Chương 3: Cách làm cho bạn trai của best friend đối với mình tâm sinh thương tiếc

Tình huống như thế nào có thể làm một người đàn ông trằn trọc, trắng đêm khó ngủ, đại khái chính là: tự mình đa tình.

Phát hiện Hình Tranh có một đứa em trai tên Hình Dục, còn là bạn học đại học của mình, là niềm vui ngoài ý muốn. Sau khi biết được chuyện này, Cố Viện liền nhanh chóng tạo ra thiết lập nhân vật cho mình: yêu sâu đậm Hình Dục, nhưng chưa kịp tỏ tình, người mình yêu thầm đã xuất ngoại, đúng lúc gặp được anh trai của người ta lại là bạn trai của bạn thân mình, thế là liền tìm tới tận cửa, mọi hành động lấy lòng lúc trước, chỉ là vì muốn lấy được tin tức của người mình yêu say đắm.

Cảm động đất trời cỡ nào.

Quan trọng nhất chính là, Cố Viện đoán chắc bởi vì trong thời gian ngắn có quá nhiều lần "vô tình gặp gỡ" với mấy cô nàng kia, hành vi của cô tất nhiên sẽ bị Hình Tranh hiểu lầm, khi chán ghét đạt tới đỉnh điểm, chính là lúc ngược gió lật lại thế cục.

Giờ phút này, biểu tình trên mặt Hình Tranh phải nói là vô cùng đặc sắc.

Kinh ngạc, không biết làm thế nào, mờ mịt.

Hắn biểu tình cứng đờ nghe cô gái kể chuyện xưa, dòng thời gian rõ ràng, cô giải thích chuyện cùng Hình Dục gặp gỡ một cách rành mạch. Lúc nhắc tới Hình Dục, trong mắt là tràn đầy yêu thương, mà lúc quay đầu nhìn về phía hắn, cặp mắt to lại mang theo một chút sợ hãi, hiển nhiên là bị bộ dáng dữ tợn ban nãy của hắn, dọa.

Hình Tranh lúc này mới rõ ràng cho đến bây giờ cảm giác bất ổn nằm ở chỗ nào. Cố Viện vẫn luôn lấy lòng hắn, lại không có áp dụng động tác quá trớn, khi nhìn thấy hắn, cũng không có ánh mắt kỳ lạ hoặc là ám chỉ.

Đây đều là bởi vì, người cô thích không phải hắn, mà là em trai hắn.

Tự mình đa tình, phỏng đoán lung tung ý tưởng của người ta, hiểu lầm người yêu thầm em trai mình, còn bày đặt khinh bỉ dạy dỗ người ta.

Chuyện này, thật là xấu hổ đến mức xưa nay chưa từng có.

Hình Tranh chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống, đến khi Cố Viện mắt rưng rưng xin lỗi, đi khỏi văn phòng, hắn còn chưa thể phục hồi lại tinh thần.

Mấy ngày sau đó, Cố Viện không còn cố ý gặp được mặt hắn, thậm chí lúc nhìn thấy Hình Tranh, còn cố tình tránh né.

Hình Tranh thấy hết hiểu hết, trong lòng không biết vì sao có chút không vui, người trước đây vội vội vàng vàng chạy theo tặng đủ thứ đồ, đột nhiên liền không để ý hắn nữa, cảm giác chênh lệch này làm lòng tự trọng phái nam của hắn chịu đả kích.

Một cách vô thức, Hình Tranh chú ý Cố Viện càng ngày càng nhiều.

Hắn bắt đầu xem tình trạng huấn luyện của cô, lúc này mới phát hiện, khi cô học cưỡi ngựa cũng vô cùng nghiêm túc, năng suất học tập rất cao, thời gian không bao lâu thế nhưng đã cưỡi đến ra hình ra dáng rồi.

Hắn còn chú ý tới mỗi lần kết thúc huấn luyện, cô đi đường đều không quá thuận lợi, phần bên trong đùi cùng cái mông hẳn là bị thương rồi.

