Chương 40: Kích

"Không được tốn kém quá."

Trong phiên họp công bố sản phẩm mới, Hàn Triết Tự đưa ra bất kỳ ý kiến gì đều bị Hàn Thiếu Quân bác bỏ.

Hắn ta nhẫn nhịn đến mức lòng trắng mắt hằn tia máu, đứng dậy đập bàn phẫn nộ:

"Tại sao tất cả mọi người tán thành anh lại không? Hàn Thiếu Quân anh đang sợ tôi giỏi hơn anh?"

Hàn Thiếu Quân đối với lời chất vấn của Hàn Triết Tự chỉ mỉm cười nói:

"Tôi là tổng giám đốc quyền lựa chọn cuối cùng thuộc về tôi, cậu giỏi hơn hay không quan trọng sao?"

Hàn Triết Tự không đấu được lại lý luận cùn này, giận dữ để lại một câu dằn mặt, sau đó đá văng ghế rời khỏi phòng họp.

"Hàn Thiếu Quân anh cứ đợi đấy."

Đi ra phỏng phòng, hắn ta lập tức móc di động ra gọi cho Đồng Vân Nhã: "Tới chỗ cũ gặp tôi, ngay lập tức."

Đầu dây bên kia Đồng Vân Nhã cũng đang tham gia cuộc họp nhóm, hơn nữa từ khi biết được bộ mặt thật của Hàn Triết Tự, cô ta đâm ra sợ hãi hắn ta, không còn muốn dây dưa nữa, lập tức biện lý do từ chối: "Tôi đang bận."

"Vậy để tôi qua." Hàn Triết Tự không hề cho Đồng Vân Nhã cơ hội, nói ra lời uy hϊếp rồi tắt máy.

Đồng Vân Nhã nắm chặt tay lại, tức giận thì có đấy nhưng cô biết tính cách Hàn Triết Tự ra sao, hắn ta nói được làm được, nếu như không nghe theo hắn nhất định sẽ tới phòng làm việc cô ta làm loạn.

Đồng Vân Nhã không ngừng hối hận, tại sao cô ta lại dây vào tên điên này cơ chứ? Biết vậy ngay từ đầu đã dứt khoát.

Khoảng nửa giờ sau Đồng Vân Nhã đến khách sạn nơi hai người bí mật hò hẹn, vừa quẹt thẻ phòng bước vào đã bị Hàn Triết Tự thô bạo đòi hỏi.



Môi Hàn Triết Tự điên cuồng chà đạp gương mặt Đồng Vân Nhã, bàn tay cũng không rảnh rỗi lôi kéo áo khoác rồi đến chiếc váy rộng thùng thình.

Khi lớp vải bên ngoài lả tả rơi dưới sàn nhà, để lộ ra chiếc đai nịt chặt trên bụng Đồng Vân Nhã, hắn ta nhếch môi cười chế giễu:

"Quấn chặt thế này là sợ người khác biết cô mang thai? Trước sau gì nó chẳng lớn cô giấu được mãi sao?"

Cô ta có bầu hai mươi hai tuần rồi, không dùng cách thức này rất nhanh sẽ có người phát hiện. Đúng là trước sau gì bụng cô cũng to lên, nhưng chưa chắc đã không giấu được.

Cô ta đã vạch sẵn kế hoạch tương lai rồi, chờ kết hôn xong sẽ nói với Hàn Thiếu Quân mình muốn đi ra nước ngoài nâng cao trình độ, anh không thích ở cùng cô đương nhiên sẽ không phản đối.

Đồng Vân Nhã chưa bao giờ vui về chuyện Hàn Thiếu Quân không dành tình cảm cho mình như thế này, việc đó khiến ý đồ của cô ta thành công hơn.

Đi tầm một năm sinh xong đứa nhỏ, để nó lại nước ngoài thuê người chăm sóc, còn cô ta coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, trở về nước làm phu nhân cao quý nhà họ Hàn. Còn về phần Hàn Triết Tự có nghe hay không? Cô ta không quan tâm.

