- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Bạn Trai Cũ Mất Trí Nhớ
- Chương 4
Bạn Trai Cũ Mất Trí Nhớ
Chương 4
04.
Sau khi Quý Diễm rời đi, Mạnh Trạch Cố cũng không nói gì nhưng tôi cảm nhận rất rõ ràng bệnh nhỏ nhen của anh lại tái phát rồi.
Ngay cả con gái kêu anh thơm thơm con bé, anh cũng chỉ hôn qua loa lấy lệ mà thôi. Thái độ của anh hiện giờ như muốn nói ‘Anh đang tức giận, em mau giải thích đi!’.
Tôi không biết làm sao, tiến lại gần ôm lấy anh: "Em đâu có biết là anh ta sẽ tới đây chứ? Hôm nay đột nhiên anh ta tới gõ cửa cũng là do em nói cho anh ta biết chuyện anh ta mất trí nhớ đấy! Sau này sẽ không có chuyện như vậy nữa đâu, được không?"
Mạnh Trạch Cố kéo cà vạt ra, ném xuống đất, không nói lời nào một chân gác lên ghế salon.
Một lúc lâu sau, đại khái anh đã bình tâm lại được, rốt cuộc mới mở miệng: "Anh nghe nói anh ta sau khi mất trí nhớ lập tức lên máy bay về nước thì anh đã cảm thấy không ổn rồi. Anh cũng nhanh chóng về nhà nhưng vẫn để anh ta vào nhà rồi!"
Trông anh có vẻ như rất oán hận và là người cho tới bây giờ chỉ tức giận thôi mà cũng phải mở miệng nói lời thô tục: "Con mẹ nó, sao lại không đâm chết anh ta đi chứ?"
Tôi thiếu chút nữa đã bị anh chọc cười. Mạnh Trạch Cố nhìn tưởng chừng như tỉnh táo giống như trời sập xuống cũng không khiến anh dao động. Nhưng thật ra có chuyện liên quan đến Quý Diễm anh sẽ trở nên nhỏ mọn.
Lúc trước, khi Quý Diễm ra nước ngoài, Mạnh Trạch Cố còn hận không tổ chức một bữa tiệc chia tay hoành tráng cho anh ta để anh ta không bao giờ quay trở lại nữa.
Hiện tại, chúng tôi vừa lĩnh chứng, Quý Diễm lại quay trở lại làm rối tung mọi việc lên, anh không tức giận mới là lạ.
Tôi dỗ dành anh rất lâu và thế rằng thốt rằng sẽ không bao giờ dây dưa cùng với Quý Diễm nữa thì anh mới miễn cưỡng hết giận nhưng sau khi con gái ngủ say vẫn bị anh quấn lấy hành hạ.
Sáng sớm ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy với cơ thể đau nhức, trong lòng thầm mắng Mạnh Trạch Cố đặc biệt khi nhìn thấy người nào đó vẫn thoải mái chạy bộ thì càng nổi điên hơn. Không phải ai cũng nói đàn ông qua 25 tuổi thì sức khỏe như đi sang bên kia sườn núi rồi sao?
Đang suy nghĩ di động đột nhiên vang lên, là một dãy số xa lạ.
Tôi tưởng rằng là giao hàng nhưng khi vừa nghe máy là một giọng nữ cực kỳ quen thuộc. Dù qua điên thoại thôi mà tôi cũng có thể nghe thấy sự khinh miệt trong giọng nói của Cố Tử Khâm: "Khương Tảo, chúng ta gặp mặt một chút đi!"
Tôi cau mày: "Có chuyện gì sao?"
"Tôi cảm thấy chuyện liên quan đến Quý Diễm, chúng ta vẫn nên nói chuyện với nhau một chút, cô thấy sao?"
Tôi phiền não day mi tâm, dứt khoát nói: "Tôi và Quý Diễm không có quan hệ gì cả. Anh ta gặp tai nạn bị thương ở đầu cũng chẳng phải do tôi gây nên. Có chuyện gì thì mấy người tự nói chuyện với nhau là được, không liên quan đến tôi!"
