Chương 7: Ngày ấy và bây giờ

Trạch Dương liếc mắt về phía bài tập của cô bạn thân, anh ghé đầu hỏi lại:

"Câu đó... không biết làm sao?"

Nhã Kỳ xấu hổ không muốn nói ra nhưng đều đã bị đôi chân run rẩy của mình bán đứng, mất một hồi lâu cô thì thầm vào tai anh:

"Ư... Ừm, đúng vậy!"

"Câu đó... là đáp án C thì phải..."

"Vì sao?"- Nhã Kỳ quay đầu hỏi lại:

"Lát nữa, tao sẽ giảng lại cho đúng là đồ ngốc không chịu nghe giảng mà!"

Cô xấu hồ trước người bạn thanh mai trúc mã của mình đúng là lực học của cô kém tới mức nào anh còn lạ gì nữa nhưng điều khiến cô vẫn còn xấu hổ đó là.

Người như cô đã học kém rồi lại còn không chịu nghe giảng chỉ nghĩ vẩn vơ trong lớp suýt nữa còn ngủ gật trong giờ nữa, chẳng có chút kiên trì cố gắng nào cả.

Cứ mỗi ngày học như này thì làm sao mà cô học được chữ gì vào đầu cơ chứ. Trong đôi mắt thuần khiết của cô lúc này chỉ toàn hình bóng của người con trai đang ở trước mặt.

"Được rồi, vậy câu này đáp án là gì?"

Nhã Kỳ ngây ngước ra một lúc sau đó nhìn anh với ánh mắt vô số tội. Thật tốn công tốn sức của anh từ nãy tới giờ mà!

Trạch Dương cố gắng kiềm chế lại cảm xúc của mình một lúc lâu sau đó anh mới đứng dậy sau đó quay người bỏ đi để lại cho cô một câu nói:

"Đừng học với tao nữa nếu mày không muốn và vẫn đang còn thứ để suy nghĩ, khi nào có tâm trí học tập thì hãy nói với tao!"

Bình thường, anh nói chuyện với cô rất vui vẻ và hài hước lại còn cưng chiều cô hết mực nữa nhưng cứ dính đến những chuyện học hành, gia đình hoặc xã hội lại rất kiên quyết và dứt khoát.

Nhã Kỳ ngây người ra đó một lúc, cô không hiểu vì sao bản thân mình khi lại gần anh lại có những cảm xúc như vậy cô đồng ý là khi con gái dậy thì tức là đã lớn và khi tiếp xúc với người khác giới sẽ có những lúc xấu hổ.

Nhưng anh và cô đã ở cùng nhau từ nhỏ cho tới lớn rồi mà chẳng khác nào là anh em ruột thịt lớn lên cùng nhau vậy mà giờ đây lại còn ngại ngùng cái gì chứ.

Cô đã quen anh từ khi còn bé được ngắm nhìn anh trưởng thành đâu có bất kỳ cảm giác nào đâu vậy mà sao lúc này lại thường hay có những lúc cô muốn ngắm nhìn anh hàng giờ không thấy chán luôn vậy.

Cô không hiểu bản thân mình rốt cuộc là muốn gì cả, cô chỉ biết một điều rằng khi anh quay lưng rời đi cảm giác trong cô rất hụt hẫng. Có lẽ cô đã làm anh giận mất rồi chắc là vì tội không chú tâm những lời anh nói.

Cô đúng là chỉ biết phụ lòng người khác mà!

"Còn không gọi luôn à?"

"Hả?"

"Sao không kêu cậu ta lại?"- Dật Nhi nghiêng đầu hỏi:

"Không cần..."- Nhã Kỳ hạ giọng nói:

Dật Nhi thấy cô như vậy liềm kéo cô ra ngoài đi dạo sau đó dẫn cô xuống phòng canteen mua đồ ăn, ở đó cô trò chuyện rất vui vẻ.

Từ đằng xa, bỗng thấy một bóng người cao ráo trông rất quen mắt, Nhã Kỳ mãi mới có thể nhận ra được đó là cậu bạn thanh mai trúc mã của mình.

"Đó thấy chưa thằng nhóc đó ham chơi lười biếng thôi!"

"Tao... vẫn chưa hiểu ý mày lắm..."- Nhã Kỳ nghiêng đầu muốn hỏi lại:

"Nghĩa là nó chỉ là làm biếng giảng bài cho mày thôi vậy nên đừng buồn nữa, con trai thằng nào chả ham chơi!"

"Cũng đúng..."

Dật Nhi vỗ vai cô định quay người quay trở về lớp bỗng nhiện bị Nhã Kỳ gọi lại:

"Dật Nhi à, tao thấy mày có chỗ nào đó giống Trạch Dương lắm...!"