Chương 17

Hôm nay đã là ngày thứ 5 kể từ hôm Tử Sâm đi công tác. Trương Bắc liên tục gọi điện thúc dục cô nên đi thôi miên lấy lại trí nhớ.

Tư Yên trong lòng đang rất cuộn trào, đi hay không đi?

Tử Sâm cũng sắp trở về. Nếu lần này không đi được, thì cũng chẳng còn lần nào đi được nữa.

" Yên Yên! Nếu em biết được quá khứ giữa hai người, chắc chắn em sẽ rất hận hắn ta. Em nhất định phải biết được sự thật! Làm ơn!"

Giọng nói phát ra từ bên trong điện thoại nhưng không có một lời hồi âm ngay sau đó, chỉ có tiếng thở đều của cô gái.

"...được "

_____________

Tư Yên muốn ra ngoài rất khó khăn, quản gia lúc không có Tử Sâm chính là người giám sát 24/7, muốn ra ngoài phải gặp rất nhiều trở ngại.

Nhưng cũng may, lần này ông ta rất lỏng, vì thế cô mới có thể thoát ra ngoài thành công.

Tư Yên vội vã leo lên một chiếc xe đen gần đó. Liệu quyết định lần này của cô có phải là đúng đắn?

Nhưng vừa ngồi xuống, điện thoại reo lên, khiến cho cô giật bắn mình. Là của Tử Sâm. Tư Yên ra hiệu cho Trương Bắc đừng lên tiếng.

" An An!"

" Dạ"

" Sao lại lâu bắt máy thế?"

Giọng Tử Sâm không nặng cũng không nhẹ vang lên. Tự dưng trong lòng anh cứ bồn chồn không sao tả hết, nên đành phải gọi cho Tư Yên.

" Em vừa mới trong phòng tắm ra. Có chuyện gì sao?"

" Không có. Anh sắp về rồi! Còn 1 ngày rưỡi nữa, anh sẽ lại được gặp em!"

Hai người hàn huyên một lúc rồi cúp máy. Sau khi cúp máy, Tư Yên thở phào dựa lưng vào ghế, thắt dây an toàn. Cô cũng chẳng hiểu vì sao mình lại hồi hộp đến thế.

" Vất vả cho em rồi!" Trương Bắc lái xe mang theo cô rời đi!

Ở phía bên kia, sau khi cúp máy xuống, Tử Sâm vẫn không yên tâm, anh cảm giác có chuyện gì đó sắp xảy ra. Cầm tấm ảnh trên bàn lên, vuốt ve vài đường, ánh mắt trìu mến.

Tử Sâm bắt đầu dùng sức liếʍ láp bức ảnh. Một tay thò vào trong ống quần, một tay cởi cúc khoá.

A~

Tiếng thở dốc bắt đầu vang lên. Anh vẫn liên tục liếʍ vào bức ảnh. Lôi dươиɠ ѵậŧ to lớn bên trong ra, sục sục.

" An An...An An..a~"

Một lúc lâu sau, bức ảnh có hình một người thiếu nữ trần như nhộng đang nằm ngủ bị dính đầy chất trắng lỏng, nhớt nhớt, tanh tanh.

Tử Sâm thoả mãn lau sạch bức ảnh, rồi đến cơ thể.

" Anh nhớ em thật đấy! Khi nào về gặp em, em đừng hòng rời khỏi giường."

______________

Trương Bắc đưa Tư Yên đến một bệnh viện tư nhân, dẫn đến một căn phòng khá lớn. Trong đó có một vị bác sĩ trẻ đang ngồi thống kê thông số.

Cô ta liếc mắt nhìn hai người, rồi lại tiếp tục tập chung vào công việc.

Trương Bắc không tỏ thái độ gì cả, như đã quá quen với người phụ nữ này:" Cô ấy là Tư Yên. Bị mất trí nhớ. Là người mà tôi vẫn hay kể với cô."

Thẩm Vân dừng tay, đứng dậy đi đến cạnh Tư Yên. Cô ta khá cao, Tư Yên chỉ đứng đến tai mặc dù cô 1m65.

Nhưng cô ta cũng chẳng nói gì, chỉ đi quan sát xung quanh rồi lại tiến đến chỗ Trương Bắc :" Chúng ta cần nói chuyện riêng chứ nhỉ?"

___________

" Cô nghĩ có lấy lại trí nhớ được cho cô ấy không?"

" 80%. Nhưng thật sự là tiêm thuốc chứ? Nghĩ thôi cũng thật kinh khủng"

" Tôi đoán là vậy. Với tính cách biếи ŧɦái của Tử Sâm, thì khả năng này rất cao đấy."

Thẩm Vân cũng không nói gì nữa, ra dẫn Tư Yên đến phòng cách âm lớn nhất bệnh viện này.

_________________

Uwu, mình ra sắp hết gòi nè.