Chương 17: Hoàn cảnh chẳng mấy vui vẻ của người hoàn hảo

Trạch Dương đi tới kéo tay Dật Nhi đi theo mình, anh dẫn cô tới nơi vắng vẻ khuất sau trường học mà ít người qua lại.

"Làm gì thế hả, bà già?"

"Chỉ là đang làm việc giúp đỡ người gặp nạn thôi mà!"

Nói xong, Dật Nhi đường đường chính chính nhếch mép cười khinh Trạch Dương sau đó quay người đi về lớp.

Dù sao thì cô cũng là một trong những hoa khôi ở trường cũ và cũng là người đã có khá là nhiều kinh nghiệm trong trường hợp phải đá đểu nhau của những học sinh nữ ghen tị với mình.

Đương nhiên, để làm được điều đó thì cô cũng phải là người có một cái đầu nhanh nhẹn và thông minh, cùng với những kế hoạch quỷ quyệt thì luôn là người chiến thắng trong các trò chơi xấu sau lưng của mấy đứa con gái và được các thầy cô khen ngợi vì tài năng học hỏi lập luận.

Nếu nói thẳng ra thì cô là một con người với hai bộ mặt và cùng một bộ óc, trí óc hơn người đó của cô không giống với Trạch Dương mang đi đánh nhau mà cô dùng trong việc trải qua hằng ngày, ngày ngày dùng trong việc chơi xỏ và trước mặt giáo viên làm con ngoan trò giỏi.

"Chắc là biết bạn thân có người yêu rồi nên giữ khoảng cách đó mà..."

Cho dù các bạn học sinh trong lớp có bàn tán bất cứ điều gì đi nữa thì đều không phải là thứ mà cô quan tâm, thứ mà cô để ý nhất đó là anh đã giấu cô hai việc cực kì quan trọng.

Từ việc anh sẽ đi du học mà không hề nói chuyện này cho cô bạn thanh mai trúc mã ngay gần nhà mình, điều khiến cô tức giận nhất là anh đã có bạn gái được vài tháng rồi mà vẫn bắt cô phải đi đóng giả bạn gái.

Nhưng điều khiến cô khó chịu nhất lại không phải là điều đó, đó là cái cảm giác hụt hẫng. Cái cảm giác mà khi món đồ cực kì quan trọng với mình đến mình còn không dám mang đi mà phải giữ gìn cẩn thận, vậy mà lại có người dám động vào mang đi khỏi tay cô.

Vừa nghĩ mà đôi bàn tay của cô nắm chặt lại đến mức hằn lại vài vệt móng tay khiến người ta nhìn vào cũng thấy đau tay.

Bỗng nhiên, Trạch Dương bên cạnh quay người lại nhìn chằm chằm vào bàn tay cô sau đó ngạc nhiên hỏi:

"Sao đấy? Có chuyện gì bực tức sao? Nói ra sẽ đỡ hơn đó, hồi nhỏ mày đã nói với tao như vậy mà!"

Câu nói đó làm cô hồi tưởng lại hồi nhỏ của cô với anh khi đi chơi với nhau.

"Này, cậu có chuyện gì không vui sao?"

"Không có gì!"

"Nói ra sẽ nhẹ lòng hơn đó!"

"Ừm... tao ghét thằng Thiên quá, nó chê tao đó bóng dở... tao muốn đấm nó quá mà một mình tao đấm không lại! Nếu bảo người đi đánh cùng thì chẳng khác nào là hèn hạ cả..."

Nghe anh than thở như vậy cô liền cầm tay anh chạy tới chỗ sân trường, nơi mà thằng Thiên đang chơi bóng một mình ở đó.

"Hai mà đánh một thì hèn hạ lắm phải không? Vậy thì cậu ra giữ nó tớ đấm cả phần của cậu nữa cho bõ tức!"

Vậy là, cả hai đứa đều chạy một mạch xuống. Trạch Dương đứng phía sau giữ chặt hai tay của thằng bạn cùng lớp lại để cho Nhã Kỳ ở đằng trước.

Một cú đấm bay thẳng vào mặt Thiên sau đó lại thêm cái tát rồi lại một cú đá vào bụng, tuy là nói là đánh nhau nhưng lực của con gái cũng chẳng là gì đối với một thằng béo như Thiên.

Nhưng chỉ vài cái như vậy không là gì, vậy nên cô phải đấm thêm vài cái nữa cho bõ tức. Kết quả là cả hai đứa bị mời phụ huynh đến trường để nghe chỉ trích vì hai đứa đã đánh bạn.