Mặc dù Đổng Vi sinh sớm hơn ngày dự sinh một tuần nhưng không có ai hoảng loạn, từ hai ba tháng trước Thịnh Kình Việt chuẩn bị cho ngày này.
Sau khi nghe xong lời Đổng Vi nói, Thịnh Kình Việt sửng sốt một giây mới phản ứng kịp, ôm Đổng Vi vào trong ngực, bình tĩnh nói: “Bố, bố ở nhà giúp con sắp xếp ổn thỏa cho đám chó còn mẹ giúp con mang theo cái túi trong phòng, chúng ta đi bệnh viện.”
Hồ Vân Linh lập tức đi vào trong phòng lấy giúp Thịnh Kình Việt cái túi lớn ra, Thịnh Kình Việt ôm Đổng Vi đặt cô ở ghế sau xe, hôn nhẹ lên trán cô: “Đừng sợ, anh đưa em đi bệnh viện.”
Đổng Vi than đau một tiếng, đôi mắt nhìn Thịnh Kình Việt có hơi phiếm hồng, nói: “Em không sợ, anh cũng đừng sợ.”
Cô đau như vậy, đau đến mức mặt cũng trắng bệch, cả người đầy mồ hôi còn lo lắng cho anh.
“Anh không sợ.”
Thịnh Kình Việt rũ mắt giúp chân Đổng Vi tìm được một vị trí thoải mái.
“Mắt anh đỏ cả rồi.”
Hồ Vân Linh đã từ bên kia lên xe, Thịnh Kình Việt không trả lời Đổng Vi mà nói với Hồ Vân Linh: “Phiền mẹ chăm sóc Vi Vi giúp con với, con lái xe.”
“Mau đi đi, nói cái gì mà phiền với không phiền, con gái mẹ sinh con, mẹ không chăm sóc thì ai chăm sóc.”
Thịnh Kình Việt chăm chú nhìn Đổng Vi một thoáng rồi đi lên trước lái xe.
Xe anh không chỉ đi nhanh mà rất ổn định, chỉ có điều nghe phía sau không ngừng truyền tới âm thanh đau đớn khe khẽ vẫn khiến trán Thịnh Kình Việt toát mồ hôi.
Anh chưa từng lái xe trong trạng thái lo lắng như vậy. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Từ lúc bụng Đổng Vi đau đến khi tới bệnh viện, tổng cộng hết mười phút, Đổng Vi vốn cho rằng đến bệnh viện là có thể sinh ngay, kết quả bác sĩ nói còn phải đợi tiếp.
Thịnh Kình Việt luôn đi theo bên cạnh người Đổng Vi, giúp cô xuống giường đi lại, giúp cô tập squat.
Đổng Vi đau đến mức cả người mướt mồ hôi, Thịnh Kình Việt còn toát mồ hôi nhiều hơn cô.
Đổng Vi đau nhiều rồi cũng quen, còn có tâm trạng cười nhạo Thịnh Kình Việt: “Em sinh con chứ có phải anh sinh đâu, sao anh còn khẩn trương hơn cả em thế?”
Thịnh Kình Việt giúp Đổng Vi lau mồ hôi: “Anh tình nguyện để anh sinh.”
Khoảng một tiếng sau, bác sĩ đến kiểm tra nói có thể sinh rồi, Đổng Vi mới được đẩy vào phòng sinh.
Tang Dụ cũng đã chạy tới kịp, nhìn thấy Thịnh Kình Việt vẫn luôn đứng ở cửa phòng sinh thì vỗ vai anh.
Hồ Vân Linh nói: “Vi Vi đã tính là nhanh rồi, rất nhiều sản phụ phải đợi rất lâu mới có thể sinh con.”
Thịnh Kình Việt không nói một lời, mà lòng bàn tay anh lại bị chính mình trong lúc chờ đợi từng chút nắm chặt, rõ ràng đã chuẩn bị nhiều như vậy, cuối cùng trước nay bản thân chưa từng trải qua nên không có cách nào hiểu được loại cảm giác lo lắng sợ hãi này.
Anh không biết bản thân đã đợi bao lâu, chỉ cảm thấy mình giống như đã đợi dài đến cả đời người, con của anh và Đổng Vi cũng ra đời.
Lúc bác sĩ bế đứa trẻ ra ngoài, Thịnh Kình Việt chỉ nhìn thoáng qua rồi đi vào tìm Đổng Vi.
Hồ Vân Linh đón lấy đứa bé, không kiềm chế được rơi nước mắt.
Mặc dù cơ thể Đổng Vi suy yếu, nhưng vẫn còn ý thức, cô nhìn thấy Thịnh Kình Việt đi vào thì lộ ra nụ cười nhợt nhạt, mà Thịnh Kình Việt lại cúi thấp đầu hôn lên môi cô: “Vi Vi, cục cưng của chúng ta chào đời rồi.”
Đổng Vi ừ một tiếng, vươn tay về hướng Thịnh Kình Việt: “A Việt, ôm em đi.”
Lúc cô vừa vươn tay ra, còn chưa nói chuyện, Thịnh Kình Việt đã ôm chặt lấy cô.
Cô có thể lao vào cái ôm của anh khi sợ hãi, có thể không chút kiêng kỵ dựa vào anh.
Đổng Vi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Chờ đến khi cô mở mắt đã nhìn thấy cục bột nhỏ đang nằm bên cạnh mình ngủ say.
Cô nhìn đến ngạc nhiên, dùng tay chọc chọc, cục bột nhỏ bị chọc tỉnh, Đổng Vi vẫn chưa hoàn hồn từ trong sự kinh ngạc đã nghe thấy cục bột nhỏ oa một tiếng khóc lên, ngón tay cô cứng lại.
Hồ Vân Linh ngủ gật bên cạnh, nghe được tiếng trẻ con khóc thì tỉnh lại, vội vàng bế cục bột nhỏ lên dỗ dành.
Đổng Vi có chút luống cuống nghiêng đầu qua chỗ khác thì thấy Thịnh Kình Việt ở bên cạnh cong môi nhìn cô, Đổng Vi mím môi: “Em vừa mới làm cục cưng khóc.”
“Không sao, em muốn ngồi dậy không? Khát không?”
Thịnh Kình Việt kê cái gối sau lưng giúp Đổng Vi, sau đó bưng nước cho cô uống.
Nhìn thấy Đổng Vi dường như không có chuyện gì mà uống nước, trái tim Thịnh Kình Việt mới thả lỏng.
Lúc Đổng Vi uống nước mới phát hiện Thịnh Kình Việt vẫn luôn nắm tay cô. Nhìn thoáng qua rồi Đổng Vi không để ý nữa.
Cô cũng muốn nắm tay anh.
Tang Dụ xách hộp đựng thức ăn từ bên ngoài đi vào: “Vi Vi tỉnh rồi? Đây là canh mẹ con đã hầm trước ở nhà, bố cầm tới cho con.”
“Cảm ơn bố, cảm ơn mẹ.”
Hồ Vân Linh dỗ xong cục bột nhỏ, đưa đến trong lòng Đổng Vi: “Mau ngắm con mình đi.”
Thịnh Kình Việt buông tay, Đổng Vi để đón lấy đứa bé. Đứa trẻ trong lòng chỉ lớn một chút, ôm vào trong ngực Đổng Vi cũng sợ bản thân làm đau bé, cả người cứng đờ.
