Hàn Thiếu Quân từ ngày bị ông cụ Hàn đuổi việc cuộc sống phải nói là cực kỳ nhàn rỗi, mỗi ngày đều nghĩ ra trò tiêu khiển, trông chẳng khác nào bộ dạng của những công tử ăn chơi trác táng.
Ngược lại với dáng vẻ vô tư vô nghĩ của anh, Tần Vi không ngừng lo âu. Sợ anh thực sự mất đi vị trí đó, mất đi ước mơ bản thân theo đuổi bao năm.
Trong lúc Tần Vi mải nghĩ ngợi lung tung, Hàn Thiếu Quân từ khi nào đã dựa sát vào người cô, hai tay chạm vào tay cô hướng dẫn tư thế cầm gậy đánh golf: "Em đang làm tổn thương những cây cỏ đấy, thả lỏng tay ra chú tâm một chút."
Tần Vi khựng lại, hơi thở nóng ẩm phả vào bên tai càng làm cô mất tập trung.
"Good." Hàn Thiếu Quân nhìn theo trái bóng đi một đường cong đẹp mắt rơi vào lỗ, không nhịn được buông Tần Vi ra làm động tác tay ăn mừng.
"Thiếu Quân anh thích cuộc sống này sao?" Tần Vi đưa mắt nhìn anh khe khẽ nói.
"Có nhiều thời gian bên em đương nhiên là thích rồi." Hàn Thiếu Quân cầm lấy cây gậy trong tay Tần Vi, tay còn lại khoác vai cô đưa cả hai về chỗ ghế nghỉ, sau đó anh ấn vai cô ngồi xuống còn bản thân nửa quỳ nửa ngồi trước mặt cô tươi cười trấn an:
"Vi Vi em yên tâm tận hưởng đi, anh đâu phải có mỗi công việc ở Hàn Thị, bất động sản anh có rất nhiều đảm bảo nửa đời sau cũng không cần lo đến tiền."
Đó là lý do vì sao ông cụ Hàn chỉ đuổi việc được Hàn Thiếu Quân, chứ không đóng băng được tài sản của anh.
Nỗi lo của Tần Vi vẫn chưa giảm, cô lôi kéo bàn tay anh nắm chặt: "Anh không sợ ông nội giao công ty cho em trai anh sao?"
"Nó sao? Trừ khi ông nội muốn Hàn thị trở thành một mớ hỗn độn." Nhắc tới đứa em trai kém ba tuổi cùng cha khác mẹ kia, giọng điệu Hàn Thiếu Quân toàn là coi thường.
"Chính vì như vậy Hàn thị mới cần anh." Tần Vi mơ hồ lẩm bẩm, cô biết vào lúc tình thế không tốt này, khuyên anh cũng chính là đẩy anh ra xa.
Đầu óc cô quả thực rất mất kiểm soát một nửa muốn anh quay về vị trí của mình, phần còn lại ích kỷ giữ anh bên mình.
"Ngốc ạ, anh tự có sắp xếp." Hàn Thiếu Quân đứng dậy di chuyển qua ngồi sát bên cạnh Tần Vi, kéo cô dựa vào ngực mình, ánh mắt hướng ra xa nhìn đường chân trời.
Hai người nán lại sân golf đến gần trưa thì kéo nhau quay về căn hộ, Hàn Thiếu Quân nắm tay Tần Vi cười rộ hỏi: "Em muốn ăn món gì?"
"Mì xào thập cẩm đi." Tần Vi giả bộ nghĩ ngợi một lúc rồi nói.
Thấy cửa thang máy sắp mở ra, Hàn Thiếu Quân cố ý trêu cọc cúi người bế bổng Tần Vi lên: "Được nghe theo em."
"Thiếu Quân mau thả em xuống, bị người khác thấy đấy." Tần Vi hoảng sợ tay nhỏ liên tục đập vào vai Hàn Thiếu Quân nhắc nhở.
"Sợ gì chứ anh với em đâu phải quan hệ vụиɠ ŧяộʍ." Hàn Thiếu Quân bỏ ngoài tai những lời Tần Vi cố chấp giữ cô trên tay bước ra khỏi thang máy.
"Vui vẻ gớm nhỉ?" Bất chợt ở phía trước có một giọng nói trầm gắt vang lên, Hàn Thiếu Quân ngẩng đầu nhìn theo phát hiện mẹ đang đứng trước cửa nhà.
Tần Vi thấy Hàn phu nhân vội vàng bảo Hàn Thiếu Quân thả mình xuống, cả quá trình đều không dám nhìn vào mặt bà ấy.
"Cô..." Hàn phu nhân ghét bỏ muốn tiến tới chửi mắng Tần Vi, nhưng bà ấy chưa kịp hành động cơ thể Hàn Thiếu Quân đã tiến lên chắn trước:
"Mẹ có gì thì nói với con đi."
