- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Bạn Trai Cũ Là Tay Đua Có Bệnh
- Chương 38: Hoàn chính văn
Bạn Trai Cũ Là Tay Đua Có Bệnh
Chương 38: Hoàn chính văn
Lúc Thịnh Kình Việt tỉnh dậy, thậm chí vẫn có thể ngửi được hương thơm thanh mát nhè nhẹ trên người thiếu nữ, anh nở nụ cười trên khoé miệng rồi đi vào nhà vệ sinh, thế nhưng bên trong lại không một bóng người.
“Vi Vi?” Thịnh Kình Việt gọi một tiếng, cả căn phòng yên tĩnh không chút tiếng động, không ai đáp lại.
Tim anh bỗng bất an, sự bất an này đến một cách kỳ lạ, nhưng lại đủ để khiến con người ta sợ hãi trong lòng.
Thịnh Kình Việt gọi một cuộc điện thoại cho Đổng Vi, thế nhưng lại nghe thấy tiếng điện thoại reo trên giường, ngay cả điện thoại cô cũng không mang.
Thịnh Kinh Việt an ủi bản thân rằng chắc Đổng Vi chỉ ra ngoài mua đồ thôi, anh ngồi lên ghế, ánh mặt trời chiếu vào bên trong phòng mang theo những hạt bụi bé tí đang bay lơ lửng, sau đó từ từ biến mất.
Trời tối dần, Thịnh Kình Việt cũng không đợi được Đổng Vi nữa.
Anh tìm khắp cả Hưng Nam, cũng không tìm được cô, cô hệt như nàng yêu tinh bước vào thế giới này, sau khi lấy đi hết linh hồn anh thì biết mất không dấu vết.
Anh còn chưa nói với cô bệnh của anh đã khỏi rồi, sao lại không thấy cô đâu nữa?
Thịnh Kình Việt tìm đến Chu Hoài Ngọc, đưa tay siết chặt lấy cổ áo anh ta, đôi mắt lạnh lẽo khẩn thiết: “Đổng Vi ở đâu?”
Chu Hoài Ngọc cau mày, kéo cổ áo mình ra khỏi tay Thịnh Kình Việt: “Bạn gái của cậu mà cậu hỏi tôi ở đâu, làm sao tôi biết được?”
“Gần đây cô ấy có hoạt động gì không?” Thịnh Kình Việt thấp giọng gầm lên.
Nhất định là cô nhận được thông báo sát giờ nên mới rời đi, chắc chắn là vậy.
Chu Hoài Ngọc cười mỉa mai một tiếng, “Cậu thật sự không quan tâm đ ến cô ấy chút nào sao?”
“Cô ấy kết thúc hợp đồng với Nhược Hoa, đã ký với một công ty mới rồi.”
Câu nói của Chu Hoài Ngọc làm Thịnh Kình Việt đơ người, anh chuyển động cổ mình một cách cứng nhắc, “Cậu nói cái gì?”
“Tôi nói cô ấy đã kết thúc hợp đồng với Nhược Hoa rồi, bây giờ tôi cũng không biết cô ấy đang ở nơi nào nữa.”
“Tại sao không nói với tôi?”
Thịnh Kình Việt có chút mơ hồ, cô không muốn để Chu Hoài Ngọc trở thành Tổng giám đốc của Nhược Hoa, vậy nên anh nguyện vì cô mà giành lại, thế nhưng bây giờ cô kết thúc hợp đồng rồi, vậy những việc anh làm tính thế nào đây?
“Thịnh Kình Việt, bạn gái của cậu còn không nói với cậu, cậu là đối thủ cạnh tranh của tôi, cậu cảm thấy tôi dựa vào cái gì mà nói cho cậu?”
Mặt Chu Hoài Ngọc không chút cảm xúc nhìn dáng vẻ Thịnh Kình Việt hồn bay phách lạc.
Anh nghĩ cuối cùng thì mình cũng thắng Thịnh Kình Việt một lần.
Ít nhất thì anh cũng không bị Đổng Vi lừa đi mất trái tim.
Thịnh Kình Việt rời khỏi Nhược Hoa về đến nhà, anh nhìn ngồi nhà gần như không có chút thay đổi gì, trong lòng hiểu được rằng mọi thứ đều đã thay đổi rồi.