Không ai nói gì với cô, qua một lát, Đổng Vi đã thả lỏng, nhìn cục cưng ngoan ngoãn, hôn một cái lên mặt thằng bé: “Con chính là thằng nhóc khiến mẹ ban nãy đau chết đi sống lại, đợi con lớn lên mẹ nhất định phải nhìn con làm bài tập mỗi ngày.”
Tang Dụ nói: “Đã đặt tên cho đứa bé chưa?” Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Đổng Vi lắc đầu nhìn Thịnh Kình Việt, lúc ở nhà cô và Thịnh Kình Việt đã thảo luận vấn đề này, nhưng lúc đó không biết đứa bé là nam hay nữ nên cũng chưa quyết định được, dẫn đến bây giờ tên đứa trẻ vẫn chưa có.
Thịnh Kình Việt rũ mắt nhìn đứa bé, suy nghĩ rồi nói: “Đặt là Vi Tễ đi, vào lúc tuyết đầu mùa vừa ngừng thì chúng ta biết được có thằng bé, cho nên gọi là Vi Tễ đi.”
Tang Dụ nhắc lại trong miệng mấy câu, sau đó vỗ tay: “Cái tên này rất hay.”
Thịnh Vi Tễ…
Đổng Vi mỉm cười, sau đó dùng tay chọc chọc vào cánh tay nhỏ bé của Thịnh Vi Tễ: “Vậy biệt danh gọi là Đoàn Đoàn đi, thằng bé nhỏ quá.”
“Ừm.”
Đông Xuân Hạ từ bên ngoài hấp tấp đẩy cửa tiến vào, cô ấy biết ngày dự sinh của Đổng Vi còn hơn một tuần nữa, mấy ngày gần đây ở bên ngoài xử lý xong xuôi mọi chuyện rồi trở lại, kết quả Đổng Vi lại sinh trước.
“Chào chú dì.” Đông Xuân Hạ khẩn trương nói: “Vi Vi sao rồi? Sinh chưa ạ?”
“Tớ ở đây này.”
Đổng Vi hô một tiếng, Đông Xuân Hạ mới nhìn thấy người trên giường, vội vàng nhào qua, Thịnh Kình Việt lập tức giơ tay cao lên một chút ngăn lại, cô ấy mới nhìn thấy cục cưng trong lòng Đổng Vi.
Trái tim Đông Xuân Hạ trong nháy mắt mềm nhũn: “Cậu sinh xong rồi hả, bé cưng đáng yêu quá đi mất.”
Đổng Vi gật đầu: “Đúng vậy, cậu muốn bế bé không?”
“Tớ… Tớ có thể sao?” Đông Xuân hạ nhìn về phía Thịnh Kình Việt. Anh ừm một tiếng.
Đổng Vi nhìn mọi người vây quanh cục bột nhỏ, lại nhìn Thịnh Kình Việt ngồi bên cạnh cô, khẽ mỉm cười.
Tương lại cả nhà bọn họ sẽ rất hạnh phúc.
*
Sinh trẻ con không dễ, nuôi trẻ con cũng không dễ dàng gì.
Mặc dù Tiểu Đoàn Tử dần lớn lên, mắt mũi cũng phát triển hơn, đôi mắt to tròn trong veo lại thêm sống mũi, cả người không biết có bao nhiêu điểm khiến người khác yêu thích.
Chỉ có Đổng Vi biết mỗi tối thằng nhóc này quậy phá lợi hại cỡ nào.
Thịnh Kình Việt mới dỗ Tiểu Đoàn Tử ngủ xong, vừa chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tiếng Tiểu Đoàn Tử khóc, lại phải xuống giường đi dỗ.
Đổng Vi nắm lấy tay Thịnh Kình Việt, nhíu mày nói: “Thằng bé không muốn để chúng ta ngủ đây mà.”
Thịnh Kình Việt mỉm cười, kéo Đổng Vi vào lòng hôn một cái: “Em ngủ đi, anh bế Đoàn Đoàn đến ban công, như vậy em sẽ không nghe thấy nữa.”
“Thế thì ác quá, bố mẹ ruột mà lại đưa con mình ra ban công.” Đổng Vi nhỏ giọng nói thầm, “Anh bế bé lại đây đi, chắc là nhóc con đói rồi.”
Tiểu Đoàn Tử vừa được mẹ bế vào lòng thì không khóc nữa, ngoan ngoãn bú sữa.
Đổng Vi nhắm mắt, cho con ăn rồi thiu thiu ngủ. Đến khi Thịnh Kình Việt bế Đoàn Đoàn lên từ trong lòng cô thì Đổng Vi mới giật mình tỉnh lại, Thịnh Kình Việt thấp giọng nói: “Cục cưng ngủ rồi, suỵt.”
Đổng Vi nhìn thoáng qua Đoàn Đoàn bên cạnh, vừa chuẩn bị ngủ đã thấy Thịnh Kình Việt cầm một tờ khăn ướt cúi thấp đầu giúp cô lau nước miếng của Đoàn Đoàn.
Dưới ánh sáng lờ mờ, ánh mắt Thịnh Kình Việt vừa chuyên chú lại nghiêm túc, giống như đang nghiên cứu một vấn đề nan giải nào đó, sự xấu hổ của cô bị Thịnh Kình Việt nhìn thấy. Cô dời mắt đi nhưng lại không ngờ rằng sau khi dời mắt thì cảm nhận càng rõ ràng hơn.
Cô có thể cảm nhận rõ khăn ướt lướt qua da thịt, bởi vì khoảng cách quá gần, hơi thở ấm áp cũng phả lên, mặt Đổng Vì dần dần đỏ ửng, từ mặt chậm rãi lan đến toàn thân.
Động tác của Thịnh Kình Việt hơi dừng lại, ngẩng đầu nhìn thấy Đổng Vi đã nhắm mắt lại, cả mặt ửng đỏ.
Đổng Vi còn tưởng rằng Thịnh Kình Việt lau xong rồi, vưa mới chuẩn bị kéo áo xuống, nhưng không ngờ rằng bản thân lập tức bị Thịnh Kình Việt bế lên.
“Ơ? Đi đâu vậy anh?”
“Đến phòng khách.” Giọng Thịnh Kình Việt khàn khàn.
Đổng Vi quay đầu nhìn Đoàn Đoàn đang ngủ ngon lành, lặng lẽ vùi đầu vào trong ngực Thịnh Kình Việt.
Buổi sáng khi Hồ Vân Linh tới thăm Đoàn Đoàn phát hiện thằng bé một mình ngủ say trong phòng dành cho hai người, mà Đổng Vi và Thịnh Kình Việt lại không có bên trong. Bà bế Đoàn Đoàn lên, sau đó lặng lẽ rời đi, không đánh thức Đổng Vi.
Sau khi Đổng Vi tỉnh dậy, bảo Thịnh Kình Việt ôm Đoàn Đoàn qua đây.
“Tối hôm qua em không nghe thấy tiếng Đoàn Đoàn khóc.”
“Em mệt quá rồi.”
Đổng Vi quăng cho Thịnh Kình Việt một ánh mắt xem thường: “Đó không phải là vì anh sao?”
Bây giờ Đoàn Đoàn đã bốn tháng rồi, hai người cũng đã bốn tháng không thân mật, tối qua đều có chút mất không chế.
Thịnh Kình Việt cười nhẹ: “Ừm.”
“Anh mau giúp em bế Đoàn Đoàn qua đây, có khi thằng nhóc đói bụng lắm rồi.”
