Chương 14

Nếu giữa tôi với Lục Hi, phải tìm một người có tâm hồn thiếu nữ.

Chắc không ai ngờ rằng đấy là Lục Hi.

Không phải vì tôi không có mộng tưởng tình cảm của thiếu nữ, sống đến tận bây giờ, đã được vài cái xuân xanh, là nữ sinh trung học mười sáu tuổi......Dù nói như thế nào, tôi cũng không muốn thừa nhận mình là người già dặn hơn.

Chẳng qua về điểm phấn hồng tôi so với Lục Hi thì không sánh kịp.

Không biết có phải vì mang theo trái tim thiếu nữ nhạy cảm hay không, Lục Hi có sở thích vô cùng tinh tế, đòi hỏi sự kiên nhẫn lẫn yêu thích —— Cậu ấy cực kì yêu thích làm đồ thủ công, từ thêu chữ thập đến dệt tơ tằm, từ mô hình thuyền trong chai đến mô hình giáo dục trí tuệ, không gì không biết, vài cái còn rất thông thạo.

Cậu rất thích đem đồ mình làm được cho tôi dùng. Từ khi Lục Hi tìm thấy sở thích này, móc treo di động của tôi, móc khóa cặp sách, lắc tay, đồng hồ.......Thậm chí đến kẹp tóc tôi dùng cũng là Lục Hi tặng, hoặc là tự bện, tự thêu, nếu tôi không cần thì cậu ấy sẽ khó chịu, tinh thần trở nên sa sút, nếu tôi khăng khăng không lấy......Cảm xúc của cậu ấy sẽ tăng vọt.

Giống như móc chìa khóa di động hiện tại —— của tôi với Lục Hi là một đôi, chúng là những chiếc túi nhỏ mềm tròn được nhồi bông, bề mặt là hình vẽ thêu chữ thập. Của tôi là hai con cá, Lục Hi là một con bò cạp, cậu ấy làm dựa theo cung hoàng đạo của chúng tôi.

Nhưng tôi cảm thấy không vấn đề gì, nếu như vậy có thể thỏa mãn tính chiếm hữu của Lục Hi, vậy mang theo vài thứ kia có gì không tốt, huống hồ tay nghề của Lục Hi còn rất tốt, có lần tôi từng nghĩ cậu ấy cho dù bán hàng trên vỉa hè cũng có thể kiếm được không ít tiền.

Tôi từng hỏi Lục Hi vì sao cậu thích làm đồ thủ công, khi đó cậu ấy trả lời tôi như này:

"Thì bởi......Tiểu Nhạc cậu xem, làm mấy cái này đều cần có thời gian, với cả sự tập trung cao độ đúng chứ? Thêu chữ thập còn tốt, thêu sai tớ vẫn có thể cẩn thận sửa lại, nhưng nếu cái mô hình thuyền trong chai làm sai một bước, chính là thất bại."

"Ừm...... Đúng vậy, thế nên?"

"Thế nên, thời gian làm mấy cái này, vì cần toàn bộ lực chú ý, tớ sẽ rất thả lỏng, có thể giúp giải toả áp lực. Hơn nữa quan trọng nhất là, có thể đem những thứ mình làm tốt cho cậu dùng, nghĩ đến việc trên người cậu mang theo đồ gì đó do tớ làm, tớ liền thực sự thực sự.......vô cùng vui vẻ."

Lúc Lục Hi vui vẻ lên tiếng, cả người cậu như sáng lấp lánh lên, mắt cậu như có thể nói, mềm mại vui sướиɠ, làm người ta say mê đến rối tinh rối mù.

Cứ như vậy, từng năm qua đi, tay nghề làm đồ thủ công của Lục Hi ngày càng nâng cao. Tôi cũng học theo cậu một chút, nhưng chỉ biết mỗi thêu chữ thập, còn mấy cái level khó hơn, tay tôi xin chịu.

"Tiểu Nhạc, cậu có muốn đồ vật gì không? Những cái tớ có thể làm ấy."

Tôi nằm bò trên bàn học suy nghĩ trong chốc lát: "Kẹp tóc? Lắc tay?"

"Có thể làm được......"Lục Hi một tay chống cằm, hết sức buồn rầu thở dài, "Nhưng mấy đồ này cậu đã có rất nhiều, tớ muốn tặng cậu thứ gì đấy mới mà cậu chưa có cơ."

Mẹ tôi nói rằng nam sợ ngẩn người nữ sợ chống cằm, có vẻ như tôi và Lục Hi là những người không biết sợ, bởi vì sợ ngẩn người luôn là tôi, chống cằm luôn là cậu.