Lúc một người đàn ông muốn quan tâm một người phụ nữ, luôn luôn có ngàn vạn con đường và phương pháp.

Qua thời gian một tuần, cô gái tên Cố Viện này, hình tượng ngày một rõ nét trong lòng Hình Tranh.

Đến một ngày nọ, Lý Tư Tư mang điểm tâm cho hắn, nhưng lúc hắn ăn vào miệng lại cảm thấy hương vị này không đúng. Hình Tranh đột nhiên ý thức được, mình có khả năng có chút vượt quá giới hạn.

Hắn đem thuốc bôi mà hắn chuẩn bị đưa cho Tiểu Hà, còn tặng kèm phương thức liên hệ của Trình Dục, hoàn toàn triệt để pass rớt ý tưởng nào đó ở sâu trong nội tâm.

Sau khi nhận được mấy thứ đồ này, Cố Viện không hề cảm thấy uể oải, ngược lại xác định kết quả quan sát của mình: có một số người bắt đầu đau lòng cô rồi.

Tối cùng ngày, sau khi Hình Tranh tan tầm, lúc đi ngang phòng nghỉ đột nhiên nghe được tiếng nức nở, thanh âm kia như tiếng mèo con, rất đáng thương lại rất quen thuộc, cùng thanh âm nào đó hắn giấu sâu trong đáy lòng giống nhau như đúc.

Hình Tranh nhíu mày, đẩy cửa phòng nghỉ liền thấy Cố Viện ngồi dưới đất không ngừng rơi nước mắt, mà ở trong tay Cố Viện, màn hình di động sáng lên, là ảnh chụp Hình Dục cùng bạn gái mới.

Vì sao lại khóc, không cần nói cũng biết.

Hình Tranh trong lòng đột nhiên giống như bị người ta đâm một chút, khó chịu. Hắn tiến lên, ngồi xổm xuống, ôm lấy cô gái đang nức nở, cho cô điểm tựa kiên cố.

Cô gái hoảng hốt một chút, ngẩng đầu thấy là hắn, giấu giấu di động, cố gắng ngăn lại nước mắt, nhỏ giọng xin lỗi:

"Xin, xin lỗi, tan tầm rồi phải không, em, em đi ngay... bụi bay vào mắt em thôi..."

Vừa nói, nước mắt đảo quanh trong con ngươi ướŧ áŧ, tích trữ càng ngày càng nhiều, rốt cuộc không cách nào kiềm chế, như xâu chuỗi bị đứt ào ào chảy xuống, nhỏ giọt ở trên tay Hình Tranh.

Phàm là đàn ông, đều tâm sinh thương tiếc.

Hình Tranh trong lòng mềm tới rối tinh rối mù, hắn ôm cô gái, khẽ vuốt đỉnh đầu cô, ngữ khí ôn nhu đến xưa nay chưa từng có:

"Ngoan, đừng nhịn, khóc đi"

Cố Viện thân thể cứng đờ, như là cảm xúc đạt đến đỉnh điểm, rốt cuộc tìm được cách phát tiết, đột nhiên chôn chặt trong lòng ngực hắn, khóc lên:

"Cậu ấy có bạn gái, bọn họ rất yêu nhau, em không có cơ hội... Ô ô ô... Em lần đầu tiên thấy cậu ấy liền thích, cậu ấy nói thích cô gái biết cưỡi ngựa, em liền nghiêm túc đi học... Tại sao chứ..."

Đêm nay, Hình Tranh nghe cô gái trong lòng khóc lóc hỏi "Tại sao chứ", hắn không đáp lại, đến cuối cùng, khi Cố Viện khóc đến ngất xỉu, nhẹ nhàng nói một câu:

"Em tốt như vậy, là hắn không có phúc hưởng"

Hắn ở đây, cũng không biết là chỉ Hình Dục, hay là đang chỉ người nào khác.

°˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°

An: Haiz, đàn ông... Đúng là tra nam cỡ này phải gặp lãng nữ như Cố Viện mới trị nổi, thả ra làm hại nước hại dân, thôi thì hai ông bà cứ dính lấy nhau cho lành.