“Em vẫn còn sữa hả?” Ánh mắt Thịnh Kình Việt mang theo tò mò, “Tối qua không phải không có…”
“Anh đừng nói chuyện nữa.” Trên mặt Đổng Vi mang theo vẻ ửng đỏ, khóe mắt ươn ướt, “Anh bị sao thế hả? Mới sáng sớm mà nói cái gì thế?”
“Tối qua không có, nhưng… nhưng bây giờ đã qua bốn tiếng rồi.”
“Không phải, chỉ qua hai tiếng thôi.” Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Đổng Vi trầm mặc một hồi, sau đó bổ nhào lên người Thịnh Kình Việt: “Anh… Sau khi em đã ngủ anh vẫn chưa dừng lại?”
“Anh tưởng là em chưa ngủ, vì em luôn r3n rỉ bên tai anh.”
“Em không hề.” Đổng Vi phủ nhận, trên thực tế cô chỉ là mơ mơ màng màng, nhưng vẫn có ý thức, chẳng qua cô quả thật không rõ thời gian.
“Anh mau đi đi.” Đổng Vi thấy Thịnh Kình Việt vẫn bất động thì tự mình đứng lên ra khỏi phòng.
Mấy chú chó con đều nhảy lên, vây quanh Đổng Vi xoay tròn, Đổng Vi xoa đầu bọn chúng: “Chờ lát nữa bảo bố mấy đứa cho ăn nha, mẹ phải cho em trai mấy đứa ăn sáng trước.”
Đổng Vi đi vào phòng liền sửng sốt, đứa bé không còn trên giường, cô vô cùng hoảng sợ, vội vàng tìm một vòng trên sàn nhà cũng không thấy cậu nhóc.
Cho dù hôm qua cô mệt mỏi, không nghe thấy tiếng khóc, nhưng trong nhà nếu như có kẻ trộm lẻn vào, cô cảm thấy đám chó con nhất định sẽ phát hiện ra, lại nói tên trộm này bắt đứa trẻ con làm gì?
Đổng Vi mang theo suy đoán trở lại phòng khách: “Có phải mẹ đã qua đây không anh?”
“Tối qua anh bảo mẹ sáng qua nhà bế Đoàn Đoàn đi rồi.”
“Sao anh không nói cho em biết, ban nãy dọa em sợ hết hồn.”
Thịnh Kình Việt ôm lấy Đổng Vi: “Anh muốn cho em một kinh hỉ, gần đây em mệt mỏi quá.”
“Còn kinh hỉ cái gì, chả khác nào kinh hách.” Có điều Đổng Vi vừa nói vừa ngáp dài một cái, “Vẫn ổn, không mệt như lúc em huấn luyện trước kia.”
“Nếu không thì mời bảo mẫu nhé?”
Năm nay Thịnh Kình Việt không tham gia giải đấu lớn F1 mới có thời gian, mà Đổng Vi cũng không có công việc, sau này thời gian của hai người sẽ càng lúc càng ít.
Đổng Vi lắc đầu: “Không cần, em không yên tâm về bảo mẫu, lúc chúng ta không ở nhà thì để mẹ em chăm Đoàn Đoàn là được rồi.”
Đổng Vi đã cố gắng sắp xếp thời gian để ở bên Thịnh Vi Tễ, cô biết tầm quan trọng của việc bố mẹ làm bạn cùng con cái lớn thế nào.
Thịnh Kình Việt tất nhiên cũng biết, chỉ nói một vài câu rồi không nói thêm gì nữa.
Tiếp đó hai người lại ôm nhau ngủ một giấc.
Sau khi hai người tỉnh giấc, Đổng Vi và Thịnh Kình Việt đều ở trong phòng tập thể thao trong nhà rèn luyện.
Đổng Vi đang chạy chậm trên máy chạy bộ, sau khi chạy xong thì bắt đầu tập yoga, mà Thịnh Kình Việt lại đang rèn luyện với cường độ lớn hơn.
Hai người không dễ dàng gì mới có một ngày nghỉ, Tô Như đã gọi điện thoại qua: “Vi Vi, gần đây có một nhãn hiệu muốn mời em đi catwalk, ở Hoa Kinh, chị nhận giúp em rồi, em cũng nên thử làm việc lại đi.”
Từ sau khi Đổng Vi mang thai, cô nhận show ít đi, dù sao cũng mang giày cao gót, Đổng Vi không yên tâm. Đến khi sắp sinh, Đổng Vi gần như đến năm sáu tháng không xuất hiện trước mặt công chúng, hơn nữa thêm bốn tháng này, cũng gần đến một năm rồi.
Không ít người trên mạng suy đoán có thể Đổng Vi đã mang thai.
Đổng Vi nằm trên thảm yoga, nhìn Thịnh Kình Việt đang nâng tạ, cơ bắp trên người anh săn chắc khỏe mạnh, có thể nhìn ra sức mạnh đằng sau bắp thịt.
“Vi Vi? Em có đang nghe không?”
“Đang nghe ạ. Ok, em biết rồi, chị bảo Tiểu Ninh đến đây tiếp tục làm việc với em là được.”
Rất nhanh đã đến tối, Hồ Vân Linh liền đưa Đoàn Đoàn trở về: “Đoàn Đoàn cứ khóc mãi, cho thằng bé uống sữa bò cũng không uống, mẹ đoán là nhớ bọn con rồi.”
Đoàn Đoàn vừa khóc, Hồ Vân Linh lại đau lòng vô cùng. Thịnh Kình Việt ôm Đoàn Đoàn vào lòng dỗ dành một lúc, thằng bé mới ngừng khóc, mở to mắt nhìn bố mình, đôi tay nhỏ bé không ngừng múa may.
Đổng Vi sát lại gần trêu đùa hai cái, Đoàn Đoàn liền cười khúc khích, đôi mắt to tròn cong lên thành hình trăng non, lộ ra cái lợi dài không có răng.
“Ái chà, bé ngoan đúng thật là nhớ bố mẹ rồi, không cần bà ngoại nữa.”
Đổng Vi nhìn Đoàn Đoàn như vậy, trong lòng mềm nhũn, có điều một ngày không gặp, cô cũng có chút nhớ thằng bé.
Thế này nếu như làm việc rồi… Đổng Vi thở dài một hơi.
Ngày hôm sau khi Tiểu Ninh qua đây tiếp tục công việc với Đổng Vi, cô ấy còn cố ý mang theo đống đồ lớn cho Đoàn Đoàn và Đổng Vi.
“Chị Vi Vi, trông cậu nhóc và chị giống nhau quá.”
Đổng Vi ngắm nghía Đoàn Đoàn: “Nhìn ra ở chỗ nào thế, sao chị nhìn không ra.”
“Chị xem đôi mắt của chị và cục cưng đều là kiểu mắt xếch, vừa nhìn đã biết là kiểu phong lưu, mắt cũng cùng màu với chị, cậu nhóc này sau này nhất định sẽ có không biết bao nhiêu là người yêu thích.”
Tiểu Ninh trịnh trọng nói.
Đổng Vi suy nghĩ một chút lời Đổng Vi nói: “Vì sao mắt thằng bé giống chị thì lại là kiểu phong lưu?”
Tiểu Ninh a một tiếng: “Chị ơi, chị nghe lầm rồi, em báo cáo một chút về công việc với chị nhé.”
Nét mặt Đổng Vi giãn ra, lười biếng dựa trên ghế sofa, môi khẽ nhếch lên, cả người đều mang theo nét tao nhã dịu dàng, phong tình vạn chủng.
