Buổi họp lớp cuối cùng của học kỳ này, chủ đề: Kế hoạch nghề nghiệp.
Nói thật là khi nhìn thấy chủ đề họp lớp trên slide, tôi có hơi buồn ngủ.
—— Bạn muốn theo đuổi nghề gì trong tương lai?
Đề tài này cho dù là tôi hay Lục Hi, trước mắt chỉ có thể thu được một số đáp án mơ hồ.
Ví như Lục Hi, hai điểm quan trọng nhất đối với nghề nghiệp cậu ấy muốn là —— thứ nhất kiếm được nhiều tiền, thứ hai có thời gian làm việc linh hoạt.
Nhưng nói thật, tôi cảm thấy điều kiện trong kế hoạch nghề nghiệp của cậu ấy thật sự rất hà khắc.
Yêu cầu của tôi rất đơn giản. Tôi muốn có một công việc mà tôi có thể thoải mái dành thời gian làm việc của mình, nói trắng ra tôi muốn làm những công việc có thể làm ở nhà. Có thể là viết, dịch văn bản, vân vân và mây mây, còn vẽ truyện tranh, quên đi. Lục Hi thích hợp làm họa sĩ truyện tranh hơn tôi.
Đương nhiên, nếu Lục Hi đủ lợi hại, ngày nào đó trèo lên được hàng ngũ tổng tài bá đạo, thì tôi có thể sẽ trở thành trợ lí bên cạnh cậu ấy —— tôi là người tự mình biết mình, thư kí của tổng tài bá đạo cũng phải là một thư kí bá đạo. Tôi làm không nổi, nhưng bưng trà rót nước, xoa dịu cảm xúc cho cậu ấy thì tôi vẫn làm được.
Ái chà, cho dù chỉ là trợ lí, nhưng mà làm việc cho tổng tài bá đạo thì tiền lương chắc sẽ không ít đâu! Như thế thì tiền tiêu vặt hàng tháng ghi vào sổ sách sẽ......Ôi he he he.
Giáo viên chủ nhiệm cho phép mọi người tự do thảo luận về kế hoạch nghề nghiệp tương lai, phòng học đầy những tiếng xì xào la hét.
"Nè ——" tôi chọc chọc cánh tay Lục Hi, "Tí nữa thầy giáo bảo cậu trả lời, cậu định nói như thế nào?"
Chắc chắn một vài người trong lớp sẽ được gọi lên để nói về kế hoạch nghề nghiệp. Hơn 90% Lục Hi sẽ được gọi, dù sao cậu ấy cũng là một học sinh xuất sắc.
Đến giờ tôi vẫn còn nhớ, hồi học lớp 2 Lục Hi từng được gọi lên, trong một đống những âm thanh "Muốn làm nhà khoa học", "Muốn làm nhà du hành vũ trụ", "Muốn làm một nghệ sĩ dương cầm", "Muốn trở thành một vũ công", khi đó Lục Hi cực kì chắc chắn nói "Chỉ cần có thể kiếm được nhiều tiền, làm việc gì cũng được".
Tôi cảm thấy Lục Hi nói rất hay, thế là nhiệt liệt vỗ tay cho cậu, nhưng những bạn nhỏ có hoài bão lớn lao khác nhìn chúng tôi với vẻ mặt sững sờ. Giờ ngẫm lại, khi đó ánh mắt tế nhị của cô giáo nhìn chúng tôi hóa ra là tràn ngập sự tuyệt vọng.
"Cứ nói đúng sự thật thôi, nói tớ muốn kiếm thật nhiều tiền." Lục Hi thò tay nắm lấy ngón tay đang chọc cậu ấy của tôi, "Tiểu Nhạc thì sao?"
"Tớ thì. . . . . ." Tôi đã tưởng tượng ra vẻ mặt của chủ nhiệm lớp sau khi nghe —— cái kế hoạch nghề nghiệp này chẳng phải đúng chuẩn cho mấy người không có chí hướng chỉ biết ngồi chồm hỗm ở nhà sao?
"Là gì?" Lục Hi cúi đầu tiến lại gần tôi thêm chút, đôi mắt tựa như viên pha-lê nhìn chằm chằm tôi, "Nghĩ lại thì, tớ vẫn chưa biết Tiểu Nhạc sau này muốn làm gì."
"Hả, tớ chưa từng nói sao?" Tôi sững sờ một lúc, sau đó mới nhớ ra, hình như tôi chưa từng thảo luận sâu về chủ đề này với Lục Hi.
Cũng có thể nói tôi quá lười để suy nghĩ về chuyện đấy, thế nên cứ kéo dài thời gian mãi.
Lục Hi mím môi lắc đầu, vẻ mặt ủy khuất: "Chưa từng, cậu không nói cho tớ nghe."
Tôi duỗi một ngón tay đè lên môi Lục Hi: "Mỗi lần cậu tức giận là lại mím môi.....Tớ không phải cố ý không nói cho của cậu nghe, quả thật tớ đã không suy nghĩ kĩ càng, xin lỗi."