Nói xong, tôi nhanh chóng cúp điện thoại. Tôi cũng không cảm thấy quá vui vẻ khi nói chuyện với Cố Tử Khâm. Không phải vì Quý Diễm vì cô ta mà bỏ rơi tôi, Quý Diễm thích Cố Tử Khâm nên đó cũng chẳng phải là lỗi của cô ta. Chẳng qua tôi rất ghét thái độ khi cô ta nói chuyện với tôi, vẫn luôn cao cao tại thương, giống như cô ta đang nhìn thấy thứ đồ dơ bẩn vậy.
Rõ ràng sau khi cô ta và Quý Diễm chia tay thì chúng tôi mới ở bên nhau. Nói chính xác hơn, cô ta mới là người thứ ba xen vào chuyện tình cảm giữa tôi và Quý Diễm nhưng cô ta vẫn luôn mang vẻ mắt chính cung nương nương.
Vất vả lắm tôi mới thoát khỏi quá khứ, có cuộc sống mới, mặc kệ là Quý Diễm hay Cố Tử Khâm, tôi không hề muốn dây dưa gì với bọn họ nữa.
...
Tôi cho rằng tôi đã nói rõ rồi, lại không nghĩ rằng vào ngày tổ chức tiệc sinh nhật mẹ Quý, lúc tôi đến tặng quà thì thấy Cố Tử Khâm đang ngồi bên cạnh bà. Cô ta nhìn tôi chằm chằm rõ ràng là tới vì tôi.
Tôi giả vờ như không nhìn thấy cô ta: "Nếu có khách vậy con không quấy rầy nữa!"
Vừa nói rồi định đi, tôi bị Cố Tử Khâm gọi lại: "Đứng lại!"
"Khương Tảo, Quý Diễm có đi tìm cô không?"
Tôi quay người lại: "Cô định nói gì?"
Cố Tử Khâm hơi nâng cằm lên: "Khương Tảo, tôi thật sự không ngờ cô lại như âm hồn mãi không tiêu tan như vậy. Tôi biết rằng cô chỉ thích Quý Diễm cho nên lợi dụng lúc chúng tôi chia tay mà leo lên giường anh ấy, ép buộc anh ấy phải ở bên cạnh cô. Nhưng hiện tại, chúng tôi đã đính hôn rồi, cô cũng kết hôn nữa, cô có thể đừng vô liêm sỉ như vậy không hả?"
Tôi bị chọc giận đến mức bật cười. Cố Tử Khâm luôn như vậy, vẫn thích đảo lộn trắng đen như vậy. Trong suy nghĩ của cô ta, Quý Diễm chỉ có một mình cô ta mà thôi. Nếu anh ta có liên quan gì đến tôi thì chắc chắn do tôi chủ động câu dẫn.
Tôi cười lạnh nói: "Nếu cô Cố mắc chứng hoang tưởng thì gặp tôi cũng vô ích mà thôi. Tôi khuyên cô vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra đi!"
"Tôi bị hoang tưởng sao?" Cô ta chợt đứng dậy, chán ghét nhìn tôi chằm chằm: "Khương Tảo, chúng tôi đã đính hôn và sắp kết hôn rồi. Vậy cô nói cho tôi biết nếu không phải cô câu dẫn anh ấy thì tại sao anh ấy phải trở lại tìm cô chứ?"
Ba mẹ Quý ngồi bên cạnh cũng không lên tiếng giống như âm thầm đồng ý với lời nói của Cố Tử Khâm. Mẹ Quý cân nhắc trong chốc lát mới mở miệng nói: "Khương Tảo, Quý Diễm vẫn còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện nhưng con làm chị nó có chuyện gì thì khuyên nó một chút đừng nên vì mấy thứ cá nhân mà khiến cả nhà không vui, con nghĩ sao?"
