Chương 3

Vẻ mặt nghiêm túc và ánh mắt vừa to tròn lại vừa chăm chú của Dương Bảo nhìn về Tống Dương. Ngón tay bụ bẫm của nhóc đặt trên môi làm tư thế suỵt một tiếng, nhóc con nói: "Con tin tưởng chú, chú không được nói cho người khác đấy."

Dáng vẻ này của cậu nhóc nhìn là biết học từ Quý Duyên Khanh mà ra.

Dương Bảo đã ba tuổi rưỡi nên phải đến nhà trẻ, nhóc con hoạt bát, tinh nghịch và tràn đầy lòng hiếu kỳ, nhìn thấy các bạn cùng tuổi đều được ba mẹ đưa đến trường thì bé con rất tò mò. Tại sao chỉ có mình là được mỗi mình ba đưa đến trường?

Quý Duyên Khanh cũng không muốn giấu diếm Dương Bảo, tâm hồn của đứa nhỏ này rất nhạy cảm, cậu nắm lấy bàn tay nhỏ của Dương Bảo chạm vào vết sẹo kia.

Dương Bảo là do ba sinh ra, suỵt, không thể nói cho người khác.

Đây là bí mật giữa hai cha con, Dương Bảo trước nay chưa từng nói cho người ngoài cho dù đó là dì Polly đối xử với nhóc rất tốt, thế nhưng nhóc lại nói ra với Tống Dương, nhẩm tính thời gian thì họ gặp nhau còn chưa đến mười phút nữa.

Dương Bảo tiếp tục nhìn Tống Dương.

Tống Dương hiểu rõ Dương Bảo có ý gì, hắn gật đầu: "Chú sẽ không nói." Sau đó lại chỉ vào phần cà rốt trong chén nhỏ của Dương Bảo nói: "Ăn đi."

Tức khắc gương mặt Dương Bảo hiện lên vẻ thống khổ, bé con xoắn xuýt hồi lâu rồi mới cầm nĩa lên, rất có tinh thần hào phóng hy sinh vì đại nghĩa.

Tống Dương thấy thế thì trong lòng sảng khoái vô cùng.

Với lời Dương Bảo vừa nói Tống Dương không tin chút nào, nhưng mà cũng không có chuyện Quý Duyên Khanh đã kết hôn nên trong lòng cũng có chút nhẹ nhõm, song khi đối diện với vẻ mặt cau mày của cậu nhóc béo đang ăn từng ngụm từng ngụm kia, tâm trạng vốn đang thả lỏng lại dâng lên cảm giác rét lạnh.

Đây là đứa nhỏ mà Quý Nguyên Khanh cùng một người phụ nữ khác sinh ra, ở thời điểm hắn đau khổ nhất, Quý Duyên Khanh lại sinh con với người phụ nữ khác.

Nghĩ đến đây, Tống Dương lại khôi phục sắc mặt lạnh lùng.

Quý Duyên Khanh từ toilet đi ra, dáng vẻ trông như là vừa rửa mặt, nhìn thì vẫn bình tĩnh và thản nhiên như vậy. Tống Dương hận nhất chính là Quý Nguyên Khanh bày ra điệu bộ chẳng có gì thế này, giống như là không quan tâm gì cả, chính xác là như vậy! Năm đó cậu có thể vứt bỏ hắn để ra nước ngoài được thì từ lâu hắn cũng nên hiểu rõ, vốn dĩ bản thân ở trong lòng đối phương không hề có miếng trọng lượng nào.

Tống Dương trào phúng cười, sau đó đứng lên, khách khí nói: "Cậu Quý, chúc cậu dùng cơm vui vẻ nhé."

Quý Duyên Khanh thoáng ngạc nhiên, rồi cũng gật gật đầu, nhàn nhạt nói: "Cảm ơn anh."

Dương Bảo đang vùi đầu ăn cơm bỗng ngẩng đầu, trên miệng còn dính vài hạt cơm, cười đến hai mắt sáng như ánh trăng, vẫy vẫy bàn tay múp míp: "Chú cao lớn, tạm biệt nha."

Trả lời Dương Bảo chính là bóng dáng nhanh chóng rời đi của Tống Dương.

Dương Bảo liếʍ liếʍ môi, liếʍ hết hạt cơm dính trên môi xong ngẩng cổ nhìn ba nhóc chờ được khen.

