"Vi Vi con trai của chúng ta rất xinh đẹp, em mau tỉnh lại được không, cha con anh cần em." Hàn Thiếu Quân ngồi bên cạnh Tần Vi, gương mặt u buồn gục vào bàn tay chằng chịt mũi kim tiêm thủ thỉ.
Đã một tuần trôi qua kể từ ngày xảy ra vụ tai nạn, Hàn Thiếu Quân gần như thức trắng, hết xử lý công việc lại chạy qua chạy lại giữ hai phòng bệnh.
Cảm giác như nếu một vài ngày tới Tần Vi còn chưa tỉnh lại, Hàn Thiếu Quân sẽ ngã gục mất.
"Bác sĩ nói sao?" Tiếng mở cửa rất khẽ vang lên, ngay sau đó Hàn phu nhân tiến vào phòng, bà nhìn dáng vẻ con trai, nhẹ nhàng cất lời.
Hàn Thiếu Quân đối với câu hỏi của Hàn phu nhân chỉ lắc đầu, qua các đợt kiểm tra bác sĩ đều nói cơ thể Tần Vi không có vấn đề gì cả, nhưng còn việc tại sao vẫn chưa tỉnh thì không giải thích được.
"Mẹ vừa ở phòng đứa nhỏ qua đây, cũng may thời kỳ ở trong bụng được chăm sóc tốt không khác những đứa nhỏ đủ tháng là bao."
Hàn phu nhân tuy đến giờ vẫn không thích Tần Vi, nhưng cháu trai không thể không nhận, sinh linh bé nhỏ chào đời làm cục diện thay đổi, mọi thứ dần trở nên hài hòa hơn.
Nhắc tới con trai, đôi mắt Hàn Thiếu Quân hiện lên tia dịu dàng, cánh tay nâng lên áp vào gương mặt lạnh băng của Tần Vi: "Cô ấy đã làm rất tốt."
Hàn phu nhân đưa mắt nhìn Tần Vi của hiện tại gầy đi rất nhiều so với lần cuối hai người gặp nhau, trong lòng sinh ra tia thương cảm: "Con định xử lý đám người kia ra sao?"
Không nhắc thì thôi, hễ nghe thấy cái tên đó Hàn Thiếu Quân lại không kìm được muốn bóp chết bọn họ ngay lập tức.
"Đương nhiên sẽ không để bọn chúng được dễ dàng." Anh gần như nghiến răng trả lời.
Thực ra muốn biết ai là người chủ mưu đứng sau vụ tai nạn rất dễ, chỉ cần để họ nghĩ kế hoạch của họ thành công là được.
Chuyện anh may mắt bình an chỉ một vài người thân thiết biết, còn lại đều nghĩ anh không xong rồi, cho nên tự tung tự tác tưởng chắc chắn nắm gọi Hàn thị trong tay.
Hàn phu nhân nghe xong chợt trầm ngâm: "Nó dù sao cũng là em trai con, đừng làm gì để về sau phải ân hận."
Hàn phu nhân nói vậy không phải là đã thay đổi ánh nhìn với đứa con ngoài giá của của chồng, chẳng qua vì con trai mà suy nghĩ.
Chẳng biết những lời Hàn phu nhân nói có lọt vào tai Hàn Thiếu Quân hay không? Anh nhổm người dậy hôn lên môi Tần Vi:
"Anh sẽ quét sạch những thứ không sạch sẽ, đón em và con về nhà."
Nói dứt câu quyến luyến nhìn cô một vài giây rồi quay người: "Mẹ ở lại đây nhé, có việc gì gọi cho con."
Hàn phu nhân dường như biết con trai có dự định làm chuyện gì, khẽ gật đầu đáp ứng.
Sắp xếp xong Hàn Thiếu Quân rời đi, ngoài cổng bệnh viện thư ký Ô đã chờ sẵn.
"Đã nộp chứng cứ lên tòa án, cha con Đổng Kiến Vạn cùng Hàn Triết Tự hiện giờ đang ở phòng họp Hàn thị."
Hàn Thiếu Quân ngồi vào trong xe, thần thái nghiêm nghị nói:
"Mang người ngoài vào Hàn thị, Hàn Triết Tự đúng là không thừa hưởng được chút gen nào của nhà họ Hàn."
Ở Hàn thị lúc này bầu không khí hết sức thỏa mãi, Hàn Triết Tự ngồi vào chiếc ghế chính giữa cuộc họp bầu tân tổng giám đốc, ngạo nghễ đắc ý.
