Năm 5 tuổi, Hứa Chức Hạ bị bỏ rơi tại một con hẻm tồi tàn hoang vắng. Khi đó, có một thiếu niên với chiếc áo khoác đồng phục đang vắt hờ trên vai, tay đút túi quần đi ngang qua. Cô bé rụt rè kéo tay c …
Năm 5 tuổi, Hứa Chức Hạ bị bỏ rơi tại một con hẻm tồi tàn hoang vắng.
Khi đó, có một thiếu niên với chiếc áo khoác đồng phục đang vắt hờ trên vai, tay đút túi quần đi ngang qua. Cô bé rụt rè kéo tay cậu, giọng trẻ con non nớt, mũi còn nghẹn ngào: “Anh ơi, em có thể theo anh về nhà không…...”
Thiếu niên cười khẩy: “Từ đâu chui ra một bé con lừa đảo thế này đây?”
Kể từ ngày hôm ấy, Kỷ Hoài Châu có thêm một cô em gái nhỏ xinh xắn như ngọc.
Cô bé rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, đi đâu cũng bám theo cậu như cái đuôi nhỏ, cất tiếng gọi “anh ơi” ngọt lịm như kẹo mật tan trong miệng. Mọi người ai nấy đều được chứng kiến cậu thiếu gia lêu lổng bất cần đời của nhà họ Kỷ mỗi ngày đều đưa đón cô bé tới trường, xách cặp cho cô, xếp hàng mua kẹo mạch nha, dù cô mắc lỗi cũng không nỡ mắng, còn phải dỗ cho cô không khóc.
Đám đàn em của anh xì xào: “Đại ca sau khi tỉnh ngộ liền thành kẻ cuồng em gái sao?”
Mười ba năm trôi qua, Kỷ Hoài Châu giờ đây đã trở thành ông lớn trong giới. Cô bé năm xưa anh nhặt về cũng đã lớn, trở thành hoa khôi xinh đẹp, da trắng mịn màng của Học viện Vũ đạo.
Bản tính của con người vốn tham lam, chẳng bao giờ hài lòng với hiện tại.
Giống như Hứa Chức Hạ, trong lòng cô ấp ủ một tình yêu thầm lặng, tuy vi phạm vào cấm kỵ và đạo đức, nhưng cô không cam tâm chỉ có thể làm em gái của anh.
Cô ngập ngừng, úp mở nói ra lời tỏ tình, sau một khoảng lặng dài, Kỷ Hoài Châu vờ như không hiểu, chỉ mỉm cười với vẻ thản nhiên: “Chức Hạ của chúng ta lớn rồi, cũng không thích gọi anh là anh như ngày xưa nữa nhỉ.”
Hứa Chức Hạ bị anh từ chối thì trái tim dường như đã nguội lạnh, cô quyết định ra nước ngoài du học 4 năm.
Ngày tái ngộ, khi Kỷ Hoài Châu tận mắt chứng kiến đám người theo đuổi cô thì liền bực bội tháo lỏng cà vạt, trong lòng còn không ngừng dâng lên một cảm giác khó chịu không nói nên lời.
......
Một ngày nọ, bên ngoài ban công, Kỷ Hoài Châu ngậm điếu thuốc lá, tự tay giặt chiếc váy múa màu tắng bị dính vết bẩn không rõ nguồn gốc......
Hứa Chức Hạ ngồi trên máy giặt, miệng ngậm ống hút sữa, hai má ửng hồng, người mặc chiếc áo sơ mi rộng của anh, hai chân không ngừng đung đưa.
“Ăn của tôi, mặc của tôi, vậy mà còn đòi yêu người khác, thật phí công bao năm qua tôi cưng chiều em" - Người nào đó đột nhiên buông lời trách móc, như thể muốn tính sổ với cô.
Hứa Chức Hạ cúi đầu ngại ngùng, khẽ đá anh một cái: “Giặt nhanh đi, mai em còn phải mặc…”
Trái tim anh như hoang mạc cằn cỗi, nhưng lại vì cô mà dốc hết tâm tư.
* Thể loại: Cứu rỗi/ Nuôi dưỡng / Cưng chiều
* Không có quan hệ huyết thống; trước khi nữ chính trưởng thành, nam chính chỉ xem cô là em gái.