Anh ngồi trên ghế, tay đặt trên đồ tựa lưng rồi nhắm mắt lại.
Anh đang nghĩ rốt cuộc mình đã làm sai điều gì.
Từ lúc mở cửa, đóng cửa, cho đến khi ngã lên giường, ký ức ngày hôm đó lần lượt phát lại trong đầu.
Gồm cả vui vẻ và đau khổ.
Đổng Vi rất kỳ lạ.
Cô hệt như đang dâng hiến bản thân mình.
Dùng cả cơ thể cô để nói với anh lời tạm biệt.
Trong lòng Thịnh Kình Việt bỗng xuất hiện một sự bi thương và trống rỗng cực kỳ lớn.
Anh có thể cảm nhận rõ ràng được sự bi ai và cô độc trong lòng mình, hệt như cơn lốc xoáy không chút lưu tình, đang bao bọc lấy tâm hồn anh, lay động sự thay đổi to lớn tồn tại trong anh, cứ nhấp nhô kéo dài không ngừng nghỉ.
Anh đang chịu đựng sự nhấp nhô lên xuống này, không ai cứu lấy anh, cũng không ai cứu được anh, trừ Đổng Vi.
*
Trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người đều biết Thịnh Kình Việt đang tìm Đổng Vi, bọn họ thấy anh ngày càng sa sút tinh thần, hệt như cái cây thiếu nước đang khô héo rồi yếu dần.
Đinh Phi Vũ hoàn toàn không dám để anh lên đường đua, mà cũng vì chuyện của Đổng Vi, mọi người cũng không dám nói gì với Thịnh Kình Việt.
Thế nhưng tất cả mọi người đều tiếc vì bỏ lỡ cúp Renault toàn cầu.
Thịnh Kình Việt đang gọi điện thoại, giọng Hồ Vân Linh từ bên kia truyền sang: “Bác cũng không biết Đổng Vi đi đâu rồi, con bé chỉ nói với bác khoảng thời gian này muốn yên tĩnh, cháu đừng gọi điện thoại sang nữa, nếu không bác chặn cháu đó.”
Hồ Vân Linh nhẫn tâm nói.
Lúc Đổng Vi rời đi có nói với bà, cô nói với bà, là vì cô hận Thịnh Kình Việt, thế nên khoảng thời gian này đều đang đùa giỡn với anh, bảo bà đừng nói với Thịnh Kình Việt cô đang ở đâu.
“Vâng, cảm ơn dì, con biết rồi.” Giọng Thịnh Kình Việt rất mệt mỏi, mang theo một nỗi đau khó có thể che giấu được.
Sau khi cúp máy, Hồ Vân Linh nhẹ thở dài một hơi.
Con gái ngốc, nếu không yêu, thì lấy đâu ra hận.
Đinh Phi Vũ thấy Thịnh Việt cúp máy thì đi qua, đưa tay vỗ vỗ lưng Thịnh Kình Việt: “Đừng tìm kiếm nữa. Cô ấy không muốn gặp cậu, cậu có tìm thế nào cũng tìm không được.”
“Sắp phải thi đấu rồi, phấn chấn tinh thần lên cho tôi, anh em vẫn còn cần cậu đó.”
Thịnh Kình Việt lắc đầu: “Tôi sẽ không tham gia cuộc thi lần này.”
Đổng Vi làm được rồi, sau khi cô rời đi thì đã đem đi hết tất cả mọi thứ của anh, cả trái tim anh, linh hồn anh.
Thế nhưng lại không để lại cho anh thứ gì.
Ngón trỏ Thịnh Kình Việt nhẹ nhàng vuốt v e vết thương nơi eo bàn tay, à không, cô ấy vẫn còn để lại cho anh một thứ.
Cô giúp anh trị khỏi bệnh, nhưng lại là vì để anh có thể chạm vào người khác.
Nhưng anh không muốn chạm vào ai, chỉ muốn chạm vào cô.
Chỉ muốn hôn cô, không, ôm cô thôi là được rồi.
Anh nhớ cô quá rồi.
Đinh Phi Vũ nhìn bộ dạng của Thịnh Kình Việt, cắn răng nói: “Thịnh Kình Việt, cuộc thi lần này không phải là cuộc thi của một mình cậu, mà là niềm hy vọng của cả đội xe, bọn họ cùng cậu luyện tập, cùng cậu chịu khổ, cậu tưởng rằng một mình câu nói không tham gia thì không tham gia sao? Cậu đi luyện tập cho tôi!”
