Chương 43

Valentine là ngày như thế nào?

Hay là nói, đối với học sinh cấp ba, Valentine là ngày như thế nào?

Trong trường khắp nơi được bao phủ bởi bong bóng màu hồng? Mọi người tặng chocolate và thiệp valentine cho nhau? Vô số lời tỏ tình được nói ra, ai có đôi có cặp thì dính lấy nhau phát cơm chó?

——Sẽ là như thế nếu như bạn sống trong truyện tranh và tiểu thuyết.

Nhưng thật đáng tiếc, tôi với Lục Hi chẳng ai là nhân vật chính trong tiểu thuyết cả, ngoài chuyện yêu đương ra thì chúng tôi phải học hành chăm chỉ mỗi ngày. Vì vậy, vào ngày Valentine, cũng như tất cả những học sinh khác, chúng tôi đang thành thật ngồi trong lớp học. Ngoại trừ việc ngày tháng trên bảng đen được viết rõ ràng là 14.2 ra, thì không còn cái gì khiến người ta cảm nhận được không khí của ngày Valentine.

Chocolate thì cũng có, lớp trưởng của chúng tôi rất chu đáo, dùng quỹ lớp mua một hộp Ferrero* lớn, mỗi người một viên chocolate, so với mấy ý nghĩa linh tinh của Valentine thì dùng để lót dạ khi trong lớp có ý nghĩa hơn một chút.

*ai khum biết search gg nè :3

Tôi đưa viên chocolate cho Lục Hi, chỉ trong chốc lát nó đã bị ném vào thùng rác không chút thương tiếc. Trừ bố mẹ tôi ra, Lục Hi không thích tôi ăn bất cứ thứ gì người khác đưa cho.

Nhưng tôi đói bụng, cho nên tôi lấy một cái bánh Choco-Pie từ trong hộc bàn của Lục Hi ra.

Có một bạn trai vì mình mà trong hộc bàn luôn để một đống đồ ăn vặt là chuyện rất hạnh phúc, học sinh vào buổi sáng luôn rất dễ đói.

Nói tiếp thì có lẽ sẽ khiến mọi người khó tin, nhưng tôi với Lục Hi hầu như không quá đặc biệt quan tâm đến ngày Valentine.

Bao gồm cả Thất Tịch, Giáng Sinh vân vân và vân vân, những ngày được coi là ngày lễ lớn của các cặp đôi đều chưa bao giờ để ý tới.

Lý do rất đơn giản, Lục Hi cảm thấy nếu chỉ tặng quà cho nhau vào những ngày đặc thù thôi thì sẽ khiến cậu ấy chán đến mức không chịu được. Trong mắt cậu ấy, mỗi một ngày đều là Valentine, vậy nên khi tới đúng ngày 14.2, cậu ngược lại không có cảm giác gì đặc biệt.

Vừa vặn, tôi cũng nghĩ như vậy. Với mối quan hệ của tôi và Lục Hi, còn muốn vin vào cái ngày Valentine để chúc mừng, không hiểu sao tôi cảm thấy có chút cẩu thả.

Cái ý nghĩ này nghe thì giống như ông cụ non, nhưng tôi lại cảm thấy rất thích hợp với chúng tôi.

Muốn tặng quà liền tặng, muốn đối xử tốt với cậu ấy liền làm, muốn nói thích cậu ấy liền nói, hà cớ gì cứ phải đúng ngày Valentine mới được.

Cái ví dụ thầy giáo đang giảng trên bảng tôi nghe chẳng hiểu cái mô-tê gì, thế là tôi thuận tay vẽ một cái vòng tròn thật lớn trên sách giáo khoa, dự định hết giờ sẽ hỏi lại Lục Hi.

Lục Hi bị thầy giáo gọi lên bảng giải đề, bàn tay cầm phấn viết ra những hàng chữ nắn nót, xinh đẹp. Tôi vừa nhìn Lục Hi lưu loát giải đề, vừa tự hỏi vô số lần tại sao tế bào của con người lại nhiều hơn tế bào trùng đế giày.