"Ba, mình mau ăn thôi!" Trong đôi mắt chứa đựng bao nhiêu là chờ mong.

Quý Duyên Khanh lấy lại tinh thần, vẫn còn cảm thấy hơi khó hiểu: "Ăn hết sạch mới có thể ăn kem." Cậu ngồi xuống bắt đầu dùng cơm, nhưng ăn mà chẳng biết mùi vị gì, kế đó lại nghiêng mắt nhìn con trai, cuối cùng vẫn là hỏi ra.

"Có phải Dương Bảo rất thích chú ban nãy không?"

"Thích ạ!" Dương Bảo tròn xoe mắt nhìn ba, cười hí hửng rồi tiến lại gần hôn bẹp lên môi cậu: "Ba yên tâm, trên thế giới này con thích nhất là ba thôi!"

Quý Duyên Khanh xoa đầu con trai: "Mặt ba dính dầu rồi này."

Dương Bảo cười hắc hắc, hai cánh tay mập mạp vòng qua cổ Quý Duyên Khanh, đắc ý nói: "Là vị cà rốt đó."

"Nhóc thúi." Quý Duyên Khanh cười một cái, "Còn muốn ăn kem nữa không?"

"Ba mới nói sẽ không tính toán gì hết mà."

Quý Duyên Khanh dĩ nhiên không còn gì để nói, đành phải gọi một ly kem nhưng cố ý gọi phần nhỏ. Phần trẻ em vốn dĩ đã ít, còn lại là suất nhỏ, ánh mắt Dương Bảo bắt đầu rầu rĩ.

"Tự nhiên ba cũng muốn ăn." Quý Duyên Khanh chậm rãi nói.

Dương Bảo tức khắc khoa trương khen ngợi một tiếng: "Oaaa! Nhiều kem quá!"

Quý Duyên Khanh bị nhóc con quậy đến dở khóc dở cười, nhưng mà cuối cùng vẫn cười lớn với con trai nghịch ngợm.

Dương Bảo múc một muỗng nhỏ, trước tiên đưa đến bên miệng Quý Duyên Khanh: "Ba, ăn đi."

Quý Duyên Khanh vừa rồi chỉ đùa với Dương Bảo, thấy con trai mình tri kỷ như vậy đương nhiên không lãng phí tâm ý của nhóc, cậu há miệng ăn một muỗng rồi xoa đầu Dương Bảo, "Ngon lắm, ngoan ngoãn ăn kem đi."

Cái miệng nhỏ của Dương Bảo nhấm nháp thưởng thức, trên mặt đều là vẻ hạnh phúc.

Quý Duyên Khanh cũng thấy tâm tình thoải mái hơn đôi chút, cậu nghĩ đến thái độ của Dương Bảo đối với Tống Dương, Dương Bảo trông thì rất hướng ngoại hoạt bát nhưng thật ra là người kén chọn nhất, đứa nhỏ này giống như trời sinh có radar, có thể rà quét người yêu thích nhóc, tuy không hiểu rõ cái gì là tiêu chuẩn cơ mà bất kể có vài người cố tình đến lấy lòng cũng không thích. Song đến hôm nay lại sinh lòng yêu thích, còn để ý đến Tống Dương như vậy nữa.

Có lẽ đúng thật là do quan hệ huyết thống.



Quý Duyên Khanh nhìn Dương Bảo, thầm nghĩ hay là cậu nói rõ với Tống Dương thân phận của Dương Bảo.

Khi ăn xong trở về phòng, vừa lúc đυ.ng mặt Tống Dương ở hàng lang, Dương Bảo lập tức cười vui vẻ, kêu to chú cao lớn này nọ, vẻ mặt Tống Dương vẫn lạnh nhạt, chỉ thấy hắn gật gật đầu rồi đi vào phòng.

Hai người ở đối diện phòng nhau, Quý Duyên Khanh nhìn về hướng ấy với ánh mắt trầm tư sau đó mang theo con trai về phòng.