Tôi không nhịn được mà châm chọc: "Đúng vậy, 26 tuổi rồi đúng là vẫn còn nhỏ không hiểu chuyện! Tôi có chồng, có con gái, mấy người nghĩ tôi còn quan tâm đến anh ta à? Anh ta gặp tai nạn xe cộ cũng chẳng phải cho tôi làm, mất trí nhớ cũng không phải do tôi làm hại, sao mấy người không đi mà hỏi anh ta lại tìm tôi làm gì hả? Sao nào? Hay là biết rằng anh ta sẽ không nghe lời mấy người cho nên chỉ đành nắn quả hồng mềm là tôi sao?"
"Cô nói cái gì hả? Quả nhiên là con sói mắt trắng!" Ba Quý lạnh lùng nhìn tôi.
Tôi cũng chẳng thèm nói thêm gì nữa, xoay người muốn đi. Cố Tử Khâm gọi tôi lại, cô ta siết chặt nắm tay, cao giọng nói: "Khương Tảo, cô có biết tại sao Quý Diễm lại gặp tai nạn xe cô không? Bởi vì anh ấy nghe tin cô kết hôn, tâm trạng không tốt nên đi uống rượu và lái xe như bay. Tất cả những việc này đều không phải tại cô à?"
Tôi không quay đầu lại, đáp: "Chẳng liên quan gì đến tôi cả, cũng không phải tôi ép anh ta!"
Bàn tay đẩy cửa ra khẽ dừng lại, không biết Quý Diễm đứng bên ngoài từ bao giờ. Trong tay anh ta vẫn đang cầm quà tặng chuẩn bị cho mẹ Quý, bàn tay siết chặt đến trắng bệch.
Anh ta nhìn tôi một lúc rồi đột nhiên cười: "Khương Tảo, em nói đúng, đúng là không liên quan gì tới em!"
Ngay sau đó, anh ta xanh mặt vào phòng, nói với Cố Tử Khâm: "Ai bảo cô tới đây hả?"
Hốc mắt Cố Tử Khâm đỏ lên nhưng vẫn kiên cường không để nước mắt rơi xuống: "Quý Diễm, chúng ta đã đính hôn rồi, bây giờ anh lại quay trở về tìm cô ta là có ý gì chứ?"
Quý Diễm im lặng không nói gì mãi sau mới mở miệng: "Hủy hôn đi!"
Trong phòng đột nhiên yên lặng đến nghẹt thở. Sau vài giây, Cố Tử Khâm rốt cuộc không nhịn được mà nức nở: "Quý Diễm, có phải anh điên rồi hay không hả? Tại sao phải hủy hôn chứ? Là bởi vì Khương Tảo sao?"
Quý Diễm có chút không kiên nhẫn nói: "Bởi vì không muốn kết hôn với cô nữa. Chẳng phải tôi đã nói với cô rằng cô đừng tìm cô ấy rồi sao?"
"Vậy anh muốn em làm thế nào hả?" Cố Tử Khâm khàn giọng gào lên: "Vị hôn phu của em bay vượt cả nửa địa cầu đi tìm đàn bà khác. Quý Diễm, anh thử nói xem anh muốn em phải làm thế nào chứ?"
Quý Diễm không quan tâm đến cô ta, chỉ tiện tay ném quà tới trước mặt mẹ Quý, sắc mặt cực kỳ lạnh lùng: "Chuyện của tôi mấy người đừng can thiệp nữa! Khương Tảo nói đúng, chuyện này không có liên quan gì đến cô ấy cả!" Anh ta cười tự giễu: "Lỗi là do tôi, tôi đáng bị như vậy!"
Mẹ Quý tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, chỉ tay vào tôi: "Sớm biết như thế này chẳng thà để cô chết ở trại trẻ mồ cô kia. Tốt bụng đón cô về kết quả để cô quậy tung nhà chúng tôi đến mức gà chó không yên!"
"Còn chẳng phải do cô ta nhân lúc con nhỏ tuổi, chưa hiểu chuyện mà câu dẫn con sao? Nếu không thì sao con có thể như thế chứ?"
Tôi nhắm chặt hai mắt lại. Quý gia thu nuôi tôi khiến tôi luôn cảm kích trong lòng. Nhưng từ nhỏ đến lớn vẫn luôn như vậy. Chỉ cần Quý Diễm xảy ra vấn đề gì thì ba Quý và mẹ Quý sẽ tìm mọi cách đổ lỗi cho tôi.
