Sau khi Hàn Thiếu Quân được thỏa mãn liền ngủ một cách ngon lành, để lại Tần Vi trằn trọc với một mớ hỗn độn.
Cô nằm đó nhìn trần nhà một lúc lâu, sau đó nâng cánh tay quấn chặt trên eo mình ra, xuống giường nhặt quần áo vương vãi dưới sàn nhà lên mang theo vào phòng tắm.
Dòng nước ấm phủ lên cơ thể dày đặc dấu hôn.
Cô chẳng hiểu bản thân mình làm sao nữa? Nghĩ một đằng nhưng hành động lại hoàn toàn khác, trong lòng luôn tìm cách rời xa Hàn Thiếu Quân, nhưng khi gần gũi lại khao khát nhiều hơn.
Một phần mong anh cứ lạnh nhạt với mình, phần khác lại không chịu nổi ánh mắt xa cánh ấy.
Tần Vi thở một hơi thật dài, đem dòng nước ngắt đi, mặc quần áo lên người đi ra khỏi phòng tắm.
Trên chiếc giường còn lưu lại dư vị mờ ám, Hàn Thiếu Quân không mảnh vải che thân nằm sấp trên giường, hơi thở nhẹ nhàng hòa vào màn đêm.
Tần Vi nhìn tấm lưng trần của anh, lo lắng gió lạnh làm anh bị cảm, bước tới cúi người kéo chăn phủ lên.
Làm xong cô rời phòng qua chỗ em trai ngủ một đêm, tránh cho những ngại ngùng không đáng có vào sáng mai.
Sáng hôm sau Tần Vi thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng, sau đó chui vào phòng trốn tới tận chín giờ mới dám ra ngoài.
Nhưng khác với suy nghĩ của Tần Vi, người nào đó vẫn chưa ra khỏi giường chứ đừng nói đến chuyện đi làm, Hàn Thiếu Quân không rõ đã uống bao nhiêu lít rượu vào người? Hai mắt mơ màng ngồi tựa vào thành giường ôm đầu.
Tần Vi định về phòng lấy chút đồ, khi mở cửa ra bất ngờ thấy Hàn Thiếu Quân thì có hơi khựng lại một chút, rồi khi nhận ra anh có điểm khác lạ, lo lắng hỏi:
"Anh sao vậy?"
Hàn Thiếu Quân đưa mắt nhìn Tần Vi, không rõ anh còn nhớ chuyện tối qua hay đã quên? Giọng ồm ồm lên tiếng: "Lấy cho tôi viên thuốc cảm."
Nghe thấy anh nói vậy, cô quan tâm đi tới gần tay áp vào trán anh kiểm tra nhiệt độ.
Cảm giác nóng rực truyền đến mu bàn tay, Tần Vi khẽ nói:
"Em nấu cháo rồi, anh ăn xong hẵng uống."
Hàn Thiếu Quân bị ốm ngoan ngoãn hơn thường ngày, miệng không còn nói ra những lời khó nghe nữa gật đầu nghe theo Tần Vi.
Cô xuống bếp làm nóng lại cháo, rồi múc ra tô bưng vào phòng cho Hàn Thiếu Quân.
Hàn Thiếu Quân nhận lấy tô cháo, dùng thìa gạt phần cháo trên cùng đưa lên miệng, lặp được động tác một hai lần liền buông bát tỏ vẻ không muốn ăn.
Tần Vi đoán bữa tiệc ngày hôm qua ngoài rượu ra chưa chắc Hàn Thiếu Quân đã có gì vào bụng, nay lại ăn được vài thìa cháo lấy sức đâu khỏi bệnh?
"Để em." Cô đón bát cháo từ tay Hàn Thiếu Quân, ngồi xuống mép giường tỏ ý muốn đút cháo cho anh.
Hàn Thiếu Quân nhìn chằm chằm vào Tần Vi, nhưng cũng không từ chối cô chăm sóc mình ngược lại còn rất phối hợp há miệng đón thìa cháo cô đưa tới.
Dần dần tô cháo cũng hết, Tần Vi đưa thuốc cùng nước cho Hàn Thiếu Quân uống.
"Anh uống xong nằm nghỉ đi, không khỏe chỗ nào gọi em." Cô đứng dậy dặn dò.