"Không sao mà, bây giờ nói là được." Lục Hi đáng thương chớp chớp đôi mắt, lông mi khẽ động, "Cái gì cũng được, nói một chút thôi cũng được."
Tôi vừa định nói thì chủ nhiệm lớp bỗng cắt ngang: "Được rồi —— đã hết giờ, trật tự nào, có ai sẵn lòng muốn chia sẻ kế hoạch nghề nghiệp tương lai của mình cho cả lớp nghe không?"
Thường thì vào những thời điểm như thế này, cả lớp đều lặng ngắt như tờ. Đáng tiếc, lớp chúng tôi không có nhóm nào nhiệt tình hưởng ứng.
Sau đó, chủ nhiệm lớp bắt đầu gọi tên: "Vậy thì tôi sẽ gọi theo số thứ tự.......Số 2! Mời đứng dậy nói cho cả lớp nghe nào!"
Số 2 đứng lên, đẩy kính mắt: "Em. . . . . . Em muốn sau này tiếp tục học toán, tiếp tục nghiên cứu thêm, phấn đấu vì sự nghiệp toán học!"
A, thật không hỗ là đại biểu môn toán, có lẽ cậu ta là người yêu thương tha thiết môn Toán nhất khối này mất.
Cả lớp vừa cười vừa vỗ tay tán thưởng, không khí bỗng chốc thoải mái hơn rất nhiều.
Chủ nhiệm lớp cũng cười : "Em là muốn hiến dâng mình cho Toán học......Vậy bài kiểm tra Toán lần sau có thể đạt điểm tuyệt đối không?"
Ánh mắt mọi người đều lén lút nhìn về phía Lục Hi một giây —— Lần sau không biết thế nào, nhưng bài kiểm tra hàng tháng vừa rồi cậu ấy là người duy nhất đạt điểm tuyệt đối môn Toán.
Thật ra lần thi giữa kì, hay bài kiểm tra hàng tháng trước đó cũng đều là cậu ấy.
"Rồi kế tiếp. . . . . . Số 37, em thì sao?"
"Em muốn trở thành một luật sư như mẹ em. Dù sao thì em cũng đã được tiếp xúc với những thứ này từ khi còn nhỏ và em khá quen thuộc với chúng."
"Chà, không tồi, em nên nói chuyện cùng mẹ mình, chắc chắn em sẽ nhận được một vài sự giúp đỡ khi đi làm. Tiếp là số 29, việc mà em muốn làm là gì?"
.......Hả.
Hai mươi chín......Tôi hình như nghe thấy số thứ tự của mình bị gọi lên.
Tôi giật mình đứng dậy, vì dùng sức quá lớn cái ghế bị tôi làm rung chuyển. Lục Hi giữ lấy lưng ghế cho tôi, sau đó cậu ngẩng đầu lên, có chút lo lắng nhìn tôi.
Cậu biết tôi rất ít khi nói trước mặt nhiều người như vậy.
Tôi đưa tay phải xuống dưới, cậu ấy ngầm hiểu dùng tay trái lặng lẽ bao lấy ngón tay tôi, hai ngón tay chúng tôi quấn quýt dưới mặt bàn, tôi mới đắn đo mở miệng: "Em hy vọng tương lai em có thể làm công việc tự do. Như viết lách hoặc phiên dịch văn bản chẳng hạn."
"Ồ?" Có lẽ cuối cùng cũng nghe được một kế hoạch nghề nghiệp kỳ lạ, chủ nhiệm lớp lộ ra vẻ mặt tò mò, "Tại sao em lại muốn một công việc tự do?"
"Bởi vì......" Ánh mắt tôi liếc nhìn Lục Hi một cái, gương mặt cậu dù đã che dấu những vẫn lộ ra vẻ không cam lòng.
Tôi bình tĩnh ngoéo lấy ngón tay Lục Hi, giả vờ ngừng lại do lưỡng lự suy nghĩ: "......Bởi vì, công việc có thời gian quy định thì thường quy củ hơn, em sẽ rất dễ làm mất sự nhiệt tình trong công việc. Nhưng công việc tự do thì lại có tính sáng tạo rất cao, em nghĩ bản thân sẽ chìm đắm vào trong đó hơn."
"Ra vậy, nếu suy nghĩ theo góc độ này cũng không tồi." Chủ nhiệm lớp gật đầu, bảo tôi ngồi xuống.
Tôi ngồi xuống, Lục Hi đẩy qua cho tôi một tờ giấy có chữ viết tròn vo: [Tiểu Nhạc không nói thật.]
Chữ Lục Hi viết bình thường, nét chữ thanh mảnh hơi nghiêng, vô cùng có khí chất. Nhưng mỗi khi cậu ấy cảm thấy tủi thân hoặc muốn làm nũng tôi, cậu sẽ cố ý viết chữ thành nét tròn vo giống như chữ học sinh tiểu học vậy.
Tôi nhịn không được nở nụ cười, sau đó liền bị Lục Hi bất mãn chọc chọc hai má.