Tiểu Ninh chỉ nhìn một cái thôi rồi không dám nhìn nữa, cô cảm thấy mình nói không sai, nếu như cậu nhóc di truyền được một nửa sự phong tình của Đổng Vi thì đủ để đám con gái nhào tới rồi.
Show diễn này là buổi biểu diễn độc lập đầu tiên của một nhà thiết kế thời trang có chút giao tình với Tô Như, cố ý tốn khoản tiền lớn và quan hệ để mời Đổng Vi.
Bời vì phần giao tình này, Đổng Vi còn cố ý giúp cô ấy tuyên truyền trên Weibo một chút, thuận tiện trả lời suy đoán của cư dân mạng trong khoảng thời gian này.
[Người mẫu Đổng Vi: Đã lâu không gặp mọi người rồi, giới thiệu với mọi người một chút đây là thành viên mới của của gia đình tôi [Hình ảnh] [Hình ảnh], sắp tới phải đi show cho @MaryMa rồi, link bên dưới.]
Trong hai tấm ảnh, Đổng Vi cố ý lộ ra biểu cảm kinh ngạc nhìn bảo bối trong lòng, trên tay Thịnh Vi Tễ cầm một mô hình xe đua che trước mặt, Thịnh Kình Việt thì ôm Đổng Vi, khóe miệng anh giương lên, mang theo ý cười nhàn nhạt, phía sau là bốn con chó ngoan ngoãn ngồi ở đó, toàn bộ ảnh chụp đều cực kỳ ấm áp tốt đẹp.
[Âm thầm mang thai, đến cả đứa bé cũng sinh rồi, kết quả dáng người còn đẹp như vậy.]
[Oa, bốn con chó lận!! Tôi cũng muốn nuôi chó!]
[Huhu, gần một năm không thấy giá trị nhan sắc cơ thần tiên này, tôi cũng cảm thấy khiếu thẩm mỹ của mình sắp giảm xuống rồi.]
[Tôi rất thích nhà thiết kế thời trang này, quần áo cô ấy thiết kế rất đặc sắc.]
Lần này đi show này của Đổng Vi sẽ kéo dài mấy ngày, ban ngày Thịnh Kình Việt ở nhà chăm Đoàn Đoàn.
Có đôi khi Đổng Vi sẽ tranh thủ lúc nghỉ ngơi gọi video qua, video vừa được kết nối, Đổng Vi đã nhìn thấy Đoàn Đoàn ch ảy nước miếng sắp tích thành giọt trên màn hình di động rồi, sau đó vì nhìn thấy cô còn bật cười khanh khách.
“Đoàn Đoàn, bố con đâu?”
Đoàn Đoàn ê ê a a không biết là đang nói cái gì, một lát sau, Thịnh Kình Việt nhận lấy điện thoại: “Ban nãy đi lấy tã giấy.”
“Ừm, em sắp phải catwalk rồi nên gọi điện thoại nhìn anh với con một chút.”
Thịnh Kình Việt nói: “Anh sẽ dẫn Đoàn Đoàn xem livestream của em.” Nếu không phải thằng bé quá nhỏ, Thịnh Kình Việt sẽ trực tiếp dẫn cậu nhóc qua đó.
“Thằng bé nhất định xem không hiểu, em đi đây…”
Đổng Vi bất đắc dĩ phải ngắt video, sau đó đi chuẩn bị.
Thịnh Kình Việt giúp Đoàn Đoàn thay tã xong thì bế thằng bé lên cùng mở livestream, Thịnh Vi Tễ giống như là biết trong điện thoại mẹ nó sắp xuất hiện, cũng xem rất chăm chú.
Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ, đám chó sủa hai tiếng hấp dẫn sự chú ý của Thịnh Vi Tễ, cậu bé ê a nhìn về hướng cửa, Thịnh Kình Việt đi tới mở cửa ra thì thấy Đinh Phi Vũ đang đứng trước cửa.
“Anh Việt, cậu đang làm ông bố bỉm sữa full time đấy hả? Nếu như tôi không đến nhà cậu tìm cậu thì cũng chả thấy cậu đâu.” Đinh Phi Vũ nói xong nhìn thấy Thịnh Vi Tễ, anh ta lập tức ai ui một tiếng, “Đây là bảo bối nhà ai thế, đáng yêu như vậy.”
Thịnh Kình Việt nghiêng người để Thịnh Vi Tễ cách xa Đinh Phi Vũ: “Nhà tôi.”
Đinh Phi Vũ nhìn bộ dạng Thịnh Kình Việt mang theo tính chiếm hữu, muốn cười lại không dám cười, dù sao hôm nay anh ta đến đây là có chuyện tìm Thịnh Kình Việt.
“Anh Việt, bây giờ cậu không tham gia thi đấu, vẫn phải đến câu lạc bộ đi chứ, không ít học viên của chúng ta đều dự định nghe giảng lớp cậu mà.”
Thịnh Kình Việt nhíu mày: “Không phải dạy xong hết rồi sao?”
“Ha ha, không phải bây giờ cậu chưa thi đấu sao? Cơ hội hiếm có cỡ nào chứ, nhất định phải mở thêm nhiều lớp.”
Thịnh Kình Việt thản nhiên nhìn Đinh Phi Vũ, tình cảnh có chút xẩu hổ, vẫn may có Đoàn Đoàn ê ê a a gọi mấy câu, Đinh Phi Vũ lập tức chớp lấy: “Bảo bối cũng muốn thấy bố thi đấu đúng không? Bố con đi làm mới có thể mua cho con thật nhiều sữa uống.”
Thịnh Kình Việt nhìn thoáng qua Đoàn Đoàn, cậu nhóc hoàn toàn không biết hai người đang nói cái gì, chỉ bày tỏ lòng hiếu kỳ với Đinh Phi Vũ, đôi mắt luôn nhìn vào anh ta.
Đinh Phi Vũ nhìn Đoàn Đoàn rồi bắt đầu khen thằng bé đáng yêu, mặc dù cậu nhóc không hiểu nhưng nó vẫn thích nhìn người khác nói chuyện, nghe thấy âm thanh thì cười ê a.
“Được, nhưng không được nhiều lớp quá.” Vậy mà Thịnh Kình Việt lại đáp ứng.
Trong lòng Đinh Phi Vũ lặng lẽ cảm tạ Đoàn Đoàn. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Câu lạc bộ đã sớm thay đổi địa điểm, đã được coi là câu lạc bộ dẫn đầu Hoa Kinh, thêm không ít tay đua xe, rất nhiều tay đua xe năm nay đều sẽ tham gia Formula Renault năm nay.
Khi những tay đua này biết rõ hôm nay Thịnh Kình Việt sẽ đến đều rất phấn khích.
“Tôi đã xem video quái vật thi đấu nhiều lần, anh ấy quá mạnh, lực khống chế và sự tính toán cường đại như thế quá khiến người khác khâm phục.”
“Nếu không thì sao anh ấy có thể là tay đua đầu tiên của Trung Quốc giành chức vô địch cuộc thi F1, tôi có chút chờ mong được nhìn thấy người thật.”
“Đúng vậy, tôi nhớ ra cậu mới tới câu lạc bộ gần đây, còn chưa từng gặp anh ấy, tôi nói cho cậu nghe anh ấy cực kỳ đẹp trai, cơ bắp trên người… Chậc chậc.”
Khi mấy tay đua xe tụ tập cùng thảo luận thì Đinh Phi Vũ đang lái xe chở Thịnh Kình Việt và Đoàn Đoàn đến câu lạc bộ.