“Cậu có biết vì sao Đổng Vi rời xa cậu không? Chính là vì cậu không có trách nhiệm, không giữ chữ tín!”
Đinh Phi Vũ cũng vì quá gấp gáp nên mới buộc miệng nói ra, nói xong liền lập tức hối hận.
Các đồng đội khác đều trừng to mắt nhìn Đinh Phi Vũ.
Đinh Phi Vũ tự thầm mắng mình một câu, “A Việt, vừa nãy tôi…”
“Tập luyện thôi.”
Giọng nói quen thuộc cất lên, Đinh Phi Vũ còn tưởng mình nghe nhầm: “A Việt, cậu vừa nói chuyện hả?”
Thịnh Kình Việt bước đến bên canh Đinh Phi Vũ rồi “ừm” một tiếng.
Đinh Phi Vũ sợ anh nuốt lời, lập tức hô to: “Tất cả mọi người vận động lên cho tôi, tăng cường tập luyện, khoảng thời gian cậu ấy bỏ lỡ đều phải bù lại, vận động lên cho tôi.”
“A Việt, cậu xem cậu bỏ lỡ nhiều ngày như vậy, tăng cường luyện tập không có vấn đề gì chứ?” Đinh Phi Vũ đều sắp xếp xong rồi mới hỏi Thịnh Kình Việt một câu, hoàn toàn không có chút thành tâm nào, chỉ là anh thấy lúc này Thịnh Kình Việt dễ nói chuyện nên mới vội vã sắp xếp, tránh trường hợp Thịnh Kình Việt nuốt lời.
Mặt Thịnh Kình Việt không chút biểu cảm, chỉ gật đầu.
Câu lạc bộ yên ắng nhiều ngày như vậy cuối cùng cũng bắt đầu hoạt động trở lại, tiếng xe đua cùng tiếng gió tràn ngập bên tai, thế nhưng Thịnh Kình Việt lại cảm thấy lòng anh hệt như đang khuyết mất một mảng lớn, cơn gió kia thổi vào, mang theo sự cô đơn giá lạnh và trống rỗng.
Anh tăng tốc trên đường đua, thế nhưng lại mãi mãi không đuổi kịp Đổng Vi.
Đôi mắt sâu của anh dần dần bị nước mắt lấp đầy, thuận theo khuôn hàm lạnh lùng nghiêm nghị mà trượt xuống.
Thì ra dù đàn ông có lạnh lùng đến đâu, thì nước mắt cũng vẫn mềm mại và ấm nóng.
Người của câu lạc bộ tưởng rằng Thịnh Kình Việt trải qua những việc đó, cộng thêm nhiều ngày không tập luyện thì trình độ có lẽ sẽ thấp hơn trước kia, thế nhưng lần này còn nhanh hơn lúc trước, hoàn mỹ hơn, hung dữ mạnh mẽ hơn.
Anh hoàn toàn đổi cách lái mới, thẳng thừng mãnh liệt, hệt như một con dã thú đang chạy nhanh như tên bắn.
“Tốt!”
Lúc xe đua phóng đến đích, Đinh Phi Vũ không nhịn được mà hét tốt một tiếng.
Luyện tập một ngày ở trường đua, mọi người đều đang chuẩn bị về nhà, thế nhưng Thịnh Kình Việt vẫn còn đang trên đường đua, đám Tiểu Phương cũng không dám đi.
Đinh Phi Vũ hươ hươ tay với bọn họ: “Các cậu về trước đi, nghỉ ngơi cho tốt, sau này sẽ luyện tập với cường độ cao.”
Chạy hết vòng này tới vòng khác trên đường đua, trái tim Thịnh Kình Việt cũng khóc từ lần này sang lần khác, mãi cho đến khi viền mắt ửng đỏ, sức cùng lực kiệt.
Cả câu lạc bộ chìm trong im lặng, Thịnh Kình Việt ngồi trên xe, anh cỏn tưởng câu lạc bộ đều không còn ai nữa rồi, thế mà không ngờ lại có người gõ gõ cửa xe.
“Tôi có mua bia, muốn uống không?” Đinh Phi Vũ cầm chai bia lên lắc lắc.