Thế là tôi lấy một tờ giấy, ngoan ngoãn trả lời Lục Hi: [đúng vậy, vì cậu còn chưa biết trong tương lai tớ muốn làm gì mà, tớ muốn cậu là người đầu tiên nghe tớ nói, nên tớ đã không nói sự thật với cô.]
Hiệu quả việc đưa tờ giấy qua rất nhanh đã có, toàn bộ cơ thể Lục Hi trở nên sáng sủa hẳn.
Tôi rất rõ vừa rồi Lục Hi không cam lòng là vì cái gì —— cậu không thích mình không phải là người đầu tiên biết, cho dù tôi nói cho cả lớp đồng thời cho cả cậu ấy nghe, cậu vẫn không vui.
Cho nên tôi tránh nặng tìm nhẹ nói, mà thật ra tôi cũng muốn nói cho Lục Hi nghe đầu tiên.
......Chi bằng nói cả lớp sẽ cảm thấy ngại ngùng vì cái lý do này.
[ là cái gì là cái gì? ? ? ] ba dấu hỏi thật lớn, gần như muốn bay khỏi tờ giấy.
Tôi lấy tập giấy ghi nhớ ra, xé tờ có hình cỏ bốn lá trên mặt giấy và viết: [Quả thật tớ muốn một công việc có thời gian làm việc tự do, vì tớ muốn ở bên cậu nhiều nhất có thể, nếu công việc có thời gian làm việc nhất định, tớ sẽ không có nhiều thời gian.]
Đúng vậy, hãy thử tưởng tượng một chút, nếu tôi có một công việc yêu cầu thời gian làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, vậy nghĩa là mỗi ngày tôi sẽ có ít nhất tám tiếng không được nhìn thấy mặt Lục Hi.
Lục Hi sẽ không thể chịu đựng được, và tám tiếng này tôi chắc chắn cũng không thể chuyên tâm làm việc, bởi vì cậu ấy không ngừng gọi điện hoặc nhắn tin, chỉ cần tôi không trả lời duy nhất một lần thôi, mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ.
Nhân viên nói chuyện điện thoại cả ngày, thì quả thực tội cho công ty.
Sau khi nhận được mẩu giấy, Lục Hi nửa ngày không nói câu gì, cậu ấy vẫn cúi đầu nhìn tờ giấy đến mức đần người ra.
Tôi dịch người qua nhẹ nhàng huých vào cánh tay cậu ấy.
Cậu tựa như bừng tỉnh, vội vã nâng tay lên qua quýt lau mắt, sau đó gấp tờ giấy lại thật cẩn thận, thật nâng niu cất vào chiếc hộp gỗ dài mà cậu ấy để dưới gầm bàn.
Cái hộp gỗ kia là chỗ cậu ấy chuyên môn cất mấy tờ giấy như này vào, tôi với Lục Hi truyền giấy, những tờ giấy ấy cậu vẫn muốn giữ để sau này thi thoảng xem lại, thế là cậu ấy mua luôn cái hộp này để cất giữ.
—— tôi đoán cậu ấy sẽ cất tờ giấy này đi, thế nên tôi đã tìm tờ giấy có in hình cỏ bốn lá mà cậu ấy thích.
Tay Lục Hi ở phía dưới mặt bàn tiến lại gần, nắm chặt tay tôi.
Lòng bàn tay cậu nóng ran.
"Tiểu nhạc, cám ơn cậu......" Cậu rũ mắt xuống, khẽ nói: "Tớ......Tớ không biết nên nói cái gì......."
"Tớ hiểu." Tôi tiến lại gần nhỏ giọng nói.
Bạn xem, nếu không thể ở bên Lục Hi suốt thì không thể yên tâm nổi mà.
Dù gì, cái gọi là lập kế hoạch nghề nghiệp, ngoại trừ việc lo lắng cho năng lực và bản thân ra.
—— còn phải lo cho người thân bên cạnh nữa, ví dụ như gia đình, bạn đời.......chẳng hạn.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Ngày hôm qua, khi đang lướt Weibo tôi đã vô tình thấy được.
Có người nói, bây giờ có rất nhiều truyện viết về đề tài bệnh kiều, bóp méo cách nhìn về bệnh kiều, thật đáng xấu hổ.
Vì thế, tôi đã tự suy xét lại bản thân rất nghiêm túc.
Tôi đang tạo hình Lục Hi, hay là đang tạo hình một người bệnh kiều?
Chính xác, Lục Hi là một tên bệnh kiều.
Nhưng cậu là bệnh kiều có tên Lục Hi, là một Lục Hi độc nhất vô nhị.
.......
Nghĩ thêm năm phút nữa.
Cuối cùng tôi phát hiện nghĩ cũng chẳng được cái gì, chuyện phức tạp tôi không hiểu nổi.
Nhưng tôi cho rằng Lục Hi còn sống.
Làm cho Lục Hi sống.
Trên thế giới này hàng trăm hàng vạn người mắc bệnh kiều, chỉ có cậu ấy cùng Tiểu Nhạc lớn lên.
Cho nên cậu ấy là Lục Hi.
====Lục Hi: Rốt cục cũng nói tiếng người một lần.