Chương 8

08.

Mấy ngày sau, tôi nhận được tin tức, vận khí của Quý Diễm tốt đến mức khó tin, khung thép của xe và túi khí đã bảo vệ những bộ phận quan trọng của anh ta, anh ta chỉ gãy ba cái xương sườn, gãy một chân và đầu bị va chạm mà thôi.

Một chiếc xương sườn kia chỉ còn 2mm lại cắm vào tim. Anh ta nằm trong ICU vài ngày lại có thể tỉnh lại như có kì tích. Chẳng qua hành động của Quý Diễm được khép vào tội cố ý gϊếŧ người không thành. Thật ra thì nếu như người anh ta muốn gϊếŧ chỉ là tôi thì Quý gia sẽ có cách để bảo vệ anh ta chu toàn.

Chỉ tiếc rằng anh ta còn muốn gϊếŧ chết Mạnh Trạch Cố. Mạnh Trạch Cố cũng không dễ nói chuyện, ngay khi Quý Diễm tỉnh lại, cảnh sát đã tìm tới nơi.

Đợi đến khi anh ta bình phục, đoán chừng phải ở tù vài năm. Ngày Quý Diễm tỉnh lại, cảnh sát có liên hệ với tôi nói rằng Quý Diễm không chịu mở miệng chỉ nói rằng chỉ khi gặp tôi thì anh ta mới khai mà thôi.

Tôi không còn cách nào khác đành phải đi gặp anh ta. Mới mấy ngày không gặp, anh ta khác hẳn trước kia, thiếu chút nữa tôi đã không nhận ra anh ta rồi.

Chàng trai vẫn luôn hăng hái năm xưa giờ đây bị băng kín cả người nằm trên giường bệnh, ánh mắt tối đen như xác chết.

Đối với người có ý định muốn gϊếŧ hại mình, tôi chỉ còn sự chán ghét và oán hận, đứng trước giường bệnh của anh ta, lạnh lùng nói: "Anh còn định nói cái gì chứ?"

Quý Diễm không nói gì. Một lúc lâu sau, ánh mắt của anh ta chuyển động nhìn về phía tôi: "Khương Tảo, anh nhớ lại rồi!"

Tôi cười nhạt: "Vậy sao? Vậy anh hối hận rồi à?"

"Hối hận!" Quý Diễm lớn giọng kêu lên. Có lẽ do đang bị thương nên giọng nói của anh ta khàn khàn, cực kỳ khó nghe.

Khóe mắt anh ta đỏ lên, nước mắt rơi xuống: "Anh hối hận vì lúc trước đã chia tay với em! Khương Tảo, nếu như lúc Cố Tử Khâm trở lại, nếu anh bằng lòng với hiện thực, có phải bây giờ mọi chuyện sẽ khác không?"

Tôi nhìn anh ta, đột nhiên nhớ tới Quý Diễm khi còn nhỏ. Anh ta là một đứa bé kiêu căng, thất thường, từ nhỏ đã ầm ĩ khiến người khác đau đầu không thôi.

Chỉ khi bị bắt nạt đến mức đỏ bừng con mắt mới đến tìm tôi. Cậu nhóc nhào vào lòng tôi, không nói gì chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, cực kỳ đáng thương. Đột nhiên tôi cảm thấy trong lòng chua xót. Hóa ra chúng tôi đã từng có khoảng thời gian thân thiết như vậy. Tại sao lại đến mức này chứ?

"Chị à!" Sau bao nhiêu năm như vậy, rốt cuộc anh ta lại mở miệng gọi tôi một tiếng chị.

Anh ta nức nở nói: "Tôi sai rồi, chị có thể tha thứ cho tôi hay không?"

Tôi nhìn người đàn ông mà mình đã yêu mười mấy năm ròng, cũng đã tha thứ cho anh ta rất nhiều lần mà không nói gì. Một lúc lâu sau, dưới ánh mắt ảm đạm của anh ta, tôi cầm túi, xoay người rời đi: "Gặp cũng đã gặp rồi, có gì cần khai thì anh hãy khai đi để còn... được hưởng sự khoan hồng!"