Hàn Triết Tự dường như bị du͙© vọиɠ chi phối, nói xong câu đó liền thôi, tập trung vào công việc chính.

Hắn ta bồng Đồng Vân Nhã lên giường, sau đó coi cô ta như công cụ phát tiết, đứa nhỏ trong bụng có vì việc này mà bị tổn hại hay không? Đó không phải chuyện hắn ta nghĩ tới vào lúc này.

Hàn Triết Tự dùng đủ các tư thế chiếm hữu Đồng Vân Nhã, miệng nói ra những câu từ thô bỉ: "Thiên kim thì sao? Chị dâu tương lai ư? Cũng như con điếm quy phục dưới chân thằng con hoang này thôi."

Đồng Vân Nhã cắn chặt môi, từ cam chịu chuyển thành khát vọng mãnh liệt, nâng eo lên đón lấy từng đợt cao trào.

Phía bên kia, Hàn Thiếu Quân tan họp thì cũng tan làm luôn, trên đường lái xe về nhà anh ghé vào siêu thị mua đồ.

Tần Vi thấy Hàn Thiếu Quân mang túi lớn túi nhỏ vào bếp, không nhịn được nói: "Sao anh mua nhiều vậy?"

Hàn Thiếu Quân đặt đồ xuống bàn, gương mặt dịu dàng ôm lấy cô:

"Mấy ngày nữa anh bận rồi, mua cho em ăn dần."



Nói xong bàn tay anh phủ lên phần bụng nhô lên rõ rệt của cô vuốt ve.

Bốn tháng qua dưới sự chăm sóc chu đáo của Hàn Thiếu Quân, Tần Vi tăng thêm được vài cân, cũng gọi là có da có thịt. Lần siêu âm gần nhất bác sĩ nói thai nhi nặng 150gam, phát triển rất tốt, điều này làm anh tự hào không thôi.

Trái ngược với nụ cười vui vẻ trên môi Hàn Thiếu Quân, mặt Tần Vi lại nghệt ra như mất sổ gạo, bởi cô biết nguyên nhân anh bận rộn là từ đâu.

Còn một tuần nữa anh kết hôn rồi, trở thành người đàn ông đã có gia đình. Thật lòng Tần Vi rất muốn tham lam giữ chặt anh bên mình, có điều ở giữa bọn họ còn có Hàn phu nhân.

Cô sợ bà ta, sợ số tiền hai tỷ kia làm đứt đoạn hạnh phúc nhỏ nhoi này.

Thấy Tần Vi im lặng, Hàn Thiếu Quân rời tầm mắt đăm chiêu nhìn sắc thái thất thần của cô.

Bỗng lòng bàn tay anh cảm nhận được sự sống bé nhỏ, phấn khích hô lên.

"Này em thấy gì không? Con vừa chuyển động đấy."

Tần Vi thoát ra khỏi trạng thái buồn bã, mỉm cười: "Trong bụng em mà, mấy ngày nay con đều như vậy."

"Nghịch ngợm thế này chắc là con trai rồi." Hàn Thiếu Quân không giấu được niềm hạnh phúc, thay đổi tư thế áp tai vào bụng Tần Vi, muốn thông qua tiếp xúc gần gũi giao tiếp với con.

"Anh thích con trai?" Tần Vi luồn tay vào tóc Hàn Thiếu Quân, vu vơ hỏi.

Tai anh rời khỏi bụng cô, đứng thẳng người đỡ cô tới ghế sofa ngồi:

"Không có con đầu lòng mà, trai hay gái cũng được." Thực ra đoạn này còn có nội dung khác nữa, nhưng anh chỉ nói ra một nửa, đem vế sau giữ lại.

Tần Vi cụp mắt, đúng rồi con của cô dẫu sao cũng không phải do người vợ cưới hỏi đàng hoàng sinh ra, trai hay gái quan trọng gì? Sau này anh muốn con nào chẳng có.