Buổi chiều Dương Bảo đã ngủ nhiều nên buổi tối tinh lực rất ư là dồi dào, Quý Duyên Khanh không biết đứa nhỏ khác thế nào vì dù sao cậu cũng ở một mình, con trai cậu từ nhỏ đến lớn đều có năng lượng vô tận. Vừa vào phòng đã lộ ra bản tính, nhóc con chạy loạn khắp nơi, cởi giày đạp lên thảm, chốc thì lộn nhào chốc lại lấy ra các loại thú nhồi bông tự mình chơi, tự chơi tự vui.

Quý Duyên Khanh thay một chiếc áo thun rộng thùng thình, ngồi xếp bằng ở trên thảm xem Dương Bảo chơi, không bao lâu Dương Bảo sẽ lôi cậu ra chơi trò ghép hình, hai cha con sẽ cùng nhau chơi một lúc. Lúc Quý Duyên Khanh thấy đã hơn 9 giờ thì tóm lấy Dương Bảo đang chạy toán loạn đi vào phòng tắm, giữ chặt tẩy rửa cho trắng trắng mềm mềm rồi ném nhóc lên giường.

Dương Bảo bụ bẫm tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ưỡn cái bụng tròn trịa, mặc chiếc qυầи ɭóŧ hình gà con màu vàng, nằm trên giường lăn qua lăn lại, chờ Quý Duyên Khanh tắm rửa xong cùng lên chung thì bé con tự động lăn lại, nhóc biết phúc lợi của mình đến rồi.

Kể chuyện trước khi ngủ.

Quý Duyên Khanh khép sách lại, tắt đèn ngủ ở đầu giường, bước chân nhẹ nhàng rời đi.

Cậu không biết phá vỡ tình trạng hiện nay là có tốt hay không, tâm tư rối loạn vô cùng, chờ đến khi gõ cửa phòng Tống Dương, Quý Duyên Khanh đã hối hận không kịp nữa rồi.

Tống Dương mới vừa tắm rửa xong, nửa thân dưới chỉ quấn một cái khăn tắm, trên tóc còn ướt vẫn chưa lau khô, một giọt nước chảy từ ngực cho đến bụng dưới.

Người tới ngoài cửa quả thật làm cho hắn vô cùng kinh ngạc, nhưng mà trong mắt cũng không hề tỏ ra ngạc nhiên chút nào.

Gặp nhau thế này đối với sự chia cách năm năm của hai người mà nói thì ít hay nhiều cũng có hơi không được tự nhiên, nhất là Quý Duyên Khanh. Năm năm cậu độc thân một mình, bận rộn với con cái, sự nghiệp, cuộc sống sinh hoạt, với trạng thái mỗi ngày đều làm việc không ngừng, thỉnh thoảng cũng chỉ dùng tay giải quyết một phen, hiện tại bất chợt nhìn thấy thân thể rắn chắc như vậy, đặc biệt đối phương còn là người cậu thích.

Quý Duyên Khanh mất tự nhiên dời mắt đi, rủ mi: "Nếu không tiện để nói chuyện thì để hôm khác tôi quay lại."

"Không cần." Tống Dương vừa mở miệng cũng bị mình làm cho hoảng sợ, âm thanh trầm thấp sâu kín, trong đó chứa đựng rõ một ham muốn du͙© vọиɠ mà hai người đều có thể nghe thấy, tai Quý Duyên Khanh không cưỡng lại được mà khẽ nhúc nhích, Tống Dương đương nhiên đều thấy tất cả. Hắn quá hiểu biết thân thể Quý Duyên Khanh, năm đó vì lấy lòng Quý Duyên Khanh, thế mà hắn không ngừng làm cho thân thể Quý Duyên Khanh đạt được thỏa mãn trên giường.

Có thể nói, Tống Dương còn hiểu rõ cơ thể của Quý Duyên Khanh hơn cả cậu.

Quý Duyên Khanh ngượng ngùng.

Nếu là năm năm trước, chưa nói đến hai lời là Tống sẽ bảo cậu hôn nào, quả thật là chiếm hời đủ kiểu. Nhưng bây giờ Tống Dương chỉ lạnh lùng nói: "Tôi đi thay quần áo." Sau đó để lại Quý Duyên Khanh đứng đờ ở cửa.

Quý Duyên Khanh lưỡng lự một chút rồi vẫn đi vào, đóng cửa lại.