Hàn phu nhân lừ mắt uy hϊếp Tần Vi, rồi cất lời: "Nói với con? Con nghe lọt tai sao? Nuôi dạy đứa con trai thông minh để làm gì? Không qua khỏi móng vuốt hồ ly."
Mi tâm Hàn Thiếu Quân nhíu lại, anh không muốn để Tần Vi nghe được những lời không hay để rồi sinh ra nghĩ ngợi lung tung, quay lại ôn nhu nói với cô: "Em vào nhà sơ chế thực phẩm giúp anh."
Tần Vi cũng không muốn ở đây làm ảnh hưởng đến mẹ con hai người trò chuyện, ngoan ngoãn gật đầu đi qua Hàn phu nhân vào nhà.
"Bảo vệ quá nhỉ? Làm như mẹ ăn tươi nuốt sống nó không bằng." Hàn phu nhân thu lại ánh mắt hằn học, trào phúng châm chọc con trai.
"Chẳng lẽ không phải?" Hàn Thiếu Quân cười khẽ.
Hàn phu nhân hừ giọng: "Còn thay đổi mật khẩu nhà, không cho mẹ vào nữa."
"Mẹ vào nhà con sẽ không vui đâu, con với mẹ xuống dưới uống nước được không?" Hàn Thiếu Quân nói xong chủ động đi trước dẫn đường, Hàn phu nhân không bằng lòng, đứng im từ chối:
"Thôi khỏi, ở đây nói đi mẹ không có nhiều thời gian." Giang Nguyệt đứng chờ con trai gần một tiếng đồng hồ, để rồi gặp cảnh con trai nô đùa cùng đứa con gái bà ghét, còn nuốt nổi nước sao?
Bà đi ra góc cầu thang thoát hiểm, chờ con trai tới gần rồi đi vào mục đích chính: "Con chơi cũng chơi đủ rồi, theo mẹ tới nhà họ Đồng xin lỗi đi, mẹ không bắt con phải cắt đứt hoàn toàn với con bé đó, chuyện hôn sự lùi lại sau tết cũng được."
"Mẹ thật sự nghĩ thoáng như thế?" Hàn Thiếu Quân không tin người căm ghét tiểu tam như mẹ lại có thể cho phép anh nuôi nhân tình bên ngoài.
Hàn phu nhân thở dài, làm ra dáng vẻ khổ tâm: "Hai mẹ con ta mỗi người nhún nhường một chút, đám cổ đông kia con vừa đi đã quay sang thân cận với Hàn Triết Tự rồi, chần chừ chỉ có bất lợi thôi."
"Con muốn cưới Tần Vi làm vợ, chưa từng nghĩ sẽ để cô ấy không danh không phận ở bên, Hàn Thiếu Quân mà phải dựa vào một người phụ nữ củng cố địa vị sao?"
Hàn Thiếu Quân hiểu rõ tính tình mẹ mình, hiện tại bà ấy nói vậy thôi, tới khi anh kết hôn với Đồng Vân Nhã rồi, lập tức trở mặt ngay.
Giang Nguyệt bưng mặt giận dữ: "Hàn Thiếu Quân con nhất định phải kiên quyết chống đối mẹ tới cùng?"
Hàn Thiếu Quân cười khổ: "Con đâu có vậy, là mẹ tự suy nghĩ thôi, nếu mẹ tin tưởng hãy cho con thời gian, cả ông nội và Hàn thị con đều có cách."
Giang Nguyệt không tin, bà ta bị ghen tuông đố kỵ che mờ tâm chí, chỉ muốn Hàn Thiếu Quân nhanh chóng nắm giữ Hàn thị, không để nó lọt vào tay con trai người phụ nữ kia.
Hàn Thiếu Quân thất vọng về biểu tình không thấu hiểu của mẹ, nhắm mắt hít sâu vào một hơi, sau đó cúi đầu chào Hàn phu nhân.
Cánh cửa chính đóng chặt, Hàn Thiếu Quân đi thẳng vào bếp từ sau lưng luồn tay qua eo ôm lấy Tần Vi, môi áp vào má cô hôn một chút:
"Có muốn anh không?"
Tần Vi đang rửa rau, tiếng nước chảy làm cô nghe không rõ lời anh nói, nghiêng đầu qua muốn hỏi lại: "Anh nói cái gì á?"
Hàn Thiếu Quân xoay người Tần Vi lại, từ từ nhả giọng: "Muốn ăn em."
Tần Vi chóng váng mở lớn đôi mắt, anh quá thẳng thắn rồi.
Chưa chờ cô trả lời, môi anh trực tiếp dán lên môi cô, đồng thời cánh tay đưa qua tắt dòng nước đang chảy đi.
Kết thúc nụ hôn kéo dài, hai tay Hàn Thiếu Quân luồn xuống đùi cô ôm lên, bữa trưa gì đó bỏ lại phía sau, hướng phòng ngủ đi tới, coi vận động là cách giải tỏa ưu phiền hữu hiệu.