Đây là lần đầu tiên Đoàn Đoàn tới câu lạc bộ, hai mắt cậu nhóc mở to tò mò nhìn trái nhìn phải, sau đó nghe thấy tiếng gầm rú khi đua xe thì bị dọa sợ đến cả người run lên, níu lấy quần áo Thịnh Kình Việt.
Thịnh Kình Việt vỗ lưng Đoàn Đoàn, đột nhiên có chút hối hận đã dẫn Đoàn Đoàn tới đây.
Đinh Phi Vũ cũng có chút tự trách, anh ta vội vàng bảo thư ký cầm một con gấu bông đặt vào tay Đoàn Đoàn để trấn an thằng bé, sau đó bảo mọi người trước tiên ngừng chuyện huấn luyện trong tay một chút.
“A Việt, tôi gọi bọn họ đến đây rồi cậu nói vài câu với bọn họ đi.” Đinh Phi Vũ vốn muốn bảo thư ký giúp đỡ bế cậu nhóc một chút nhưng Thịnh Kình Việt lại cự tuyệt. Sau đó khi những tay đua xe sùng bái Thịnh Kình Việt qua đây thì nhìn thấy người đàn ông đang ôm một đứa bé trong lòng.
Nước da màu lúa mạch và làn da trắng mịn, người đàn ông cứng cỏi và đứa trẻ mềm mại đáng yêu.
Tất cả đều hài hòa đến kỳ lạ.
Bọn họ mơ màng nhìn Thịnh Kình Việt bế con trai đứng dưới tán ô, trò chuyện cùng bọn họ về chuyện đua xe.
Cho dù không thể nhìn thao tác đua xe của Thịnh Kình Việt, nhưng những điều anh biết nhiều hơn bọn họ rất nhiều, chỉ nghe anh nói không thôi cũng có thể có được gợi ý.
Có điều thi thoảng có người dời ánh mắt lên người Đoàn Đoàn.
Đoàn Đoàn thấy quá nhàm chán, ghé vào trong lồ ng ngực của Thịnh Kình Việt phun bong bóng, khuôn mặt nhỏ nhắn vì được bố ôm nên nóng rực, trắng nõn hồng hào.
Thật đáng yêu.
Không ít người trong lòng bật thốt ra lời cảm khái như vậy.
Đinh Phi Vũ tiện tay chụp một bức ảnh, đăng lên Weibo.
[Câu lạc bộ Lôi Minh: Ngày xưa là quán quân đua xe, sao bây giờ lại lưu lạc đến bước này? Suy cho cùng con nít đáng yêu quá, vẫn là trẻ con đáng yêu phải không nào? Lập nhóm lén trộm cậu nhóc không? [Hình ảnh].]
Ảnh chụp cậu nhóc hai mắt to tròn trong veo đang nhìn về bên này, cái miệng màu hồng nhạt hơn hé mở, khóe miệng còn dính nước miếng, ngốc ngốc dễ thương.
[Aaaaaaaaa, thế mà tôi lại được xem bảo bối của nữ thần ở đây.]
[Đáng yêu, muốn bắt đi.]
[Dịu dàng quá đi, mọi người nhìn tay Thịnh Kình Việt còn biết đỡ lưng bảo bối kia, tình yêu thật sự có thể khiến cho dã thú hóa thành người dịu dàng.]
Đinh Phi Vũ phát hiện Weibo của mình nhờ bài đăng này tăng thêm thêm được triệu fans.
Không chỉ có fans Đổng Vi theo dõi anh ta, thậm chí còn có vài bà mẹ bỉm sữa.
Đinh Phi Vũ đột nhiên cảm thấy lập Weibo cho nhóc này nhất định có triển vọng.
Đoàn Đoàn nghe lời bố nói nhưng chẳng hiểu gì, sau đó liền ngủ mất, đợi đến khi cậu nhóc tỉnh lại thì đã nhìn thấy mẹ mình rồi.
Cậu nhóc dang hai tay về hướng mẹ, trong mắt mang theo sự nhớ mong.
Đổng Vi bế Đoàn Đoàn lên, thơm cậu nhóc một cái: “Bảo bối, mẹ về rồi đây, hôm nay có nóng không?”
“Không nóng, có bật ô rồi.” Thịnh Kình Việt giúp thằng bé trả lời.
“Bật ô thì có ích gì, anh không biết trong ngực anh nóng thế nào sao? Mỗi lần đều cực nóng.”
Khi ngồi trên xe lúc trở về, Tiểu Ninh nói cho cô biết bài đăng của Đinh Phi Vũ. Thịnh Kình Việt đứng dưới tán ô, Đoàn Đoàn ghé vào vai anh ngủ ngon lành, vẻ mặt anh lạnh lùng nhìn xuống đội viên phía dưới nói gì đó.
Bức ảnh này rất nhanh đã truyền khắp mạng.
Thịnh Kình Việt nhíu mày, ngược lại không nói gì.
Mấy ngày sau Thịnh Kình Việt đều không dẫn theo Đoàn Đoàn đến câu lạc bộ, anh chuẩn bị dỗ thằng bé ngủ, nhìn đến đôi mắt Đoàn Đoàn giống như sắp khép lại, Thịnh Kình Việt mới đặt cậu nhóc xuống giường, điện thoại của Đổng Vi gọi tới, anh ngồi ở mép giường nhận điện thoại.
“Đoàn Đoàn ngủ rồi?”
Thịnh Kình Việt quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện mắt cậu nhóc lại mở rồi, nghiêng tai giống như lắng nghe âm thanh bên này, ngược lại cũng không khóc.
“Chưa, đang nghe chúng ta nói chuyện.”
Đổng Vi mỉm cười, cô ngồi trên ghế để người khác tẩy trang cho.
“Show diễn của em kết thúc rồi, đợi lát nữa sẽ trở về tìm anh.”
“Ừm, muốn anh đi đón em không?”
Đổng Vi lắc đầu: “Có tài xế rồi, anh dẫn Đoàn Đoàn qua đây không tiện.”
“Vậy được, anh và Đoàn Đoàn đợi em trở lại.”
Đổng Vi và Thịnh Kình Việt trò chuyện một lát, cô không biết vì sao hôm nay đặc biệt nhớ Thịnh Kình Việt. Cô phát hiện từ lúc sinh Đoàn Đoàn, sự quan tâm của cô dành cho Thịnh Kình Việt tựa như ít đi một chút, hôm nay lại rất nhớ anh.
Thịnh Kình Việt nhận ra tâm tư của Đổng Vi nên cũng chưa cúp điện thoại.
Chuyên viên trang điểm nhìn hai người xa nhau chưa đến một ngày đã luôn gọi video thì cười nói: “Tình cảm của chị Vi Vi với chồng thật tốt.”
Đổng Vi cười khẽ ừm một tiếng, ánh mắt chuyển qua người Thịnh Kình Việt, lại lập tức ngẩn người.
Sau lưng Thịnh Kình Việt, Đoàn Đoàn giống như đang ngây ngốc buồn chán, nỗ lực lật người, sau đó nằm sấp trên giường, đang run rẩy bò về phía trước, sau đó không khống chế được cơ thể mình ngã dúi về phía trước, úp mặt xuống giường.
Thịnh Kình Việt nghe được âm thanh phía sau, quay người lại thì nhìn thấy khuôn mặt mũm mĩm của Đoàn Đoàn bị đ è xuống.
