Chương 37: Về quê

Ở những tháng cuối năm, công việc của Hàn Thiếu Quân dường như rất bận rộn. Anh ra ngoài từ sớm tới tận khuya mới trở về nhà, việc nhìn thấy mặt anh còn khó chứ đừng nói tới trò chuyện.

Nhưng hôm nay Tần Vi có việc quan trọng cần cùng Hàn Thiếu Quân thảo luận, cho nên bất chấp cơn buồn ngủ ngồi ngoài phòng khách chờ anh.

Đồng hồ tích tắc điểm mười một giờ, ngoài cửa tiếng bước chân mỗi lúc một gần, ngay sau đó cửa chính được mở ra, thân ảnh mà Tần Vi mong nhớ xuất hiện.

Hàn Thiếu Quân bước vào nhà, nhìn thấy Tần Vi giờ này vẫn còn thức có hơi bất ngờ. Anh đi về phía cô, giọng dịu dàng pha chút mệt mỏi cất lời:

"Sao còn chưa ngủ?"

Tần Vi rời ghế salon đứng dậy nhẹ giọng nói:

"Em có chuyện cần nói với anh."

Hàn Thiếu Quân nhíu mày không lên tiếng, chờ đợi Tần Vi nói tiếp.

Tần Vi đưa mắt nhìn tảng băng lạnh lẽo trước mặt, cẩn thận cân nhắc câu từ:

"Còn mấy ngày nữa là giao thừa rồi, em muốn đưa An An về quê ăn tết."

Tuy rằng sau sự kiện lăn lộn trên giường kia, thái độ của Hàn Thiếu Quân dành cho cô đã ôn nhu hơn trước rất nhiều, nhưng để nói giống như xưa thì không có.

Tần Vi cảm thấy Hàn Thiếu Quân không tin mình.

Hàn Thiếu Quân có lẽ chưa nghĩ tới việc này, trầm ngâm trong giây lát sau đó ngồi xuống bên cạnh Tần Vi, lạnh lùng hỏi:

"Bao giờ quay lại?"

Tần Vi căng thẳng cúi gằm đầu, lời nói ra mỗi lúc một nhỏ đi:

"An An lâu ngày chưa gặp bố, em tính để thằng bé ở nhà chơi vài tháng, đầu tháng tư bắt đầu đợt hóa trị tiếp theo mới lên."

Tần Vi vừa dứt câu một cái, ánh mắt sắc nhọn như thú săn mồi lập tức găm chặt cô. Hàn Thiếu Quân đương nhiên sẽ không đồng ý sắp xếp của Tần Vi rồi, đi nửa tháng còn không thể chứ đừng nói tới bốn tháng.

"Cô tính toán với An An thế nào tôi không can thiệp, nhưng với cô chỉ có thể ở nhiều nhất sáu ngày."

Tần Vi cắn môi, lời muốn nói trong lòng rất nhiều nhưng lại không có cách nào biểu đạt. Thực ra cô có tâm tư riêng nên mới sắp xếp như vậy, chẳng phải đầu tháng ba Hàn Thiếu Quân tổ chức hôn lễ sao? Cô không muốn ở lại đây chứng kiến cảnh anh nắm tay người phụ khác bước vào lễ đường.



Có câu mắt không thấy, tai không nghe, tim sẽ không đau. Cô hy vọng anh có thể thanh toàn cho mình.

"Sắp tới anh còn nhiều việc phải lo, em ở đây chỉ thêm vướng bận thôi." Tần Vi ngồi lại vị trí cũ, dè dặt cầm lấy bàn tay thiếu hơi ấm của Hàn Thiếu Quân chân thành nói.

Hai sắc da đối lập nhau ở cùng một chỗ tạo nên sự tương phản rõ rệt, tay Tần Vi rất nhỏ, nhỏ tới mức Hàn Thiếu Quân cảm thấy chỉ cần dùng sức một chút nó sẽ vỡ mụn.

Anh cho rằng mình đã chăm sóc cô rất tốt, vậy mà người phụ nữ này càng ngày càng trở nên xanh sao tiều tụy.

Cô không thích ở bên anh tới vậy sao? Còn anh lại không nỡ xa cô.

Hàn Thiếu Quân nhìn đôi mắt phiếm hồng như sắp khóc của Tần Vi, điều chỉnh cách nói chuyện: "Trong quá trình đứa bé phát triển tôi không muốn nỡ giai đoạn nào cả, cô đi lâu như vậy đứa nhỏ không còn nhận ra tôi nữa."

Hiện tại Tần Vi đang mang thai ở tháng thứ hai, qua bốn ba tháng nữa bụng cô đã to lên đáng kể rồi.

Người làm cha mẹ ai chẳng muốn đồng hành cùng con, chứng kiến mọi hành trình phát triển từ chưa thành hình đến trưởng thành. Tính lại Tần Vi nhận thấy suy nghĩ của mình rất ích kỷ với Hàn Thiếu Quân, cô hít sâu một hơi gật đầu thỏa hiệp:

"Vậy nghe theo anh đi."

Có câu này gương mặt Hàn Thiếu Quân mới dãn ra, đưa tay qua ôm lấy Tần Vi: "Chờ tôi sắp xếp công việc, một hai ngày nữa đưa em về quê."

"Em tự bắt xe về cũng được, anh không cần bận tâm đâu." Tần Vi cho rằng chỗ cô không như thành phố, việc Hàn Thiếu Quân đường đột có mặt sẽ gây ra những lời bàn tán không đáng có, thẳng thừng từ chối.

