Chương 15: Ghen hả?

"Mày đang nói cái quái gì vậy? Học trưởng không phải là người như vậy đâu!"

Hào Kiệt ở một bên chỉ nhẹ nhàng nở một nụ cười rồi đặt nhẹ lên đôi vai bé nhỏ của cô một lời động viên sau đó quay sang phía của Trạch Dương, anh nhếch mép cười đểu.

Thật sự đúng là một tên đáng ghét mà! Nếu không phải là vì nể anh ta là người yêu cũ của chị gái anh thì anh đã đấm cho cái tên đó không trượt phát nào rồi.

Trạch Dương cố gắng kìm nến cảm xúc của mình khi ở trước mặt cô bạn thanh mai trúc mã anh muốn là một người cực kì hoàn hảo và phải là một người đàn ông không thèm chấp những chuyện nhỏ nhặt.

Nhưng, Nhã Kỳ đều biết ang là người như nào mà!

Đó đều là chuyện ở quá khứ...

"Dương ơi, hôm nay cậu về chung với tớ nhé!"

"Xin lỗi nhé, hôm nay cậu về một mình nha, tớ lỡ hẹn với mấy bạn nam đi đá bóng mất rồi..."

"Vậy à, nhớ về sớm nhé, bái bai!"

"Tớ thấy mấy đứa trong lớp mang ném đi vậy nên nhặt lại thôi..."

"Nếu vậy... thì tại sao mặt cậu lại có vết thương...?"

"Tớ chỉ bị ngã lúc chơi đá bóng với mấy bạn thôi..."

Cậu ấy đã chọn cách giấu cô tất cả sự thật! Vì vậy cô cũng sẽ tỏ ra là mình không hề biết bất kể điều gì và sẽ không truy cứu nữa.

Và đôi mắt hiện giờ của anh cũng giống với trước đây, đôi bàn tay mà cô muốn giữ gìn nó sạch sẽ mỗi khi anh xoa đầu cô hay những lần anh nhẹ nhàng véo đôi má ửng hồng của cô, cô muốn giữ mọi thứ ở lại bên mình.

Nhã Kỳ tập tễnh đứng dậy sau đó liền nắm lấy đôi bàn tay chả Trạch Dương, cô nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm ấy và hỏi:

"Đã có chuyện gì xảy ra trong quá khứ mà tao không hề hay biết sao?"

Đôi mắt nũng nịu và trong vắt như những dải ngân hà lấp lánh ánh sao ấy khiến anh dường như chỉ biết ngắm nhìn mà không thể cưỡng lại được. Gương mặt của anh cũng đã bị cô làm cho ngượng ngùng, anh lấy tay che mặt lại sau đó không nói gì liền rời đi.

Để lại Hào Kiệt và Nhã Kỳ ở trong phòng đang rất khó hiểu, tờ đó Hào Kiệt và cô cũng chẳng ai mở lời. Trong căn phòng nhỏ lạnh ngắt như tờ cùng với bầu không khí yên ắng đến khó chịu.

"Anh về nhé, em nghỉ ngơi dưỡng sức đi! Nếu có gì thì gọi cho anh nhé."

"Vâng, làm phiền anh rồi học trưởng!"

Hào Kiệt xua tay với vẻ "không có gì" sau đó liền rời đi, đề lại một mình cô gái nhỏ trong gian phòng bơ vơ và cô quạnh.

Một ngày dài vậy là đã trôi qua một cách mệt mỏi.

"Alo, chị à, em mới gặp lại hắn ta!"

"Quên nói với em, sáng nay anh ta là người đã đưa chị lên phòng y tế!"

"Gì cơ? Không ngờ chị lại là con người dễ dãi như vậy!"

"Rồi sao? Gọi người ta chỉ là vì vấn đề này thôi à?"

"Không có! Hắn ta... hắn ta ở trong nhà của Nhã Kỳ...! Không hiểu sao cứ nghĩ tới hắn là em lại thấy tức giận!"

"Gì đây? Ghen hả?"

Làm sao mà có chuyện đó được! Từ nhỏ cho tới lớn hai đứa đã ở cùng nhau, làm sao mà có chuyện anh sẽ ghen với một thằng con trai ở bên cạnh cô được! Đối với anh, cô cũng chẳng khác nào là em gái đã sống cùng anh từ nhỏ cho tới lớn.

Vì vậy, không thể nào mà có chuyện là anh sẽ yêu cô được, chắc cùng lắm là hôm nay anh đang tức giận vì cô không chờ anh về mà thôi...

Trạch Dương nhìn vào màn hình điện thoại một lúc xong liền ngắt máy với đầu dây bên kia.