Chương 30: Mùa đông năm nay có cậu thật ấm

Từng cơn gió vun vυ"t thoảng qua mang theo từng cơn ớn lạnh, cả thành phố được bao phủ bởi làn tuyết trắng xóa.

"Haha, đá qua đây đi!"

"Cậu chuyền bóng ngu thế!"

Những tiếng cười đùa ríu rít của lũ trẻ con trên đường phố, Nhã Kỳ không kìm được mà liếc nhìn mấy đứa bé còn đang vui vẻ chơi đùa. Trạch Dương quay sang phía cô bắt gặp ánh mắt của cô đang liếc nhìn đám trẻ.

"Có muốn chơi cùng không?"

"Hả? Tao lớn rồi mà, sao có thể chơi mấy trò trẻ con đó được chứ!"- Nhã Kỳ miễn cưỡng cười:

"Hứ, người lớn thì không phải là con người chắc! Nếu muốn thì đều có thể chơi đùa cùng mà..."

Trạch Dương cốc nhẹ vào vùng tràn se lạnh trắng nõn của cô, đối với anh mà nói chuyện gì cô muốn thì anh cũng sẽ đều chấp nhận cả. Miễn sao có thể khiến cô vui vẻ.

Cô cũng không thể lường trước được rằng, sau ngày hôm đó anh đã từ mặt cô không thèm nói chuyện gì cả. Tuy rằng vậy nhưng cô cũng chẳng quan tâm gì nhiều.

Bởi vì, món quà đấy vốn dĩ là của Trạch Dương và cô chỉ mang tới thay anh mà thôi. Vậy nên cô cũng không phải là người có lỗi trong chuyện này.

"Chị ơi, cẩn thận bóng tới rồi ạ!"

Giọng nói thất thanh của một cậu bé như kéo cô về lại thực tại, nhưng quả bóng tới quá nhanh khiến cho cô còn chưa kịp phản ứng gì cả.

Cứ như vậy mà cô không kịp né ra, vậy là cả một quả bóng đã đập thẳng vào mặt cô. Khiến cho cả gương mặt của cô đã bị đỏ ửng lên vì bị bóng đập vào mặt.

"Oi, không sao chứ?"- Trạch Dương vội vàng chạy tới quan tâm:

"Nhìn tao thế này mà mày nói là không sao ư?"

"Vậy... có đứng lên được không?"

"Không, đầu gối tao bị đập xuống đất rồi!"- Nhã Kỳ phụng phịu miễn cưỡng trả lời anh:

Nhìn thấy con thỏ non của anh đang làm nũng phụng phịu với gương mặt đỏ ửng, khiến cho anh không thề nào mà nhịn được cười. Nhưng nếu anh cười ra thành tiếng, khiến cho người da mặt mỏng như cô sẽ khóc nức nở ngay tại đây mất.

"Tổ tông của tôi ơi, cô bảo là muốn chơi đá bóng mà lại tự để mình bị thương sao?"

"..."

"Nếu sau này cô không bảo vệ bản thân thì sẽ không ai bảo vệ cho đâu!"

"Mày vẫn sẽ bảo vệ tao mà phải không?"- Nhã Kỳ nhõng nhẽo nói:

"Ừm... nhưng mà vẫn sẽ có một số trường hợp tao không thể tới kịp, vậy nên mày phải bảo vệ bản thân cho thật tốt nhé!"

"Đừng lo, người như tao sẽ sống lâu lắm đó! Phải chờ mày kết hôn rồi sau đó sinh con tao mới có thể yên tâm nhắm mắt xuôi tay!"

"Mày lo xa quá đấy, tao sẽ không thèm đi kết hôn đâu...!"

Nghe được câu nói này của anh khiến cho cô yên tâm hơn được phần nào, trước giờ anh với cô lúc nào cũng gắn bó với nhau như hình và bóng. Nếu lỡ sau này hai người phải xa nhau thì chắc chắn sẽ rất nhớ đối phương mất.

Nhã Kỳ được anh cõng trên lưng, cảm thấy rất ấm áp. Nếu như mùa đông nào cũng được ở cùng với anh, nói chuyện và cười đùa vui vẻ như lúc này thì sẽ tốt biết mấy.

Cô đúng là một đứa tham lam mà! Cô muốn anh mãi mãi sẽ ở bên cô như thế này và không bao giờ có thề tách rời nhau, ngày ngày cùng nhau nói chuyện ấm áp giống như mùa đông năm nay.