Hàn Thiếu Quân lại không vui rồi, cánh tay siết chặt eo Tần Vi:

"Tần Vi em cứ việc nghe theo không được à? Nhất định phải cùng tôi tranh cãi mới vui?"

Đương nhiên là Tần Vi không muốn cùng Hàn Thiếu Quân cãi vã rồi, mà tranh luật cô cũng bị yếu thế hơn, có lần nào giải quyết triệt để được đâu, chẳng qua anh toàn chọn cách bỏ đi để kết thúc.

"Anh vào tắm đi rồi ngủ sớm."

Thấy Tần Vi nhượng bộ, Hàn Thiếu Quân cũng không khó khăn nữa, cả hai rời rời salon đi vào phòng ngủ.

Hàn Thiếu Quân làm việc quần quật cả ngày, tinh lực dư thừa không có bao nhiêu, tắm rửa sạch sẽ xong chỉ đơn giản kéo Tần Vi vào ngực, ôm cô đi vào giấc ngủ.

Hai ngày sau, Hàn Thiếu Quân dành ra một ngày tự mình lái xe đưa chị em Tần Vi về quê đón tết.

Quê Tần Vi là một vùng nông thôn nghèo, cách trung tâm thành phố Vĩnh An khoảng hai giờ lái xe.



Tính tổng cộng thời gian từ Sa Hải về nhà cô phải mất gần năm tiếng đồng hồ, Tần Vi lo lắng Hàn Thiếu Quân bị mệt muốn anh đi kèm với lái xe, nhưng anh kiên quyết không chịu cứ thế giữ tay lái cả một quãng đường dài.

Khi chiếc xe đúng điểm đỗ trước cổng nhà, Tần Vi dùng đôi mắt sửng sốt, kèm theo rất nhiều câu hỏi đặt trên gương mặt tỉnh bơ của Hàn Thiếu Quân.

Vì sao anh lại rõ ràng địa chỉ nhà cô tới vậy? Cô chưa hề nói cho anh nghe mà?

"Tiền mừng tuổi của em và An An." Hàn Thiếu Quân không để ý đến cái nhìn đầy nghi hoặc kia, từ trong túi áo lấy ra hai phong bao lì xì một dày một mỏng đưa cho Tần Vi.

Tần Vi chậm chạp đón lấy, sau đó đánh thức em trai đang ngủ say tỉnh giấc, cũng không nhắc gì tới việc mời Hàn Thiếu Quân vào nhà chơi cứ thể mở cửa xuống xe.

"Anh về cẩn thận, chúc anh năm mới vui vẻ."

Không phải cô đối với anh không nghĩa lễ, mà nhà cô chẳng có cái gì cả, chỉ là một cái khung bên trong không cần xem cũng biết rỗng tuếch.

"Hóa ra là con gái Tần Khúc về thật này, số tiền lão ta nợ chúng ta cuối cùng cũng đòi được rồi." Mấy gã côn đồ đoán trước sau gì Tần Vi cũng quay về, một tuần nay luôn canh trước cổng nhà cô, thấy người một cái liền xông ra đón đường.

"Các người cho bố tôi vay thì tới tìm ông ấy mà đòi nợ." Tần Vi không có tiền, mà có cũng không muốn hết lần này tới lần khác trả nợ cho người bố liên tục phạm sai lầm nữa, kéo em trai vòng qua bọn chúng.

Tên côn đồ bắt lấy cánh tay Tần Vi cợt nhả: "Cô em nói thế không được đâu, bọn anh đâu phải làm từ thiện."

Hàn Thiếu Quân vẫn còn ở đó, đem toàn bộ hình ảnh bên ngoài thu vào trong mắt. Anh không nghe rõ Tần Vi và hai tên ăn mặc như lưu manh kia nói gì, thấy bọn chúng động tay động chân với cô nhanh chóng xuống xe.

Anh đẩy tên lưu manh làm khó Tần Vi ra, thân thể nhanh nhẹn che chắn trước mặt cô: "Bọn họ là ai?"

"Không có gì đâu em giải quyết được, anh về cho sớm đi." Tần Vi kéo góc áo Hàn Thiếu Quân khẽ nói.

"Mày là bồ con bé này hả? Bố nó nợ tao một trăm triệu, mày thương nó thì trả nợ thay đi." Tên côn đồ nhìn Hàn Thiếu Quân đồ hiệu từ đầu tới chân, lại thêm chiếc G63 hàng thật giá thật kia nữa, ánh mắt sáng rực cất lời.

Nghe số tiền bọn chúng đọc ra, Tần Vi phẫn nộ quát: "Các người đừng quá đáng trước đó tôi đã trả rồi, mới có mấy tháng làm gì mà nhiều thế."

Tên côn đồ giải thích: "Không cập nhật thị trường à? Bố cô vay tổng cổng năm lần mỗi lần năm đến mười triệu, một lãi một đôi bên có cung có cầu ai ép buộc ai đâu."

"Đưa số tài khoản đây lát nữa tôi chuyển." Hàn Thiếu Quân coi như đã hiểu nội dung đang diễn ra, một trăm triệu với anh chẳng đáng bao nhiêu cả, cái quan trọng sau này Tần Vi không bị làm phiền nữa.

"Nhưng tôi có điều kiện không bao giờ được cho Tần Khúc vay tiền nữa, nếu như các người giở trò tôi không đảm bảo việc làm ăn phi pháp này thuận lợi đâu."

Đám côn đồ rất có mắt nhìn người, ai dây vào được ai không dây được đều nắm rõ, chấp thuận điều kiện: "Được thôi."