Cố gắng nhìn cả buổi, tôi xem hiểu hơn một nửa, phần còn lại vẫn phải chờ Lục Hi giảng cho tôi.

Như cảm nhận được ánh mắt của tôi, Lục Hi đột nhiên quay đầu lại nhìn tôi, sau đó cậu ấy cực nhanh nháy mắt với tôi một cái, rồi quay đầu lại, tay cầm phấn dịch sang phải, bình tĩnh vẽ cái gì đấy, rồi tiếp tục giải đề, xóa hết một loạt các công thức đi.

Tôi híp mắt nhìn kỹ —— bên cạnh ngày 14.2 được viết ở phía trên cùng bên phải cái bảng, Lục Hi vẽ hai trái tim bị mũi tên đâm xuyên qua.

......Tốc độ tay cũng thật là nhanh. Tôi dở khóc dở cười cảm thán.

Cho đến khi tiết học kết thúc, giáo viên vẫn không chú ý tới hai trái tim kia, hoặc đã thấy, nhưng hết sức bình tĩnh làm lơ chúng.

Lục Hi cũng đói bụng, vì thế hai chúng tôi lặng lẽ cùng nhau ăn bánh Choco-Pie, ăn xong lại bóc thêm một hộp bánh quy vị hành lá, tiếp tục gặm.

Tôi luôn cảm thấy cho dù bây giờ tòa nhà dạy học đột nhiên sụp đổ, chúng tôi đều bị chôn vùi dưới đống đổ nát chờ cứu hộ, thì chỉ cần có bàn học của Lục Hi, nhất định mười ngày nửa tháng không thành vấn đề.

Dù thế nào thì cậu ấy cũng là một cậu thiếu niên khỏe mạnh, đang tuổi phát dục, ăn thủng nồi trôi rế, không biết liệu Lục Hi có ăn luôn cả mình không nhỉ? Mà tôi cũng chẳng quan tâm, tôi chỉ biết cho dù cậu ấy ăn như thế nào cũng đều không có bụng.

Sờ soạng eo mình một phen —— nhân sinh không như ý, chín trên mười.

Bánh quy hành lá ăn rất ngon, nhưng sau khi ăn xong ngón tay đều dính dầu, tôi tự giác đưa hai tay ra trước mặt Lục Hi, cậu ấy rút ra một tờ khăn ướt, cầm hai bàn tay tôi lau sạch từng ngón một.

"Buổi tối tớ muốn đi dạo bộ, tớ cảm thấy dạo này lại béo lên rồi."

"Được."

Lục Hi đáng lẽ phải là một người rất nổi tiếng trong lớp, vì thành tích của cậu rất tốt, nên lúc đầu không ít bạn học đã mang bài tập lẫn đề thi đến cho cậu làm với tâm tình muốn ôm đùi học bá.

Thế nhưng, phong cách giảng bài của Lục Hi lại như thế này ——

"Đầu tiên như này, sau đó như thế này, cuối cùng như vậy......" Cây bút viết thoăn thoắt trên tờ giấy nháp, "Như cậu thấy, thế là ra kết quả."

Bạn học ngẩn người: "Khoan đã, sao lại có hai bước này? Tớ vẫn chưa hiểu lắm......"



"Tại sao?" Lục Hi vẻ mặt vô tội chớp chớp mắt, "Bởi vì nó chính là như thế đấy."

Vẻ mặt "Không phải cái này đã quá rõ ràng rồi sao" của Lục Hi thật sự rất khó khiến người ta có dũng khí để hỏi tiếp.

Về sau, những đánh giá về Lục Hi dần trở thành "Học bá đều là mấy người có lối tư duy khác biệt, nhớ cậu ta giảng bài căn bản là nghe không hiểu, chẳng có cách nào cả."

Về phần tôi, một mặt im lặng chép lại các bước giải bài một, hai, ba mà Lục Hi viết cho tôi —— bên cạnh còn được đánh dấu những bước nào phải viết trong bài thi để có điểm —— một mặt ở trong lòng thầm xin lỗi các bạn học khác.