Cậu nhóc a một tiếng, cố gắng ngẩng đầu lên, sau đó từ chỗ vừa ngã xuống học được kinh nghiệm, dùng cả tay chân bò về hướng Thịnh Kình Việt.
Đây thật sự là lần đầu tiên Đoàn Đoàn biết bò.
Mà còn không cần người dạy thằng bé.
Chuyên viên trang điểm bên cạnh cũng nhìn thấy cậu nhóc mũm mĩm trong video, không kiềm chế được kêu lên: “Đáng yêu quá đi mất!”
Đổng Vi lập tức từ ghế ngồi bật dậy: “Không cần tẩy trang nữa, về nhà chị sẽ tự mình làm, chị đi trước đây.”
Cũng may còn gọi điện thoại, nếu không thì cô đã lỡ mất dáng vẻ lần đầu tiên Đoàn Đoàn bò.
Thịnh Kình Việt dặn Đổng Vi: “Đừng gấp, trên đường chú ý an toàn.”
Mặc dù nói như vậy nhưng Thịnh Kình Việt cảm thấy Đổng Vi vẫn sẽ trở về rất nhanh.
Thịnh Kình Việt bế Đoàn Đoàn lên: “Đừng bò nữa, chờ mẹ con về rồi lại bò cho mẹ con xem.”
Đoàn Đoàn: “??”
“Thịnh Kình Việt, em về rồi đây.” Đổng Vi vừa về đã nhào vào trong ngực Thịnh Kình Việt, hôn anh một cái, Thịnh Kình Việt sờ mặt mình, tựa như có chút khó hiểu.
Anh cho rằng Đổng Vi về nhà sẽ tìm Đoàn Đoàn đầu tiên, không ngờ rằng cô lại ôm anh rồi hôn một cái.
Có điều Thịnh Kình Việt chỉ sửng sốt một giây, lập tức phản ứng lại, ôm Đổng Vi mãi không buông.
Đổng Vi bị anh vừa hôn lại cắn, cả người đều mềm nhũn, ngay cả bản thân trở về làm gì cũng quên mất, mãi đến khi nghe thấy âm thanh ê ê a a của Đoàn Đoàn trong phòng mới phản ứng kịp.
Cô đẩy Thịnh Kình Việt: “Đợi lát nữa… đợi đã, Đoàn Đoàn.”
Thịnh Kình Việt nhẹ nhàng thở ra: “Đang ở bên trong.”
Đổng Vi bị hơi thở nóng rực của Thịnh Kình Việt phả xuống, cô liếc mắt nhìn Thịnh Kình Việt, lại kéo cổ áo của Thịnh Kình Việt qua rồi hôn một cái: “Chờ lát nữa đến thương anh, yêu anh.”
Thịnh Kình Việt cười nhẹ.
Đoàn Đoàn vừa mới bị Thịnh Kình Việt ôm chặt, sớm đã nóng nảy, giờ mẹ đã trở về, còn thật sự bò về hướng Đổng Vi bên này, cơ thể mũm mĩm run lên, khi bò đến bên cạnh Đổng Vi còn biết dang hai tay, muốn Đổng Vi bế cậu nhóc.
“Đoàn Đoàn giỏi quá, có thể bò xa như vậy.” Đổng Vi bế cậu nhóc lên, thơm một cái lên mặt cậu bé, “Đến bò lại lần nữa cho mẹ xem nào.”
Đoàn Đoàn có chút mơ màng, ban nãy không phải cậu đã bò qua rồi sao? Vì sao lại thành cách xa rồi?
Đoàn Đoàn lại thở hổn hển bò đến bên cạnh mẹ mình, kết quả lại trở nên xa nữa.
Cậu ngồi bên này, nhìn bố mẹ ở phía xa kia, nhất thời không biết đã xảy ra chuyện gì.
Đổng Vi vẫy tay với Đoàn Đoàn: “Đến đây, bên này nè con.”
Chân nhỏ của Đoàn Đoàn đạp một cái, không làm nữa, nằm ở trên giường rất nhanh liền ngủ mất.
Lượng vận động vừa rồi đã vượt quá khả năng vận động một ngày của thằng bé.
Thịnh Kình Việt bế Đoàn Đoàn vào trong nôi, trước khi ra ngoài còn sờ đầu thằng bé, đứa trẻ ngoan.
Hai người nhẹ tay nhẹ chân làm càn một phen, Đổng Vi nằm trong ngực Thịnh Kình Việt, khẽ thở dài: “Hôm nay thiếu chút nữa là lỡ mất dáng vẻ biết bò của Đoàn Đoàn, sau này nếu như em cũng lỡ mất lần đầu tiên thằng bé biết nói thì làm sao bây giờ?”
“Sẽ không đâu, anh sẽ quay video cho em.”
“Nhưng anh cũng ở tình huống như vậy thì phải làm sao?”
Thịnh Kình Việt lấy tay khẽ xoa tóc Đổng Vi: “Chúng ta không thể ở cạnh thằng bé vào mỗi thời khắc đặc biệt cậu nhóc, nhưng điều đó không đại diện cho việc chúng ta bỏ lỡ điều gì, chỉ là giữ lại kinh hỉ cho lần sau mà thôi.”
Đổng Vi ừm một tiếng: “Anh đang an ủi em mà thôi, em muốn nhìn trước khi anh quay video.”
Thịnh Kình Việt mở di động, bên trong lưu rất nhiều video, lần đầu tiên Đoàn Đoàn bú sữa, lần đầu tiên Đoàn Đoàn thay tã…
“Sau này sẽ còn nhiều video hơn nữa.”
“Ừm.” Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Mặc dù nói như vậy nhưng Đổng Vi vẫn muốn có thể ở nhà chăm Đoàn Đoàn, huống chi Thịnh Kình Việt còn công việc, cũng không thể thật sự để anh trở thành ông bố bỉm sữa được, ngay cả cô cũng sẽ không đồng ý.
Cho nên lúc Tô Như hỏi cô có đồng ý tham gia một chương trình gia đình không thì Đổng Vi có chút do dự muốn đáp ứng.
“Chương trình này có tên là “Tôi yêu gia đình mình”, về cơ bản đều là gia đình minh tinh vừa mới có trẻ con tham gia, sẽ quay cuộc sống sinh hoạt một ngày, hình như bọn họ đã thấy ảnh của Đoàn Đoàn, hỏi em có bằng lòng tham gia không?”
Đổng Vi chưa từng nghĩ tới có một ngày Đoàn Đoàn còn có thể giúp cô nhận hợp tác, cô suy nghĩ một chút, “Em gọi điện thoại hỏi Thịnh Kình Việt đã.”
Dù sao cái này phải đến nhà bọn họ tiến hành quay cảnh, Đổng Vi không thể tự quyết định một mình được.
Thịnh Kình Việt hỏi: “Vi Vi, em muốn tham gia không?”
“Em muốn, như vậy em có thể ở nhà với hai người nhiều hơn.”
“Vậy thì tham gia đi.” Thịnh Kình Việt không có ý kiến gì.
*
Sau khi Đổng Vi đáp ứng, Tô Như vẫn cần bàn bạc chút chuyện với tổ tiết mục, một tuần sau, tổ tiết mục đến trước của nhà Đổng Vi.
Bọn họ vừa mới ấn chuông cửa đã nghe thấy bên trong có tiếng chó sủa, không khỏi nghĩ tới tấm ảnh nhìn thấy trên mạng trước kia, bọn họ đột nhiên nhớ ra ở nhà Đổng Vi hình như còn có bốn con chó…
Cơ thể người quay phim của tổ tiết mục cứng đờ, không biết bây giờ anh ta xin đến nhà khác quay phim còn kịp không.
