một nỗi sợ hãi sâu sắc bỗng quét qua cậu.