Chương 7

.có lẽ mình sẽ xoá cái truyện mới kia đi :))) bởi vì mình viết như qq. Dù sao vẫn cảm ơn các pạnnnn. Moa :>>

.có lẽ mình sẽ xoá cái truyện mới kia đi :))) bởi vì mình viết như qq. Dù sao vẫn cảm ơn các pạnnnn. Moa :>>

..có lẽ mình sẽ xoá cái truyện mới kia đi :))) bởi vì mình viết như qq. Dù sao vẫn cảm ơn các pạnnnn. Moa :>>

...có lẽ mình sẽ xoá cái truyện mới kia đi :))) bởi vì mình viết như qq. Dù sao vẫn cảm ơn các pạnnnn. Moa :>>

...có lẽ mình sẽ xoá cái truyện mới kia đi :))) bởi vì mình viết như qq. Dù sao vẫn cảm ơn các pạnnnn. Moa :>>

Khi tỉnh dậy, tôi được biết là mình đã hôn mê tận 2 ngày do tác dụng phụ của thuốc.

Mà nhắc đến thuốc,chân tôi cũng không còn cảm giác gì rồi.

Tôi hối hận khi gặp anh ta, hối hận....

Vậy là tôi phải sống chung với cái xe lăn cho đến khi thuốc hết tác dụng, cho đến khi tôi cố gắng tập luyện cơ chân.

Khốn khϊếp!!

Cảm giác khó chịu đang dần dần xâm chiếm tôi.

Tôi thề. Tôi sẽ không bao giờ nhìn mặt cái tên biếи ŧɦái ấy. Tôi muốn về nhà.

..

.

Khi tôi đang bị những người giúp việc ở đây ép dùng bữa tối, Tử Sâm về.Nhìn có vẻ tâm trạng anh ta rất vui, vui là bơi vì tôi luôn ở đây.

Có vẻ như anh ta không hề để ý tới những người xung quanh đang cố ép tôi nuốt xuống những món ăn dinh dưỡng nhưng đối với tôi nó.thật. khinh.tởm.

Tử Sâm ngồi đối diện với tôi, anh ta đuổi những người hầu đi và ngồi ăn như không có gì chuyện gì xảy ra cả.

Anh gắp những món tôi thích ăn, nhưng thật sự bây giờ tôi chẳng còn tâm trạng, những người kia đã "nhồi nhét" tôi, cũng đủ no rồi. Nói chung là tôi không thể ăn thêm một miếng nào nữa.

Nhưng cũng may là anh ta hiểu, không muốn ép tôi . Chỉ là tôi vẫn phải đợi anh ăn xong...

Trong bữa cơm đó, tôi đã cố giải thích về việc: không nhất thiết là phải tiêm cho tôi cái thứ thuốc ấy vào chân. Và bạn biết gì không, anh ta lảng tránh sang chuyện khác. Điều đó làm tôi khá tức giận.

Nhưng tôi vẫn không tử bỏ. Tôi vẫn thuyết phục Tử Sâm, nhưng anh ta vẫn không quan tâm đến điều đó, anh ta cũng không hề tức giận với tôi.

Vậy là trong thời gian này, tôi sẽ phải cố tập luyện bằng chính sức lực của mình....hu, tôi nhớ mẹ quá!

Nếu sau khi chân tôi khỏi trở lại, tôi nhất định phải rời khỏi đây. Tôi không biết còn chuyện gì xảy ra sau này với một tên đáng sợ như anh ta nữa!!!

______

Vote nèo ~~