Tổ tiết mục đợi một lát thì cửa được mở ra.
Hình như Thịnh Kình Việt vừa mới tập luyện xong, trên người còn mặc áo ba lỗ chuyên dùng, chiếc áo dán chặt lên người, rũ mắt nhìn bọn họ.
Nghe thấy âm thanh mở cửa, bốn con chó cũng chạy qua, ngồi ngay ngắn sau lưng Thịnh Kình Việt.
Chỉ là cái tư thế này, nhìn thôi cũng không ai dám bước vào.
Người của tổ tiết mục đều trầm mặc.
Chương trình này là kiểu phát sóng trực tiếp ngay, khi bọn họ xuống xe đã bắt đầu phát rồi, nhìn hai bên cứ giằng co như vậy, không ít cư dân mạng đều spam màn hình.
[Hahahaha, không dám động không dám động.]
[Thế này ai mà dám động? Hai trạm kiểm soát, đủ cảm giác an toàn.]
[Tổ tiết mục: Đây là lần lắp camera khó khăn nhất.]
Hai bên yên lặng một hồi, Thịnh Kình Việt nhìn qua thiết bị của bọn họ, mở miệng hỏi: “Mọi người thuộc tổ tiết mục sao?”
“Phải.” Một đám người đồng thanh lên tiếng.
Trong ánh mắt Thịnh Kình Việt lộ ra một tia nghi hoặc, sao anh cảm thấy người của tổ tiết mục này có hơi sợ anh nhỉ?
[Xin lỗi, rõ ràng không ai cười nhưng tôi lại không nhịn được muốn cười, bộ dạng đồng thanh ban nãy của tổ tiết mục giống như nghe lời đại ca dạy bảo, tổ tiết mục này càng lúc càng thú vị.]
[Chẳng lẽ chỉ có mình tôi cảm thấy dàng người của Thịnh Kình Việt rất tuyệt sao? Mới sáng sớm nhìn thấy thế này có chút k1ch thích ý.]
[Còn có tôi nè!]
Thịnh Kình Việt cũng không biết chương trình này vừa quay vừa phát trực tiếp, không hề biết chuyện đã có rất nhiều khán giả đang nhìn anh.
“Vào đi.” Thịnh Kình Việt để cửa, sau đó mặc dù đám chó không biết vì sao trong nhà lại có nhiều người như vậy, nhưng chủ nhân cũng đã để bọn họ vào, nên bọn chúng cũng dàn ra bên cạnh Thịnh Kình Việt nhường lối đi, động tác ngay ngắn quy củ giống đã được huấn luyện.
Tổ tiết mục đi vào lắp đặt máy quay phim, Thịnh Kình Việt đứng bên cạnh tủ lạnh uống nước, thấy bọn họ đặt trong phòng ít nhất cũng đến 30-40 camera.
“Cần nhiều như vậy sao?” Thịnh Kình Việt đi đến bên cạnh một người quay phim hỏi.
Người quay phim được anh hỏi hơi hoảng sợ, sau đó ánh mắt mơ hồ: “Đúng vậy, thế này vẫn còn ít đó, đến lúc chúng tôi còn phải đặt trong phòng hai người, đến buổi tối hai người chỉ cần lấy miếng vải này đắp lên là được.”
Thịnh Kình Việt cầm miếng vải lên, nhìn hai cái, người quay phim nhìn anh chăm chú, giống như sợ anh không vừa lòng, mở miệng giải thích: “Vải này tuyệt đối sẽ không thấu quang*.”
*Kiểu vải xuyên qua vẫn có thể nhìn lờ lờ cảnh vật.
“Ừm. Mọi người nhẹ tay chút, Vi Vi còn đang ngủ, chờ cô ấy tỉnh mọi người hãy đi vào phòng ngủ lắp đặt camera.”
“Được được được, không vấn đề gì.”
Trên làn đạn* điên cuồng hiện lên ba kiểu:
*Bình luận trực tiếp hiển thị trên màn hình.
Kiểu thứ nhất: Chó đáng yêu quá aaaaaaaa, bọn chúng đang cắn gì thế, cảm thấy dáng vẻ chơi đùa rất vui vẻ. Kiểu thứ hai là khen nhà Đổng Vi ngăn nắp. Kiểu thứ ba là khen vóc người Thịnh Kình Việt quá tuyệt.
Chờ đến khi Đổng Vi dậy, cô mới phát hiện người của tổ tiết mục đã đến, cô vừa mới dỗ Đoàn Đoàn xong, bây giờ thằng bé đang bò trên giường, nhìn mấy chú xa lạ đi vào lắp đặt camera, ánh mắt hiếu kỳ nhìn chằm chằm bọn họ.
Cái miệng nhỏ chúm chím mở lớn, tò mò nhìn nhóm người kia, sau đó nước miếng tích thành từng giọt rơi xuống, nhìn ngốc cực kỳ.
Người trong tổ quay phim không nhịn được giúp cậu nhóc lau miệng, Đoàn Đoàn lập tức mỉm cười, kết quả nước miếng còn rơi nhanh hơn.
[Trời ơi… Đây là bảo bối đáng yêu nhất mà tôi từng gặp.]
[Nhìn ánh mắt này xem, nhìn lông mày này đi, cái miệng này nữa, lớn lên còn thế nào nữa! Dì bằng lòng chờ con 18 năm!]
[Cái dì kỳ lạ lầu trên phắn đi, không bằng xem thử dì nè, nè có đứa con gái mới chào đời…]
Bên trong có một nhóm cư dân mạng đang nhìn, các camera bên ngoài cũng đang tận tụy với công việc.
Khi Đổng Vi ra thì Thịnh Kình Việt đã làm xong bữa sáng, cô uống nửa ly nước chanh rồi vào phòng bếp tìm Thịnh Kình Việt.
“Thế nào, đã quen chưa?” Đổng Vi ôm lấy Thịnh Kình Việt từ phía sau.
“Vẫn ổn.” Thịnh Kình Việt tạm dừng một chút rồi nói tiếp, “Có điều anh cảm thấy bọn họ hình như có chút sợ anh.”
[Hahaha, trong mắt Thịnh Kình Việt có một nỗi nghi hoặc siêu lớn.]
[Vì sao sợ anh, trong lòng anh không rõ hả? Cả người đầy cơ bắp, biểu cảm anh lại lạnh lùng như vậy… Tuy rằng anh rất đẹp trai nhưng mà người ra nào dám nói chuyện với anh.]
[Không sao, bọn họ sợ anh, chúng em không sợ anh, thỏa sức khoe cơ bắp của anh đi!]
Sau khi Đổng Vi ôm Thịnh Kình Việt, tiếp đó bảo Thịnh Kình Việt xoay người lại, dùng tay vỗ vào ngực anh, bây giờ cô không muốn biết vì sao bọn họ sợ Thịnh Kình Việt, cô chỉ muốn biết vì sao anh muốn mặc bộ quần áo này.
“Sao anh mặc thành thế này hả? Anh… Anh bị người khác thấy hết rồi.” Đổng Vi tức giận nhìn vào vị trí đặt camera, sau đó chặn trước máy quay. “Đây là chương trình phát sóng trực tiếp…”
Thịnh Kình Việt hơi sửng sốt, sau đó quay đầu nhìn camera bên cạnh, đây là trực tiếp sao?