Không phải Lục Hi không biết giảng bài, cậu ấy giảng bài siêu đỉnh, chỉ là cậu ấy không muốn giảng bài cho người khác mà thôi.

"Á á á á —— Đạo gia! Đạo gia lên sàn!!! Đàn ông đích thực đây rồi!!!"

Phòng học bắt đầu trở nên ồn ào. Liếc mắt qua nhìn, chàng trai cao kều được gọi là "Đạo gia" đang bị đám thanh niên hóng hớt xô đẩy phía bên ngoài phòng học. Sau một hồi, từ phía hành lang dội lại những tràng cười hả hê đầy thỏa mãn, đợt sau vang hơn đợt trước.

"Thật ồn ào." Nhưng trong đầu tôi chỉ có duy nhất suy nghĩ này.

Lục Hi bưng kín lỗ tai tôi: "Lưu Tử Thao đang tỏ tình lớp trưởng lớp sáu nên mới ầm ĩ thế."

"......Thật nhàm chán." Tôi rất phản cảm mấy chuyện thế này.

"Đúng vậy." Lục Hi gật đầu, "Với lại lớp trưởng lớp sáu thật ra là bạn gái của lớp phó học tập lớp đấy luôn."

"......Những người khác biết không?"

"Có lẽ là không biết, bọn họ che giấu khá tốt." Lục Hi thản nhiên trả lời, bàn tay lần sờ tai tôi, "Sắp vào học rồi, tớ pha cho cậu nước câu kỷ tử nha?"

Tôi đưa bình nước cho Lục Hi, cậu liền đứng dậy đi đến phòng đun nước.

Trên hành lang bỗng "Ồ ——" một tiếng, tiếp theo đó là một tràng cười ỉa của tụi con trai, toàn bộ cười hết cả hơi đi vào lớp.

"Đỉnh thật......Đúng là thâm tàng bất lộ, vậy mà đã có bạn trai rồi."

"Lần này thì thảm rồi, Đạo gia bị xẻo rồi."

"Phải là Đạo gia bị xui xẻo mới đúng, có làm gì đâu mà bị xẻo ha ha ha ha ha ha."

"Chúng mày đã nói xong hết chưa?" Lưu Tử Thao bị cười cợt nhảy phốc vào từ cửa sau phòng học, "Người ta nhìn một phát đã biết là tao đang đùa giỡn, ai lại tin là thật chứ? Tao nói tụi mày nghe, không gài được tao lần nữa đâu."

"Hoan nghênh Đạo gia dũng cảm đã trở về!" Một đám người đồng loạt vỗ tay tán thưởng, "Thế mày tới đê, lại chọn một đứa trong lớp đã có bạn trai, rồi tỏ tình thêm lần nữa?"

Đám nam sinh đương tuổi dậy thì chỉ sợ thiên hạ chưa loạn đến mức khiến người kinh hoảng.

"Không chơi nữa, kiên quyết không chơi nữa." Lưu Tử Thao giữ vững lập trường, đi về chỗ ngồi.

"Sợ quách gì, cùng một lớp cả."

Lưu Tử Thao trừng mắt nhìn cậu bạn cái mồm đang ra rả kia, lạnh lùng nói: "Lớp chúng ta người duy nhất có bạn trai là Tề Tiểu Nhạc, bạn trai cô ấy là Lục Hi, mày có dũng khí thì thử xem, tao dù thế nào cũng không."

Một bầu không khí im lặng đến kì lạ.

Tôi trong lòng chấm cho Lưu Tử Thao điểm tuyệt đối, Đạo gia tương lai sẽ trở thành một người xuất chúng!

"Vậy ra lớp chúng ta nhiều bạn nữ như vậy mà chỉ có ——!!!"

