Chương 37: Đến nhà thiên tỉ

Nay sinh nhật Au này!! Có ai chúc mừng sinh nhật Au không?? Au cố mới được 3 chap đó, thôi thì 3 chap cũng được rồi nhỉ??

...........................................................................................................

Sáng hôm sau....Linh tỉnh dậy, ngồi dậy thấy Khải ngủ gục cạnh giường mình. Cô kéo chăn đắp cho anh rồi cô nhẹ nhàng bước xuống giường rồi mở cửa ra ngoài.

" Linh dậy rồi à cháu! Nhanh ăn sáng rồi thay đồ đi nào! Bố mẹ cháu chuẩn bị được đưa hỏa táng rồi." Dì Linh đang dọn đồ ăn sáng.

" Linh gọi Khải dậy luôn đi." Chú cô đang thắt cavat đi ra.

" Vâng!" Linh nói rồi đi vào trong phòng cô đánh thức Khải dậy.

Thấy Khải đi ra từ phòng Linh, chú và dì cô đều rất ngạc nhiên.

" Hôm qua Khải ngủ trong đó à??" Dì cô hỏi.

" À! Hôm qua Linh khóc nhiều quá cháu vào dỗ nên ngủ thϊếp đi lúc nào không hay biết." Khải gãi đầu cười.

" Cháu tốt thật! Có một người bạn như cháu thật tốt!" Chú cô khen.

" Thôi ngồi xuống ăn sáng nào." Linh.

3 ngày sau hậu sự của bố mẹ Linh đã xong xuôi đâu đấy.....

" Hai đứa định đi luôn mai sao?" Dì Linh hỏi lúc cả nhà ngồi ăn cơm.

" Dạ! Vâng!" Linh trả lời.

" Sao không ở lại chơi thêm vài ngày nữa." Chú Linh muốn 2 người ở lại chơi thêm.

" Dạ thôi! Thực ra cháu là một ca sĩ trong một nhóm nhạc nổi tiếng. Tháng sau là phải hoạt động trở lại rồi, còn Linh đây là quản lý riêng của cháu nên phải đi luôn với lại cô ấy còn phải đi thăm ông nội nữa."Khải giải thích.

" Thế à? Nếu năm sau có dịp về đây chơi với cô chú nha!" Chú Linh gật gù.

" Mà bây giờ công ty bố mẹ cháu sao rồi? Vậy chú sẽ lên điều hành công ty ạ?" Linh chuyển chủ đề.

" Ừ! Đành phải vậy thôi." Dì Linh vẫn còn buồn sau mấy hôm đám tang bố mẹ Linh.

" Thôi hai đứa ở nhà nha! Chú dì phải đi làm rồi!" Chú Linh ngó đồng hồ, đứng dậy xách cặp sách.

" Vâng!" Linh và Khải đồng thanh.

Sáng hôm sau.. Ngày Linh với Khải bay trở lại Trung Quốc.

" Hai đứa đi nha! Năm sau có dịp dẫn cả bạn về chơi với chú dì." Dì Linh nắm tay Linh nói.

" Năm sau về nhớ phải dắt theo cả bạn trai đấy." Chú Linh cười.

" Chú cứ đùa. Cháu học xong 6 năm bên đó cũng chả muốn có bạn trai đâu." Linh phản bác lời nói của chú.

" Thôi lên máy bay đi. Sắp đến giờ rồi đó." Dì Linh giục.

Linh và Khải lật đật đi lên máy bay rồi bay thắng đến Bắc Kinh...

" Hai người vào đi!" Thiên Tỉ mở cửa nhà cho Linh với Khải xách đồ vào.

" Hế lu! Đi đường mệt không?" Vương Nguyên nhí nhảnh từ trong nhà đi ra đón.

"Hơi hơi thôi!" Linh gượng cười.

" Linh chắc cậu buồn lắm! Chia buồn với cậu! " Đình Đình giọng trầm trầm.

Linh không trả lời. Đương nhiên là cô phải buồn rồi. Cô nói hơi mệt là thế nhưng cô thật sự rất mệt. Cô chỉ là không giỏi biểu cảm và không để lộ cảm xúc nên nhìn vào tưởng chừng như không cảm xúc.

" Cậu chắc cần phòng để cất đồ rồi. Anh Thiên Tỉ dẫn Linh lên phòng đi cho cậu ấy cất đồ và nghỉ ngơi." Tử Vy xách túi đồ hộ cô.

" Ừ! Còn anh Khải anh muốn nghỉ ngơi không? Em dẫn lên phòng anh luôn." Thiên Tỉ quay ra hỏi Khải.

" Anh chỉ cần lên cất đồ thôi. Anh không mệt!" Khải nói rồi xách đống đồ của mình lên.

Cả bọn cùng nhau ngồi dưới phòng khách xem phim với nhau trừ Linh đang nằm trên phòng nghỉ ngơi. Đúng lúc đó Nam Nam - em của Thiên Tỉ đi chơi về.

" Em chào anh chị!" Nam Nam lễ phép.

" Nam Nam đó à! Em lớn nhanh nhỉ? Lâu không gặp." Tuấn Khải cười chào lại.

" Chào em!" Đình Đình, Tử Vy và Vương Nguyên cũng chào lại.

Nam Nam càng lớn càng giống anh, đẹp trai, cool...

" Mấy ngày nay em đi đâu thế?" Thiên Tỉ hỏi.

" Lớp em có tổ chức đi tham quan. Em đi với lớp mấy ngày nay. Mà bố mẹ hình như cũng đi du lịch rồi hả?" Nam Nam trả lời.