Tống Dương đi ra rất nhanh, hắn mặc chiếc áo ba lỗ màu đen kèm quần ngủ, trông có vẻ không còn gò bó lạnh lùng, nhưng lời nói ra lại không có một chút độ ấm, "Có chuyện gì? Nếu cậu muốn hỏi tôi có ổn không thì không cần hao tổn tâm trí làm chi, cậu đã không còn tư cách quan tâm đến cuộc sống của tôi nữa."

Quý Duyên Khanh im lặng một lát rồi cất lời "Nhất định phải giương cung bạt kiếm thế này sao?"

Tống Dương cười nhạo thành tiếng, như nghe thấy một chuyện gì đó nực cười lắm.

"Cậu có đối xử ôn hòa với một kẻ đã từng phản bội mình không?"

Sắc mặt Quý Duyên Khanh thoáng trắng bệch: "Năm năm trước, là tôi có lỗi với anh."

Nghe được lời xin lỗi của Quý Duyên Khanh, Tống Dương cũng không có khoái chí như trong tưởng tượng, ngược lại cơn tức bị nghẹn trong lòng, dứt khoát nói: "Đến cùng là chuyện gì?"

"Là về Dương Bảo."

"Quý Duyên Khanh! Rốt cuộc cậu có trái tim hay không!" Tống Dương không thể nén cơn giận cắt ngang, hắn nhìn Quý Duyên Khanh cụp mắt ngồi trên sô pha, vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt kia, trong lòng không khỏi bị cơn giận dữ chặn ngang, ai cũng đều có thể đánh vỡ lớp mặt nạ của Quý Duyên Khanh, chỉ có hắn là không thể. Năm năm trước Quý Duyên Khanh có thể vì em trai của hắn mà hy sinh tình yêu của bọn họ, năm năm sau có thể bình tĩnh ở trước mặt hắn bàn về chuyện của đứa trẻ do người phụ nữ khác sinh ra.

Hắn toàn tâm toàn ý yêu Quý Duyên Khanh thế mà lại như là một câu chuyện cười, ở trong lòng Quý Duyên Khanh hắn chưa từng có một vị trí nào dù là nhỏ nhất "Tôi không hề có chút hứng thú nào với Dương Bảo nhà cậu, cậu không cần phải nói nhiều với tôi." Tống Dương quay lưng lại, hắn không muốn nhìn mặt Quý Duyên Khanh, không muốn bởi vì sắc mặt Quý Duyên Khanh tái nhợt mà khiến bản dao động mềm lòng, chỉ lạnh lùng nói: "Lúc trước là tôi tự đánh giá cao mình, tôi còn cho là cậu yêu tôi, nhưng giờ đây tôi rất tốt, tôi có vợ chưa cưới, sau này rồi cũng sẽ có con."

Hắn nói không lựa lời, từng câu nói, một đống chữ như là hóa thành lưỡi dao sắc bén cố ý đâm về phía Quý Duyên Khanh, hắn muốn cho Quý Duyên Khanh nếm thử từng đau đớn mà hắn đã trải qua.

Cả người Quý Duyên Khanh lạnh toát, vẻ mặt tái mét, nhưng cậu vẫn cố gắng duy trì vẻ ngoài bình tĩnh.

"Nếu đã như vậy thì tôi xin về trước."

Tống Dương quay đầu, trong vô thức muốn kéo tay Quý Duyên Khanh lại, nhưng không chỉ bắt được một bàn tay lạnh lẽo mà còn có vẻ mặt trắng bệch của Quý Duyên Khanh, tim hắn như bị đao cắt, hận bản thân mình vừa rồi nghĩ một đằng nói một nẻo thốt lên lời rất quá đáng, nhưng lại dâng lên trong lòng một cảm giác trả thù sảng khoái. Quý Duyên Khanh giãy ra khỏi cái nắm tay của hắn, cậu mím môi, hồi lâu sau mới nói: "Tôi biết rồi, tôi sẽ không quấy rầy cuộc sống của anh nữa."

Tống Dương nhìn bóng lưng thẳng tắp gầy yếu của Quý Duyên Khanh, hắn biết người này có bao nhiêu kiêu ngạo, hôm nay nói như vậy thì sau này cậu thật sự sẽ không đến nữa.

Nghĩ đến đây, Tống Dương hung tợn nhìn chằm chằm cánh cửa khép chặt kia. Quý Duyên Khanh, đây là cậu mắc nợ tôi, đừng hòng quên nhanh như vậy.