Chương 1: Lấy trước

Ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào căn phòng, dừng trên chiếc chăn bông màu váng đậu.

Gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Kiều Vãn ló ra từ trong chăn, cọ tới cọ lui trên gối đầu như một chú mèo lười biếng. Cô duỗi người, lấy di động ở bên cạnh lên xem, đã 11 giờ rưỡi.

Đã gần một tháng kể từ lúc cô từ Anh về nước, nhưng Kiều Vãn vẫn chưa thích nghi được với lệch múi giờ. Cô bất lực lắc đầu, quyết định ngày mai sẽ đặt nhiều đồng hồ báo thức hơn, cố gắng chỉnh lại đồng hồ sinh học, cứ sống này ngủ đêm thức thế này không có lợi cho việc đi làm sau này.

Căn phòng có màu sắc đơn giản, hai tone màu cơ bản là trắng và nâu gỗ, cửa sổ sát đất rất lớn, giường ngủ bằng gỗ, thiết kế theo phong cách Nhật Bản. Đây là căn hộ Kiều Vãn mua năm ngoái, nằm trong khu CBD[1] thành phố A, dưới lầu có công viên, đi xe 10 phút sẽ đến siêu thị, vậy nên lúc căn hộ bắt đầu được mở bán, cô không kìm lòng được dù bản thân đang ở Anh quốc xa xôi.

Rửa mặt dưỡng da xong xuôi, cô tiện tay mặc một chiếc áo phông trắng rộng thùng thình vào và một quần jeans siêu ngắn, đi một đôi giày vải Canvas và xách chiếc túi Muji đơn giản. Cô gái trong gương có nước da trắng nõn, đường nét gương mặt thanh tú, búi tóc tròn tròn trên đầu, trông rất giống sinh viên đại học.

Nhưng Kiều Vãn không còn là sinh viên, cô đã tốt nghiệp được mấy năm và lập nghiệp ở nước ngoài thêm vài năm nữa. Ngoại hình có thể lừa người khác nhưng ánh mắt thì không, kinh nghiệm dày dặn và sự mỏi mệt trong mắt cô không phải là thứ sinh viên đại học vừa ra trường có thể có được.

Nét hăng hái, phấn chấn đã không còn trong mắt cô kể từ năm cấp ba ấy.

*

Kiều Vãn đẩy xe đẩy, trong xe là một ít rau củ quả và thịt, tràn đầy sức sống.

Trên mạng có một câu chuyện cười khá hài hước, du học sinh nào cũng là một đầu bếp. Tuy rằng nhà họ Kiều rất giàu có nhưng cũng rất nghiêm khắc, ba mẹ Kiều vô cùng ngưỡng mộ cách nuôi con theo kiểu nhà nghèo, nên lúc xuất ngoại cô chỉ có thể tự học nấu ăn, vì ra ngoài ăn hay gọi cơm hộp mang về thật sự quá tốn kém. Thế là cô đã học qua mười tám lớp dạy nấu ăn, bây giờ nếu sống một mình, cô không những không chết đói được mà còn trải qua rất thoải mái.

Đồ ăn ở nước ngoài không được phong phú, cách nấu cũng rất đơn giản, nhưng bây giờ cô đã về nước! Cuộc sống nấu nướng vui vẻ bây giờ mới chính thức bắt đầu!

Sau khi điên cuồng càn quét khu thức ăn tươi sống, Kiều Vãn chậm rãi bước đến quầy khoai tây chiên, vừa định vươn tay lấy bịch khoai tây vị chanh thì bỗng có một bàn tay nhợt nhạt lấy bịch khoai trước cô một bước.