Bọn họ luôn tự nhận là người trong giới thượng lưu sẽ không bao giờ động một tí là đánh chửi. Nhưng những người thuộc tầng lớp thượng lưu lại càng có nhiều chiêu trò để hành hạ người khác, họ rất biết cách khiến một người xấu hổ.
Khi tôi còn bé, bọn họ phạt tôi quỳ trước mặt khách khứa, khi khách hỏi thăm thì họ mỉm cười trả lời: "Chúng tôi có ý tốt đón đứa bé này về nuôi nhưng kết quả đứa bé này quá nhiều tâm tư, chúng tôi cũng chẳng còn cách nào!"
Quý Diễm không có vấn đề gì, nếu như có thì nhất định là do tôi. Đột nhiên tôi cảm thấy hơi mệt, đang định rời đi thì chuông cửa reo. Dì giúp việc mở cửa thì thấy Mạnh Trạch Cố đang mặc âu phục xuất hiện trước mặt tôi.
Tôi mở to mắt: "Anh —?"
Anh đi tới, đặt đồ trong tay xuống: "Sinh nhật bác gái, người làm vãn bối như anh anh sao có thể không tới thăm chứ?" Anh nhìn xung quanh, rõ ràng đang mỉm cười nhưng cả người tỏa ra khí lạnh: "Tôi tới không đúng lúc sao?"
Ba Quý vội vàng đứng lên: "Đúng lúc chứ, đúng lúc chứ? Mau ngồi đi!"
Gia thế của Manh gia áp đảo Quý gia, ở trước mặt Mạnh Trạch Cố, ba Quý và mẹ Quý không dám thở mạnh.
Sắc mặt ba Quý thay đổi, khuôn mặt đầy ý cười: "Tới là được rồi, sao còn mang quà cáp làm gì chứ? Mảnh đất ngoại ô kia có ích rất nhiều, không biết khi nào chúng ta có thể kí hợp đồng nhỉ?"
Mạnh Trạch Cố cười. Anh cởi cà vạt, trong mắt đầy lạnh lẽo: "Tôi thấy mảnh đất kia không thích hợp với Quý gia lắm. Trước khi mấy người học được cách tôn trọng bà xã tôi thì tạm thời dừng hợp tác trước đi!"
Sắc mặt ba Quý thay đổi, mẹ Quý cũng vội vàng đứng dậy cười xòa: "Con đang nói gì vậy chứ? Chú dì và Tảo Tảo là người một nhà, thỉnh thaongr xảy ra chút mẫu thuẫn cũng là chuyện bình thường. Mạnh tổng, cũng đừng vì chuyện nhỏ này mà mất hòa khí giữa hai gia đình!"
Mạnh Trạch Cố cũng không ngồi trên ghế mà dì giúp việc dọn tới mà chỉ đứng im tại chỗ, nhìn xuống dưới tất cả: "Khương Tảo là vợ tội, mấy người không tôn trọng cô ấy tức là không tôn trọng tôi rồi! Tôi thấy dường như Quý gia cũng không quá hoan nghênh chúng tôi, vậy chúng tôi xin phép đi trước!" Vừa nói, anh đã kéo tay tôi rời đi.
Thái độ ba mẹ Quý đứng sau lưng thoáng chốc trở nên khó coi, mở miệng sợ hãi nhưng không biết nên nói gì. Ngay tại lúc này, Quý Diễm đột nhiên mở miệng, anh ta cố gắng kiềm chế cảm xúc, âm trầm nói: "Mạnh Trạch Cố, anh nghĩ rằng cô ấy yêu anh à? Tôi nói cho anh biết, cô ấy yêu tôi mười năm rồi. Còn anh chỉ là thế thân của tôi mà thôi!"
Mạnh Trạch Cố quay đầu nhìn, cười khinh miệt: "Nếu như nghĩ như vậy khiến cho cậu thoải mái hơn thì tùy cậu!"
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Bạn Trai Cũ Mất Trí Nhớ
- Chương 4