Hoàng Thế Anh ngơ ra một lúc rồi chợt hiểu chuyện gì đang xảy ra. Linh bị mất trí nhớ. Bỗng trong đầu anh loé lên một suy nghĩ...
"Em đúng là tên Linh...Em là bạn gái của anh." Môi Thế Anh kéo lên một đường nét rất đẹp.
Linh chăm chú ngắm nhìn người trước mặt mình. Cô nhìn Thế Anh với ánh mắt dò xét. Quả thực cô giờ đây đầu óc cảm thấy trống rỗng, không nhớ một tí gì cả, như bị tẩy não vậy. Nhìn vào mắt Thế Anh, đôi mắt đen linh hoạt của anh mạnh dạn nhìn thẳng lại vào mắt cô, tỏ vẻ rất đáng tin cậy.
"Tôi... đúng là bạn gái anh sao??" Linh mơ màng hỏi.
Thế Anh chỉ gật đầu nhẹ và nở nụ cười thường ngày đốn tim hàng chục thiếu nữ.
Vừa lúc đó cửa phòng bệnh bật mở, Tuấn Khải chạy vào cùng với ba bác sĩ. Thế Anh xuất hiện lù lù lúc nào ở đấy mà anh chẳng thèm quan tâm, chỉ hướng ánh mắt về phía Linh.
"Linh em có nhận ra anh không?" Tuấn Khải chồm đến hỏi một cách hổn hển vì vừa nãy anh đã chạy suốt 3 tầng lầu để tìm bác sĩ đang họp.
Linh nhìn Khải chằm chằm, Khải lộ rõ vẻ sốt sắng chờ đợi câu trả lời từ Linh. Cô đã tỉnh lại rồi, anh chỉ còn chờ đợi xem cô có bị mất trí nhớ hay không. Nhưng câu trả lời của Linh đã phụ sự chờ đợi đó. Cô lắc đầu nguầy nguậy.
"Tôi không nhận ra anh nhưng khi tôi tỉnh dậy thì tôi biết người này là bạn trai của tôi. Còn anh là ai?" Linh giơ tay lên và chỉ về phía Hoàng Thế Anh.
Tuấn Khải nhìn theo tay cô chỉ và bắt gặp ánh mắt của Thế Anh. Nhìn qua ánh mắt đó và sự việc trước mặt anh liền hiểu tại sao Linh nói vậy. Hai ánh mắt nhìn nhau chằm chằm cứ như muốn bắn ra một luồng điện vậy.
"Anh ta lừa em đấy. Anh mới là bạn trai của em. Em phải nhớ lại đi chứ!!!" Tuấn Khải cầm lấy hai vai Linh lắc mạnh.
Thế Anh cũng liền đến bên cạnh Linh phản bác lại lời nói của Tuấn Khải một cách dữ dội hơn. Thành ra hai anh cãi nhau ầm ĩ trước mặt Linh khiến cô ngơ ngác thêm. Ba bác sĩ đứng ở đấy định để cho người thân hỏi han một lúc nhưng sự việc trước mắt như vậy thì không thể để yên được nữa rồi. Cả ba người xông đến ngăn cản.
"Xin 2 người để bệnh nhân được nghỉ ngơi."
Linh nhìn hai con người trước mắt mình mà không hiểu chuyện gì cả, những lời nói, lời cãi nhau của hai người họ làm đầu óc cô ong ong. Bỗng nhiên cô nhìn thấy 5 người tự nhiên thành 10 người, đầu óc choáng váng, cô cảm thấy rất mệt, rất mệt, hai mắt muốn díu lại, rất...buồn ngủ.
"Tôi...tôi...không...biết...gì...cả." Cô nói từng chữ một với giọng nói nhỏ dần rồi ngất lịm đi.
"Em làm sao vậy?" Tuấn Khải hoảng hốt nhìn cô nằm yên tĩnh trên giường.
Lần này thì 3 bác sĩ đành phải lôi hai người ra khỏi phòng bệnh rồi cửa phòng lại. Đề sau cánh cửa là hai người con trai đang gườm gườm nhìn nhau. Rồi cuối cùng sau một lúc cả hai chả thèm nhìn mặt đối phương nữa, quay ra lo lắng cho người nằm trong phòng bệnh kia.
Một lúc sau cửa phòng bệnh bật mở, ba bác sĩ nhất loạt đi ra. Nhìn vẻ mặt của hai người, ba bác sĩ hiểu ngay họ đang chờ ba người trả lời tình hình của Linh.
"Não bộ của bệnh nhân bị chấn thương sau vụ tai nạn nên bị mất trí nhớ. Mới tỉnh dậy đã bị người thân bắt ép nhớ lại nên não bị căng thăng dẫn đến đầu óc rối loạn, choáng váng. Mong người thân của bệnh nhân từ giờ đừng làm việc tương tự như vậy nữa." Vị bác sĩ đứng giữa lên tiếng. Nói dứt lời ba người bước đi.
Bốn con người đang ở chung một căn nhà, hai người con gái thì đang nấu ăn, hai người con trai chạy lăng xăng quoanh để phụ giúp. Chợt chuông điện thoại vang lên, Tử Vy vội vàng lau tay vào chiếc khăn bên cạnh rồi chạy đi nghe. Đầu dây bên kia là Tuấn Khải báo cho cô biết rằng Linh đã tỉnh, nghe xong tin cô vội báo cho ba người còn lại và vội vàng chạy đến bệnh viện ngay. Vì nghe tin Linh bị tai nạn, Tuấn Khải thì lo lắng nên hằng ngày mất ăn mất ngủ vào viện chăm sóc Linh, các tứ diệp thảo cũng không khỏi lo âu, đến trước bệnh viện túc trực hằng ngày ở đó. Vừa thấy bốn người hấp ta hấp tấp chạy đến, các tứ diệp thảo đã bu kín đến, cản trở họ vào trong.