"Như các vị cũng biết sự việc thương tâm ngày qua, anh trai tôi hiện giờ sống chết không rõ, còn ông nội vì quá thương tâm mà đổ bệnh..."
Hắn ta nắm chắc phần thắng trong tay, dõng dạc tuyên bố giờ nhà họ Hàn chỉ có mình hắn ta đủ khả năng.
Bên dưới thành phần cổ đông đưa mắt nhìn nhau, một số theo phe Hàn Triết Tự thì hưởng ứng tán thành, số khác không hài lòng với Hắn ta mặt mày tỏ ra khó coi.
"Tôi biết ở đây có một vài vị lão thành có ý kiến với tôi, nhưng cũng không sao cả, bởi có nhận được sự tán thành từ các vị hay không tổng giám đốc Hàn thị vẫn là tôi."
Nhận thấy không leo lên bằng cách thức được lòng người, hắn ta bắt đầu đe dọa những người không nghe theo.
"Phải không?"
Hắn ta vừa nói xong, ngoài cửa bất chợt truyền đến thanh âm uy quyền.
Người đáng ra nên nằm trên giường bệnh lại đường đột xuất hiện, thu hút toàn bộ ánh nhìn của những người có mặt trong phòng họp. Kinh ngạc nhất là Hàn Triết Tự cùng cha con họ Đồng.
"Hàn Thiếu Quân sao mày..." Đồng Vinh Hào hãi hùng bật dạy lắp bắp nói.
Hàn Thiếu Quân nhếch môi giễu cợt:
"Định hỏi sao tôi lại khỏe mạnh, sao tôi lại không bị làm sao có đúng không?"
"Cậu nói gì chứ." Cảm giác áp bức bủa vây, Đồng Vinh Hào lo lắng đến tái cả mặt.
Đổng Kiến Vạn cầm lấy cổ tay con trai nhỏ giọng trấn an: "Không sao."
Đôi mắt Hàn Thiếu Quân ghim trên người cha con bọn họ: "Xin hỏi cha con hai người mang danh phận gì để ngồi ở đây? Thân quyến Hàn Triết Tự sao? Bên Đồng thị có chế độ mang người nhà vào cuộc họp còn Hàn thị thì không?
Đổng Kiến Vạn đanh mặt: "Thế thì cậu Hàn đây không rõ rồi, trong tay bố con tôi có cổ phần Hàn thị."
"Ồ vậy sao?" Hàn Thiếu Quân cười thản nhiên: "Chân cũng đạp xa quá rồi, nhưng không sao ông thích vị trí nào cứ chọn, vào tù có thể ngồi rồi."
Đổng Kiến Vạn không cho là thật, cười khẩy: "Cậu dọa tôi?"
"Rất nhanh ông sẽ biết." Hàn Thiếu Quân rảo bước tiến vào phòng, đi tới vị trí thuộc về mình phong thái của người đứng đầu tỏa sáng, từ trên cao nhìn xuống Hàn Triết Tự: "Nếu không có năng lực thì đừng có mơ tưởng thứ không thuộc về mình."
Cha con Đổng Kiến Vạn liếc mắt nhìn nhau, chung quy lại vẫn không để lời Hàn Thiếu Quân vào mắt.
"Tôi nghĩ cuộc họp này không thể tiếp tục được nữa, cha con tôi xin về trước."
Thấy cha con Đổng Kiến Vạn có động thái chạy trốn, Hàn Thiếu Quân cũng mặt kệ, bởi bọn họ vừa bước qua cửa đã bị công an bắt giữ, với tội danh cố ý gây thương tích cho người khác cùng lừa đảo trong kinh doanh.
Đương nhiên Hàn Triết Tự cũng không ngoại lệ, cha con Đổng Kiến Vạn rất thông minh, tính toán tất cả các cả năng để tên ngốc đó ra mặt thuê người sát hại Hàn Thiếu Quân, còn mình đứng sau giật dây.
"Hàn Thiếu Quân tên khốn." Hàn Triết Tự bị công an lôi ra khỏi ghế căm phẫn mắng Hàn Thiếu Quân.
Hàn Thiếu Quân nhìn cậu ta khẽ nói: "Tôi khốn sao? Tôi không ưa cậu là thật nhưng chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ làm hại cậu, còn cậu thì sao năm lần bảy lượt muốn tôi chết."
Hàn Triết Tự thì có cái gì mà hận anh? Anh không hận nó thì thôi đi.
Động đến anh thì còn có thể, nhưng nó lại đυ.ng vào giới hạn của anh, làm hai Tần Vi thì dù có là em trai cũng không thể thoát tội.