" Ừ! Thôi lên cất đồ đi." Thiên Tỉ nói như đuổi Nam Nam.

" Em vừa về. Cho em ngồi chơi với anh chị tí không được à? Mà trong các chị ở đây ai là sẽ là chị dâu tương lai của em vậy? Anh em hôm nọ có nói đã có bạn gái với mẹ, hè sẽ dẫn về nhà ra mắt. Chắc chị dâu em sẽ ở đây?" Nam Nam nhìn về phía Đình Đình và Tử Vy.

" Đây! Chị dâu tương lai của em đây!" Đình Đình cười một cách đáng yêu chỉ tay về phía Tử Vy.

" Chị xinh thật đấy! Ngoài vẻ bên ngoài chắc chị có gì hoặc đã làm gì khiến anh trai em có thể yêu chị được. Anh trai em vốn nổi tiếng cao lãnh mà." Nam Nam thật nhí nhảnh và đáng yêu.

" Thôi em nói linh tinh vừa thôi! Lên phòng!" Thiên Tỉ bực mình với cậu em.

" Anh thấy Nam Nam nói đúng đấy chứ!" Tuấn Khải cười.

" Em cũng thấy vậy. Nam Nam thông minh và nhí nhảnh khác hẳn ông anh trai cao lãnh. Chắc được nhiều người theo hơn ông anh trai rồi." Vương Nguyên nhe răng cười chuyển chủ đề.

" Làm gì có anh! Thôi em lên phòng đây." Nam Nam cười rồi xách đồ lên phòng.

7h tối... Cả bọn quây quần bên bàn ăn..

" Chuẩn bị xong cơm tối hết rồi! Lên gọi Linh xuống ăn cơm đi." Đình Đình dọn bát đũa ra.

" Linh? Là ai vậy? Còn một chị nữa sao? Sao em không thấy mặt nhỉ?" Nam Nam ngạc nhiên.

" Lúc đó chị ấy mệt nằm ngủ trên phòng. Không ra ngoài nên em không biết là phải." Tử Vy trả lời.

" Thôi để anh đi gọi Linh." Tuấn Khải kéo ghế đứng dậy rồi đi lên phòng.

Mấy phút sau..Linh với Khải xuống..

" Phải để mọi người đợi rồi! Xin lỗi mọi người!" Linh mỉm cười ngồi xuống.

"Không sao đâu! Cậu đã thấy khỏe hơn chưa?" Đình Đình quan tâm.

" Rồi. Ngủ một giấc tỉnh táo người hẳn lên." Linh nói rồi lấy bát xới cơm cho mọi người.

" Chào chị Linh! Em là Nam Nam, em trai của anh Thiên Tỉ." Nam Nam niềm nở đứng dậy chào Linh.

" Chào em! Thiên Tỉ có cậu em trai giống anh thật đấy!" Linh cười gật đầu chào lại.

" Vâng!" Nam Nam cũng cười.

Trong lúc ăn cơm.....

" Em tính mai sẽ xuống thăm ông bà nội. Mọi người đi cùng không?" Linh bất chợt hỏi.

" Có chứ! Đi cùng để còn chào ông bà cậu 1 tiếng với tiện thể đi chơi luôn, chứ hè không đi đâu cứ ở nhà vầy chán chết!" Đình Đình nghe xong giơ tay lên nói.

" Ừ đúng đấy! Mọi người cũng muốn biết nhà ông bà em như thế nào và ra ngoài cho khuây khỏa." Vương Nguyên đồng tình với Đình Đình.

" Em đi nữa!" Nam Nam chen vào.

" Được thôi! Mai mọi người đi sớm chút. 7 giờ tập trung dưới nhà ăn sáng nha. Em nấu bữa sáng cho mọi người." Linh có vẻ như lấy lại được tinh thần cô trông khá ổn như mọi ngày thường trước khi biết tin bố mẹ cô mất.

......................................................................................

Linh tắt đèn rồi leo lên giường nằm ngủ. Cô chưa ngủ ngay mà bắt đầu suy nghĩ mông lung. Bố mẹ cô mới đây còn chat với cô, nói chuyện với cô mà sao giờ đã không còn trên đời này nữa? Cô còn chưa học hết 6 năm đại học để trở về bên bố mẹ và sà vào lòng 2 người như ngày bé mà, 2 người còn chưa chứng kiến ngày đầu tiên cô nhận việc và đi làm, còn chưa chứng kiến cô vui mừng như thế nào khi nhận được tháng lương đầu tiên sau những ngày làm việc vất vả mà, còn chưa chứng kiến cô đưa bạn trai về nha ra mắt rồi cả đám cưới của cô nữa, chứng kiến con gái mình lên xe hoa về nhà chồng, chứng kiến cô sinh con và rồi có cháu ngoại để bế,... Còn rất nhiều điều mà bố mẹ cô còn chưa làm với cô, còn rất nhiều điều mà cô còn chưa nói hết với 2 người mà giờ 2 người không còn bên cạnh cô nữa rồi....... Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má, cô gục đầu vào gối khóc thút thít. Căn phòng tối lạnh lẽo chỉ còn tiếng khóc của cô.

Nào mạnh mẽ lên cô gái, còn nhiều người bên cạnh cô mà!!

..........................................................................................................................

Ai da! Au tự thấy mấy chap này Au viết dài quá, định là tất cả các chap viết hơn 1000 từ là kết thúc, vậy mà cả 8 chap Au tặng năm mới mọi người toàn đến 1500 hoặc hơn. Viết vầy " tổn thọ " Au quá!!