"Tớ cảm thấy tớ có rất nhiều đồ, cái gì cũng không thiếu." Tôi rất chân thành nói.

"A......" Trái tim thiếu nữ của Lục Hi phát tác, bởi vì cậu tự nhiên đổi qua tư thế hai tay nâng má, hơn nữa lại minh tư khổ tưởng*, "Đâu có đâu, bây giờ thứ tớ có thể cho cậu quá ít, thế nên chẳng sợ nhiều, tớ muốn làm cái gì đó cho cậu."

*chuyên tâm suy nghĩ về vấn đề gì đó đau đầu khó giải quyết. Hoặc không thể giải quyết nhưng vẫn cố gắng tìm cách cứu vãn



"Tớ có cậu rồi." Tôi chọc cánh tay cậu, "Thế này là được, cái khác đều không lo lắng."

Lục Hi cúi đầu, nhìn tôi một lúc, đột nhiên cúi người xuống, hôn lên mũi tôi một cái.

"......Này......" Tôi dở khóc dở cười —— bây giờ vẫn là giờ nghỉ trưa, cho dù là ngồi cuối lớp thì đây vẫn là phòng học đấy.

Lục Hi học bộ dạng nằm sấp ở trên bàn của tôi, quay mặt sang chỗ tôi nói: "Vừa rồi rất muốn hôn cậu, nên hôn luôn."

Rất có đạo lý, không thể phản bác nổi.

Chúng tôi lười biếng nhìn nhau trong chốc lát, rồi cái đề tài kia của Lục Hi lại được khởi động lại: "Tiểu Nhạc, thật sự không muốn cái gì sao? Cậu hãy nói đi, thứ cậu muốn tớ không tặng được sao?"

Tôi vô cùng thành khẩn mà lắc đầu: "Thật sự không nghĩ ra cái gì, cậu biết tớ ngoại trừ đồ ăn ra, thì rất ít khi muốn món đồ gì khác mà."

Lục Hi trên mặt lộ rõ vẻ uể oải: "Đúng vậy, cậu không bao giờ quấn lấy tớ muốn cái này muốn cái kia, tại sao lại không quấn lấy tớ đòi quà chứ?"

"...... Có lẽ là, do tính cách?"

"Ừm......" Lục Hi rầu rĩ quay đầu ra bên ngoài, tiếp tục tự hỏi. Một lúc sau, cậu bỗng ngồi bật dậy, hết sức dịu dàng gọi một nữ sinh, xin đối phương cho mượn quyển tạp chí trên tay cô ấy.

Sau đó cậu chăm chú cúi đầu đọc quyển tạp chí. Nhìn từ góc độ của tôi, vừa vặn nhìn thấy trang bìa của quyển tạp chí ——《 Nhịp tim của cô gái Song Ngư 》.

............

Tuy rằng cười nhạo bạn trai mình là không tốt......Nhưng vẻ mặt nghiêm túc nghiên cứu quyển tạp chí Mary Sue, thật sự không có vấn đề sao?

Khó trách vừa rồi vẻ mặt của nữ sinh kia chính là không thể tưởng tượng nổi bộ dạng của cậu.

"A, Tiểu Nhạc Tiểu Nhạc, có cái trắc nhiệm khá hay này, tớ hỏi cậu nha."

—— Thật hiển nhiên, tâm hồn thiếu nữ của Lục Hi bị quyển tạp chí này kích động rồi.

Thật ra tôi thấy đôi mắt sáng lấp lánh, vẻ mặt thiếu nữ của Lục Hi rất đáng yêu, mỗi tội tôi chưa bao giờ nói cho cậu ấy biết. Xác định là có thể dấu diếm nhưng không được nói dối, cho nên thi thoảng tôi sẽ như vậy, giữ lại cho mình một chút bí mật.

"Được, cậu hỏi đi."

"Ừm......Đầu tiên, bạn là nam hay nữ......Tất nhiên là nữ rồi, câu hỏi một, táo với đào thích quả gì hơn?.......Tất nhiên là táo; được, câu kế là......ngày mưa thích ở nhà ngủ hay là nghe nhạc? Thật ra Tiểu Nhạc là thích ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng ngủ cũng có điểm giống, chọn ngủ đi; câu kế tiếp...... Nhìn thấy bạn trai được cô gái khác tỏ tình, bạn sẽ phản ứng như nào? A xông lên ngăn cản, B yên lặng tránh đi coi như không biết gì, C xong việc mới hỏi dò bạn trai.....Tiểu Nhạc sẽ không xông lên, xong chuyện mới hỏi mình......."