Hàn Thiếu Quân như sợ Tần Vi đi mất, giữ lấy tay cô chỉ vào cổ họng mình: "Không gọi được."
"Em ở gần đây thôi." Tần Vi mỉm cười đem bàn tay anh đặt vào trong chăn.
Hàn Thiếu Quân vẫn không chịu, hai mắt mở to đáng thương nhìn Tần Vi.
Sự thay đổi một cách bất ngờ này khiến Tần Vi không biết phải làm sao? So với Hàn Thiếu Quân cả ngày lạnh lùng, anh như thế này khiến trái tim cô mủi lòng hơn.
"Được rồi em ở đây với anh." Tần Vi ngồi lại giường, tay cách một lớp chăn đặt lên ngực Hàn Thiếu Quân dỗ ngủ.
Có cô ở bên, lúc này Hàn Thiếu Quân mới yên tâm nhắm mắt.
Nhìn gương mặt ngủ say trước mắt, Tần Vi không biết nên có biểu cảm gì đây? Người bị hành hạ cả đêm là cô cơ mà, thế mà cô lại phải đi chăm sóc anh đấy.
Đêm qua Tần Vi ngủ không ngon giấc, ngồi được một lúc thì mí mắt rủ xuống, gục trên người Hàn Thiếu Quân từ lúc nào không hay?
Mãi tới khi bị âm thanh ồn ào đánh thức, Tần Vi mới miễn cưỡng mở mắt ra.
Cô lần theo giọng nói, phát hiện Hàn Thiếu Quân đang đứng bên cửa cổ nghe điện thoại.
Vì Hàn Thiếu Quân để loa ngoài, cho nên đầu bên kia nói gì Tần Vi đều nghe rõ mồn một.
Giọng Đồng Vân Nhã chua còn hơn cả chanh truyền tới, ấm ức chấn vấn Hàn Thiếu Quân: "... Sao anh có thể để vợ mình đi thử váy cưới một mình?"
"Đừng..." Hàn Thiếu Quân định nói cái gì đó thì chợt nhìn thấy Tần Vi đang nhìn mình, đáy mắt anh lay động sửa lời: "Chờ đó."
Tần Vi đại khái hiểu được nội dung câu chuyện giữa Hàn Thiếu Quân và Đồng Vân Nhã, sắc mặt trùng xuống, trong lòng nổi lên tia ghen tuông. Cô thu lại những câu hỏi han trên đầu môi, lặng lẽ thu dọn bát cốc đem ra ngoài.
Vài phút sau Tần Vi ở trong bếp dọn dẹp thấy Hàn Thiếu Quân quần áo gọn gàng đi ra cửa, tia mắt hai người chạm nhau rồi đồng loạt tách ra.
Tần Vi không có tâm trạng làm việc nữa tháo tạp dề đi về phòng.
Ánh chiều tà phủ kín ô cửa sổ Hàn Thiếu Quân vẫn chưa quay về.
Ở đây Tần Vi trông ngóng đợi chờ, mà đâu biết rằng phía bên kia cũng có người mang tâm trạng giống cô.
Đồng Vân Nhã vì một câu nói của Hàn Thiếu Quân mà đợi ở cửa hàng váy cưới suốt ba tiếng đồng hồ, không biết cô ta ngốc nghếch hay là cố chấp? Dùng mọi thủ đoạn để cưới người không yêu mình.
Nhân viên thấy đã quá giờ hẹn, mang nước ra cho Đồng Vân Nhã:
"Cô Vân Nhã nếu chồng cô bận bên chúng tôi sẽ sắp xếp vào ngày khác."
"Anh ấy đang trên đường." Đồng Vân Nhã lườm nhân viên, ngữ điệu bực dọc khó chịu.
Cô ta không có ý định rời lịch, định cùng Hàn Thiếu Quân thi gan, cho đến khi di động trong túi xách đổ chuông:
"Cô Vân Nhã còn năm phút nữa bắt đầu ca mổ, tôi gọi để xác nhận cô có tới không?"
Đồng Vân Nhã mất vài phút lặng thinh, sau đó đưa ra quyết định:
"Tôi có, tôi tới ngay."