Anh còn tưởng rằng ngày mai mới bắt đầu quay phim, hóa ra đã bắt đầu quay từ sớm rồi.
“Mau đi thay quần áo đi.” Đổng Vi đẩy Thịnh Kình Việt đi thay quần áo.
[Anh ấy không biết cái này phát sóng trực tiếp hả? Cười chết mất.]
[Tay Nhĩ Khang… đừng mà, tôi còn chưa ngắm đủ đâu.]
[Các chị em, tôi nhìn lầm phải không? Lúc Thịnh Kình Việt rời đi lỗ tai có đỏ phải không?]
[Mãnh nam* mặt lạnh cũng sẽ thẹn thùng?]
*Chỉ người người đàn ông cơ bắp.
[Mãnh nam mặt lạnh là cái quái gì thế?]
Đổng Vi bảo Thịnh Kình Việt đi thay quần áo xong thì lấy thức ăn cho chó đi cho lũ nhóc con đó ăn.
“Bé lớn, bé hai, bé ba, bé út, tới ăn sáng nào.” Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Đám chó đang ngây ngốc đứng ở cửa phòng Đoàn Đoàn, tám con mắt nhìn chằm chằm vào nhân viên công tác bên trong, có người vừa mới lau nước miếng cho Đoàn Đoàn, trong cổ họng bọn chúng truyền tới âm thanh gầm gừ, giống như một câu không hợp ý sẽ nhào tới.
Nghe thấy Đổng Vi gọi mấy tiếng, đám chó quay đầu lại nhìn thoáng qua, gâu gâu kêu lên, giống như là giải thích bản thân phải trông chủ nhân nhỏ.
Đổng Vi nhướng mày: “Mau qua đây, bọn họ sẽ không làm gì Đoàn Đoàn đâu, lại ăn sáng đi. Món hôm nay chính là vị mấy đứa thích ăn nhất đấy, còn không qua thì đợi lát nữa không có đâu.”
Đổng Vi vẫy tay với bọn chúng, bé lớn di chuyển hai bước, khiến bé hai và bé ba cũng đi theo mấy bước, sau đó quay đầu nhìn bé út vẫn còn ngồi ở đó, thì đều yên tâm qua đây ăn cơm.
Duy chỉ có bé út vẫn canh giữ ở đó không hề nhúc nhích, Đổng Vi cũng không gọi nó qua nữa, một lát sau đưa cơm sáng của nó đến bên cạnh. Ánh mắt nó vẫn không nỡ rời khỏi người Đoàn Đoàn.
Đổng Vi thở dài, đi vào bế Đoàn Đoàn lên, bé út mới giống như thở phào nhẹ nhõm bắt đầu ăn sáng.
Có đôi khi cô cảm thấy bé út còn giống mẹ Đoàn Đoàn hơn cô.
Nhưng bé út lại là một con chó đực mà.
Đoàn Đoàn nhìn thấy bé út đang ăn cơm, chìa tay về phía nó, cánh tay nhỏ khua khoắng, hiển nhiên là muốn bắt nạt bé út, nhưng bé út lại trực tiếp không ăn, ngẩng đầu khẽ ngửi ngón tay Đoàn Đoàn, sau đó cúi đầu để Đoàn Đoàn tóm lông nó.
Đổng Vi nhìn đỉnh đầu bé út có chút trụi lông, đánh một cái vào tay Đoàn Đoàn: “Đoàn Đoàn hư, làm gì mà luôn bắt nạt bé út thế hả, không được túm lông nó nữa.”
Tay Đoàn Đoàn bị đánh một cái, giống như chưa từng trải qua cảm giác này Cậu nhóc sửng sốt một giây, sau đó oa một tiếng há miệng khóc lên.
Bé út nghe được Đoàn Đoàn khóc, vội vàng ở một bên xoay quanh Đoàn Đoàn, đám nhóc lớn cũng không ăn nữa, đều vui vẻ chạy tới, quỳ rạp trên mặt đất nhìn chằm chằm Đổng Vi, trong cổ họng còn rên ư ử.
Lúc Thịnh Kình Việt đi ra đã nhìn thấy đám chó quỳ rạp trên mặt đất, Đổng Vi đưa Đoàn Đoàn còn đang khóc tới trước mặt Thịnh Kình Việt: “Anh xem bọn chúng chiều Đoàn Đoàn thành thế nào này, lông bé út cũng sắp bị thằng bé tóm rớt sạch rồi.”
Thịnh Kình Việt nhìn bé út, bé út cúi đầu xuống, dùng móng vuốt ôm đầu, giống như không muốn để người khác nhìn thấy tội ác của Đoàn Đoàn.
Nước mắt khi Đoàn Đoàn khóc muốn rơi cũng không được, vì lông mi dày nên đều đọng trên lông mi, trông rất đáng thương.
Thịnh Kình Việt ôm Đoàn Đoàn vào trong lòng dỗ dành: “Thằng bé còn nhỏ mà, sau này sẽ hiểu.”
Đổng Vi ngồi trên ghế sofa lắc đầu: “Sao anh cũng mềm lòng như thế?”
Thịnh Kình Việt mỉm cười, giọng điệu mang theo một tia khàn khàn: “Ai bảo trông nó giống em.”
Tim Đổng Vi đập nhanh hơn một chút, dựa vào cánh tay Thịnh Kình Việt: “Bởi vì trông giống em cho nên mềm lòng?”
Đoàn Đoàn đã hết khóc, thằng bé vẫn chưa biết mình không bị bố mắng là vì trông giống mẹ.
“Ừm.” Lông mi Thịnh Kình Việt rũ xuống mang theo sự dịu dàng.
Đám chó sau lưng nằm ở đó, lè lưỡi, những người khác ở trong nhà đều bận rộn làm chuyện của mình. Tay nhỏ của Đoàn Đoàn khua khoắng trong không trung, giống như muốn bắt được ánh mặt trời chiếu trên người cậu.
Mà Đổng Vi và Thịnh Kình Việt giống như đang sống trong một thế giới khác, ánh mắt bọn họ chỉ có đối phương.
[Aaaaaa, cuối cùng tôi cũng tin trẻ con là ngoài ý muốn là có ý gì rồi.]
[Tôi ghen tị quá, ghen tị quá đi mất thôi.]
[Hôn đi!! Hôn cho em!!] Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Cư dân mạng sôi nổi spam muốn để hai người hôn nhau, nhưng trong phòng vẫn còn những người khác, Đổng Vi và Thịnh Kình Việt chỉ nhìn nhau mỉm cười.
Cuối cùng đợi đến khi nhân viên quay phim đều đi cả, cư dân mạng cảm thấy hai người này nhất định sắp hôn rồi, kết quả nhìn thấy Thịnh Kình Việt cầm lấy miếng vải đen đến trước camera.
Anh cong môi: “Xin lỗi, trẻ con không thể xem.”
[Không! Đừng che, chúng tôi không phải là trẻ con.]
[Anh ấy mà cũng cười, quả nhiên hôn vợ là chuyện hạnh phúc nhất.]
Anh không biết lời kêu la của cư dân mạng, trực tiếp trùm vải đen lên camera, mà Đoàn Đoàn lại tự mình ngồi trong phòng khách chơi đồ chơi, bốn con chó ngồi bao vây tứ phía bảo vệ nó.
Bố nói trẻ con không thể xem, cho nên phải để cậu nhóc ở đâu chơi đồ chơi thôi.
Tác giả có điều muốn nói: Đoàn Đoàn đáng yêu tới rồi đây ~~.