Sau đó tôi nhanh chóng đứng dậy, lợi dụng tiếng la hét ầm ĩ mà chuồn ra khỏi lớp, đi thẳng vào phòng đun nước tìm Lục Hi —— Tôi phải dụ Lục Hi ở bên ngoài lớp học cho đến khi chuông vào lớp reo lên. Muộn một lúc không sao cả, mấu chốt là muốn đề tài này hoàn toàn kết thúc trước khi Lục Hi quay lại.

Cũng may, giờ ra chơi giữa giờ luôn có nhiều người đến lấy nước, khi tôi tìm thấy Lục Hi thì cậu ấy chỉ vừa mới đổ nước vào bình.

Tôi nhìn cậu ấy vặn chặt nắp bình nước xong thì mới gọi: "Lục Hi."

"Tiểu Nhạc?......Chờ lâu quá sao? Xin lỗi cậu nha, nhiều người quá. Lúc tớ ra chỗ này hành lang còn bị chặn lại nữa, tớ phải đi đường vòng qua văn phòng giáo viên."

"Không phải." Tôi lắc đầu, "Tớ ra đón cậu á."

"Thật là......" Lục Hi hài lòng thở phào một cái .

"Bình nước cho tớ cầm nhé?"

"Vẫn còn nóng lắm, về lớp lấy miếng lót bọc lại đã rồi đưa cho cậu cầm."



Tôi chậm rãi bước đi, Lục Hi cũng đi chậm lại, cậu ấy chẳng thèm quan tâm đến giờ vào lớp một chút nào.

Thời điểm vừa về đến lớp, chuông báo vào lớp reo lên, mọi người trong lớp đang lục tung cặp sách lấy sách giáo khoa cho môn kế, không còn ai buôn chuyện linh tinh trong lớp nữa.

Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, nhận lấy bình nước nóng đã được bao miếng lót ngoài thành bình, cầm trên tay nghịch ngợm.

Còn Lục Hi trước sau như một chuẩn bị sách vở nghiêm túc nghe giảng, khi lên lớp thì hầu hết thời gian cậu ấy đều là một đứa bé ngoan.

Đột nhiên trong lòng tôi sinh ra một cảm giác hạnh phúc như đạt được thành tựu.

Không vì cái gì, chỉ vì Lục Hi không hề biết cái chuyện phiếm linh tinh vừa xảy ra trong lớp kia.

Chỉ vì chuyện này thôi cũng đã đủ làm tôi vui vẻ rồi.

============

Một năm nào đó, Lục Hi tám tuổi, Tiểu Nhạc tám tuổi.

Lục Hi bắt đầu buồn rầu vì chuyện bản thân không cao hơn Tiểu Nhạc.

Cậu uống rất nhiều sữa bò.

Nỗ lực tập thể dục.

Bình thường lúc đi đường liền cứ nhảy chồm chồm lên.

Nhưng vẫn là không thể cao hơn Tiểu Nhạc.

~

Lục Hi: Tiểu Nhạc.

Tiểu Nhạc: Hửm?

Lục Hi: Cậu không được cao nữa.

Tiểu Nhạc: Vì sao?

Lục Hi: Chờ tớ cao hơn cậu rồi cậu hẵng cao tiếp.

Tiểu Nhạc: Mà tớ không biết làm thế nào đề ngừng cao.

Lục Hi: Cậu không cần uống sữa bò.

Tiểu Nhạc: Tớ không thích uống.

Lục Hi: Vậy cậu không cần vận động.

Tiểu Nhạc: Tớ không thích vận động.

Lục Hi: Vậy cậu không thể nhảy.

Tiểu Nhạc: Nhưng tớ không với tới gói khoai tây chiên ở trên.

Lục Hi: Tớ lấy giúp cậu.

Tiểu Nhạc: Được, vậy tớ không cao nữa, cậu cao đi.

Lục Hi: Cậu chắc chứ?

Tiểu Nhạc: Tớ chắc!

~

Năm năm trôi qua sau cuộc đối thoại này.

Lục Hi mới cao thật sự cao hơn Tiểu Nhạc.