Tôi nhịn không được vui vẻ: "Lục Hi, cậu có thể không cần hỏi tớ, tớ cảm thấy cậu có thể thay tớ làm trắc nghiệm."

"A......" Lục Hi sửng sốt hai giây, "Thực xin lỗi, Tiểu Nhạc, bởi vì đáp án quá rõ ràng cho nên liền...... Tớ vốn là định chờ đến câu tớ không biết đáp án sẽ hỏi cậu."



"Hiện tại cho đến giờ đều rất đúng."

Đối với sự hiểu biết của cậu ấy về tôi, tôi một chút cũng không kinh ngạc. Nếu thời gian ở chung của chúng tôi đủ làm cho tôi hiểu rõ cậu, vậy chẳng lí nào Lục Hi có IQ VÀ EQ cao hơn hẳn tôi lại không hiểu rõ tôi.

"Ừm...... Thật ra, nếu Tiểu Nhạc xông lên ngăn cản, tớ sẽ rất vui."

"Như vậy sẽ rất hỗn loạn, cậu tự mình nhẹ nhàng từ chối đối phương là được rồi."

"Nhẹ nhàng từ chối?" Lục Hi vô tội trừng đôi mắt, ánh mắt chuyển lạnh, "Nếu đã biết rõ cậu là bạn gái tớ còn tới tìm tớ thổ lộ, vậy chẳng phải trong lòng đang nguyền rủa chúng ta chia tay sao? Tớ sẽ làm cho cô ta hối hận."

"...... Câu tiếp theo là gì?"

"Để tớ xem...... Hả? Nếu cùng bạn trai hẹn hò, đối phương đến muộn hơn một giờ, cậu sẽ như thế nào làm?" Lục Hi ánh mắt từ quyển tạp chí dời về phía tôi, dễ nhận thấy, ánh mắt cậu hiện lên vẻ mong chờ tôi trả lời câu hỏi này.

Nghĩ cũng không cần nghĩ: "Cậu sẽ không đến trễ, nhất định là đã xảy ra chuyện, tớ đầu tiên sẽ gọi cho cậu, rồi gọi cho bố mẹ cậu, hỏi xem cậu đã xảy ra chuyện gì."

"Ừm! Đó chính là đáp án B...... A, ra rồi, có kết quả trắc nghiệm rồi!" Lục Hi hứng thú bừng bừng đọc cho tôi, "Bạn trong tiềm thức muốn nhận nhất là quà tặng do chính tay nửa kia của mình làm ra, ví dụ như khăn quàng cổ tự đan. Tuy rằng bạn có lẽ chưa từng chú ý đến, nhưng đây là biểu hiện của sự hết sức ỷ lại vào đối phương tạo cho bạn cảm giác ấm áp!"

"...... Há?"

Tôi nhổm dậy, ló đầu qua thì thấy《 Trắc nghiệm tình yêu! Trong tiềm thức của bạn muốn nhận món quà nào nhất từ nửa kia! 》

Nhìn lại Lục Hi, cậu vẻ mặt đầy chờ mong nhìn tôi.

"Tiểu Nhạc, cậu thấy chuẩn không?"

"Ừm......" Tôi nhân cơ hội quét qua các đáp án khác một lần, rồi sau đó quyết đoán gật đầu, "Rất chuẩn!"

Hơn nữa cái trắc nghiệm này không phải là không có lý lẽ, tôi không biết có phải là nó ám thị tâm lí hay không, nhưng tôi thật sự có một chút chờ mong chiếc khăn quàng cổ do Lục Hi đan—— tiếp theo là khăn quàng cổ, tôi chỉ là rất muốn nhìn bộ dáng Lục Hi cầm kim đan, bên người là một cuộn len tròn, nhất định là không ăn khớp, nhưng mà lại rất đáng yêu.

—— đặc biệt khi nghĩ đến Lục Hi như thế này, chỉ có tôi mới nhận ra điểm ấy.

Thêm đáng yêu hơn.

Lục Hi lắc lắc tay tôi: "Này, Tiểu Nhạc, thứ sáu học xong thì đi mua len với tớ nhé? Tớ mua rất nhiều, đan một cái dài thật dài, chúng ta có thể quàng chung nhau!"

"Được thôi." Tôi mỉm cười.

Bây giờ tôi đã thực sự bắt đầu mong đợi.

Tạp chí Mary Sue cũng có chỗ tốt đấy chứ!