Linh nằm trên giường im lìm, đôi môi nhợt nhạt, khuôn mặt có vẻ xanh xao, bên cạnh đó là Tuấn Khải và Thế Anh ngồi trầm ngâm.
"Anh yêu Linh đúng không?" Tuấn Khải chợt hỏi Thế Anh.
"Anh hỏi thừa sao? Tôi không yêu cô ấy vậy sao đến đây làm gì!?"
"Được rồi...Vậy anh hãy đưa Linh về ở cùng với anh đi khi cô ấy được suất viện, cho cô ấy dưỡng bệnh, cô ấy ở cạnh tôi thì náo nhiệt lắm, không an toàn. Đưa cô ấy về với chú, dì thì không được vì còn phải đi học...Chuyện Linh ở cùng anh hãy giữ kín, không cánh nhà báo không để yên đâu."
"Hả???" Thế Anh không tin nổi vào tai mình nữa. Gì chứ nghe thật lạ đời và nực cười! Chả có người con trai nào lại để người mình yêu sống chung với người con trai khác cả, mà trong khi người này lại thích người con gái đó.
"Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó. Chả phải Linh vừa tỉnh dậy, bị mất trí nhớ, anh đã nói anh là bạn trai cô ấy. Giờ thì anh phải chịu trách nhiệm về lời nói đó đi." Tuấn Khải chau mày và có vẻ hơi tức giận.
"Nếu anh đã nói vậy thì tôi cũng không ngại anh là bạn trai của Linh đâu!" Khuôn mặt thắc mắc, khó hiểu của Thế Anh chuyền thành một cái nhếch môi.
"ANH MÀ ĐỘNG ĐẾN NGƯỜI LINH THÌ ĐỪNG TRÁCH!!!!!!" Tuấn Khải nhảy dựng lên, túm lấy cổ áo Thế Anh.
"Được rồi, được rồi! Tôi đùa thôi...Thôi tôi về đây." Thế Anh cười trừ, đưa tay lên gỡ tay Tuấn Khải ra khỏi cổ áo và đứng dậy đi ra khỏi phòng.
"Rầm!" Cánh của phòng Linh nằm bật mở. Vương Nguyên, Đình Đình, Tử Vy và Thiên Tỉ chạy vào rồi thở dốc. Bốn người phải chạy trốn mãi mới vào trong viện được, may các tứ diệp thảo bị bảo vệ chặn lại ở cổng vì gây ồn ào quá.
"Linh tỉnh rồi à anh? Vậy giờ cô ấy đang ngủ hả??" Vương Nguyên ngó lên giường thấy Linh đang nằm ở đó.
"Thế cô ấy...có nhớ gì không?" Thiên Tỉ thấy vẻ mặt Tuấn Khải không được vui vẻ gì, cũng đoán trước ra được câu trả lời rồi nhưng vẫn cứ hỏi cho chắc.
Tuấn Khải không phải để mọi người chờ đợi lâu, anh kể lại hết, kể cả cuộc hội thoại giữa anh và Thế Anh. Nghe xong mà cả bốn ngạc nhiên không kém Thế Anh vừa nãy. Trời cũng đã tối rồi, thấy Tuấn Khải có vẻ mệt mỏi nên bốn con người kia dù thắc mắc đến mấy cũng không muốn hỏi lý do. Không khí xung quanh có vẻ khá u buồn.
"Thôi vậy được rồi. Linh tỉnh là tốt rồi. Chúng ta về nhà ăn tối đi, ăn xong còn mang cháo ra cho Linh nữa." Tử Vy phá tan bầu không khí đó bằng giọng nói vui tươi rồi kéo hết từng người đứng dậy đi về.
Tuấn Khải ăn nhanh nhất rồi đi đến bệnh viện trước vì sợ Linh tỉnh mà không có ai bên cạnh, Vương Nguyên thì được giao nhiệm vụ mang cháo đến sau.
Vương Nguyên vừa bước vào thì thấy Tuấn Khải ngồi lặng trước của sổ, ánh mắt có chút buồn và nhìn ra khoảng không vô định. Anh biết Tuấn Khải quyết định được cho Linh ở với Thế Anh là rất khó khăn và tình hình của Linh với vị thế của Tuấn Khải hiện giờ thì Vương Nguyên có vẻ ngờ ngợ được ra lý do.
"Anh Khải! Em mang cháo đến cho Linh nè!" Vương Nguyên lên tiếng.
"Ừ! Em cứ về nghỉ đi, mình anh ở đây chăm sóc cô ấy được rồi! Cho cô ngủ thêm lúc nữa rồi anh mới đánh thức dậy cho ăn." Tuấn Khải nhận lấy cặp l*иg cháo từ tay Vương Nguyên, đặt xuống chiếc bàn cạnh giường. Vương Nguyên không nói gì thêm, gật đầu nhẹ và mở cửa ra khỏi phòng.
Liệu anh có quyết định đúng không? Chắc đúng vì làm như thế sẽ không khiến Linh bị đám nhà báo, phóng viên lùng sục và một điều anh yên tâm hơn cả là Thế Anh sẽ không dám động đến Linh. Bởi vì khi yêu con người ta sẽ làm hết điều tốt đẹp cho người mình yêu, Thế Anh yêu Linh thật lòng thì không bao giờ làm vậy.
Ngoài kia con gió đêm nhè nhẹ thôi vào trong phòng, làm bay phớt phơ rèm cửa. Đêm nay trời tự nhiên mát lạ thường và đầy sao nữa. Tuấn Khải đứng cạnh cửa sổ quay ra đón nhận cơn gió mát lành thổi vào mặt. Cảm giác thật thoải mái!