Chương 2

Sau khi nghe được những lời anh nói, mặt tôi lập tức đỏ bừng.

Dù tôi biết anh chưa từng gặp tôi, nhưng khi nghe anh khen tôi đáng yêu, vẫn khiến trái tim tôi nhảy loạn.

Tôi vội vã chạy đến lớp học môn tự chọn, không quên gửi cho anh một tin nhắn wechat: “Nếu có ngày chúng ta thực sự có cơ hội làm bạn trai – bạn gái ngoài đời thật, chị muốn ăn kẹo sữa anh đưa.”

Người ấy nhanh chóng trả lời tôi: “Được, chị gái nhỏ, đợi anh.”

Ngày hôm sau.

Tôi có lớp toán cao cấp, khi tôi mơ màng chuẩn bị ngủ.

Thì bóng dáng một bạn nam cao gầy xuất hiện ở cửa phòng học, tôi lập tức cảm thấy tràn đầy năng lượng.

Tôi còn nghe thấy giọng thảo luận của các bạn nữ trong lớp đã cao thêm vài độ.

“Đẹp trai quá trời!”

“Tống Hi Thần đến kìa!”

“Nghe bảo hotboy trường lại từ chối hoa khôi lớp đấy!”

“Mọi người đoán xem anh đẹp trai sẽ kiếm bạn gái như nào?”

“!”

Khi tôi ‘may mắn’ nghe được những lời nói đó, tôi chỉ cảm thấy rất đau lòng.

Họ cũng chẳng hề biết tôi là bạn gái Tống Hi Thần, nhưng tôi......

Tôi cúi đầu y nhưng thường ngày, chỉ định lén yên lặng nhìn anh là được rồi.

Trong lúc tôi đang miên man suy nghĩ, thì có người ngồi xuống bên cạnh tôi.

Tôi lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc ấy, mùi hoa mận nhàn nhạt...

Tôi cứ có cảm giác như kiểu mình đã ăn một con chuột chũi, nếu không vì sao tôi lại muốn hét lên chói tai như chuột chũi!

Ah ah ah ahhh.....

Đây là lần đầu tiên tôi ngồi cạnh Tống Hi Thần, tôi trái tim đập vô cùng nhanh.

Tôi hồi hộp đến mức mặt như đang nóng bừng lên, không cần nói tôi cũng biết nhất định là mặt mình đang đỏ bừng.

Những cô gái cạnh tôi cũng không ngờ Tống Hi thần sẽ ngồi xuống bên cạnh tôi.

Nhưng tôi nghĩ, họ không coi tôi là mối nguy với họ, nên tôi chỉ phải nhận ánh mắt ganh tị của họ.

Vốn dĩ tôi chỉ là đứa bình thường không có gì đáng chú ý, nhưng vì anh ngồi cạnh tôi, nên lần đầu tiên tôi cảm nhận được cảm giác ‘trung tâm của sự chú ý’ là như nào!

Sau đó, giọng nói của Tống Hi Thần truyền đến bên tai tôi.

“Bạn tên gì?”

Ầy, dù tôi và anh là bạn cùng lớp, dù đã học cùng nhau ba năm đại học, nhưng anh vẫn chẳng biết tên tôi, hơn nữa đây là lần đầu tiên anh nói chuyện với tôi.

Tôi thấp giọng nói: “Hứa Thiển Thiển.”

“Bạn bao nhiêu tuổi?”

Chắc là não tôi đã bị thiêu thành bột nhão, nên tôi chẳng nghĩ nhiều, anh hỏi gì, thì tôi đáp đó, thành thật trả lời anh.

“20 tuổi.”

Anh lạnh lùng nói: “Ồ, lớn hơn mình.”

Tôi biết anh nhỏ hơn tôi một tuổi từ lâu rồi.

Sau đó, Tống Hi Thần không nói thêm gì nữa, giảng viên đã đến, tiết học cũng bắt đầu.

Tôi bồn chồn lo lắng suốt buổi học.

Tôi có thể ngửi được mùi thoang thoảng của anh.

Nhưng tôi không dám nhìn, tôi sợ anh phát hiện tôi nhìn lén anh.

Muốn xỉu!

Bạn trai ở ngay bên cạnh, nhưng tôi lại chẳng dám nhìn.

Chẳng biết có phải là ảo giác của tôi hay không, mà tôi cảm thấy hình như anh đã nhìn tôi rất nhiều lần.

Sau khi tan học, tôi như được giải phóng, cúi đầu lao đi ngay lập tức.

Tôi không hề quay đầu nhìn lại.

Không chỉ vì tôi cảm thấy chột dạ, kích động, mà còn là do tôi •••••• buồn xè, ầy, cũng là do lo lắng nữa!

Khi tôi nhận ra có gì đó không ổn, thì tôi đã nghe thấy một giọng nam quát to.

“Cậu là con gái, sao lại vào đây được!”

Hể?

Tôi ngước mắt lên nhìn, vừa định nhìn tình hình xung quanh, tôi thấy hai mắt mình tối sần, tôi không thấy được gì cả.

Tôi lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc ấy.

Lòng bàn tay anh che kín mắt tôi.

Tiếng cười khẽ của anh chui vào trong tai tôi: “Chị gái nhỏ bạo thật, lao thẳng vào nhà vệ sinh nam luôn, anh còn tưởng chị gái nhỏ muốn giả vờ ngại ngùng mãi cơ? Còn không thèm nhìn anh lấy một cái cơ mà.”