Cuối cùng hai người ngồi trên sân thượng câu lạc bộ, uống hết sạch một két bia mà Đinh Phi Vũ mua về.
Thịnh Kình Việt lại cảm thấy càng uống càng tỉnh, những ký ức trong quá khứ như một chiếc máy phát tự động đang tua đi tua lại mà không chịu sự điều khiển của anh.
Những ký ức đó đưa anh trở về lần đầu tiên gặp Đổng Vi ở trường.
Anh nhìn một cái là đã thấy Đổng Vi trong đám đông, cô xinh đẹp đến mức khiến người khác ngạt thở, thậm chí anh còn không dám nhìn thêm chút nào nữa.
Một thời gian rất lâu về sau, anh cũng không dám tin rằng người con gái anh cất giấu trong ký ức đó sau khi lớn lên lại trở nên xinh đẹp đến vậy.
Thế nên anh mới trốn tránh cô, lại vì bệnh của mình mà không dám chấp nhận cô.
Nhưng anh sẽ “vô tình” đi ngang qua lớp của cô lúc cô đang học, cô không biết anh mắt của anh luôn hướng theo cô.
Anh thấy bóng lưng cô thẳng tắp, hệt như ngọn cỏ nhỏ kiên cường vững chắc, chính vào lúc đó anh đã biết rằng sau này cô sẽ nở thành một bông hoa thật đẹp.
Sau đó, Thịnh Kình Việt lại vô tình phát hiện được cô chọn cùng một lớp tự chọn với anh.
Thịnh Kình Việt lộ ra nụ cười dịu dàng, có thể anh đi ngang qua lớp học là một việc ngoài ý muốn, chuyện anh và cô chọn cùng một môn tự chọn cũng là “ngoài ý muốn”.
Đến bây giờ, Thịnh Kình Việc vẫn nhớ, thời tiết hôm đó rất đẹp, anh ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài, bên ngoài là một ngày mùa xuân cỏ xanh tươi tốt, chim vàng anh bay lượn khắp bầu trời, quay đầu một cái thì mùa xuân liền ngồi cạnh bên anh.
Hôm đó cô mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, thậm chí anh còn ngửi được hương thơm của cỏ xanh trên người cô.
Anh sớm đã bị hút vào khoảnh khắc đó.
Từ trước đến nay anh vẫn luôn là một người ảm đạm tối tăm, anh chìm vào ký ức trong quá khứ, không dám đối diện với thực tại, là Đổng Vi đã cho anh một bầu trời đầy trăng sáng.
Thịnh Kình Việt ngẩng đầu nhìn trời, anh nhớ cô, lúc này cô có đang nhìn ngắm bầu trời đầy sao này không?
“Đổng Vi...sao lại chia tay với cậu?” Đinh Phi Vũ hỏi câu mà mình vẫn canh cánh bấy lâu, theo bọn họ thấy, mối quan hệ giữa Đổng Vi và Thịnh Kình Việt vẫn luôn rất tốt, bây giờ đùng một cái, nói chia tay là chia tay, đã vậy còn không nói không rằng mà biến mất.
Thịnh Kình Việt nhàn nhạt nói: “Vì cô ấy muốn trừng phạt tôi.”
“Cậu đã làm sai chuyện gì à?” Lúc Đinh Phi Vũ gặp Thịnh Kình Việt, Thịnh Kình Việt đã đang theo đuổi Đổng Vi rồi, trước giờ anh ấy không biết Thịnh Kình Việt có thể làm chuyện gì để Đổng Vi phải trừng phạt anh.
“Tôi không đếm xỉa tới cô ấy, lừa dối cô ấy, tự cho rằng bản thân mình đối xử tốt với cô ấy, làm cô ấy vì tôi mà tan nát con tim, làm cô ấy vì tôi mà tổn thương.”
Trong giọng nói bình tĩnh ấy đang che giấu sự đau khổ tột cùng.
Những chuyện này cũng là những chuyện bây giờ Thịnh Kình Việt đang trải qua, cô đem hết tất cả những đau khổ trừng phạt lên người anh.
Rõ ràng Đinh Phi Vũ cũng biết, anh thở dài một hơi, “Có một câu nói rất hay, đàn ông có một nửa là quân tử, một nửa là động vật; phụ nữ có một nửa là thiên sứ, một nửa là ác ma, thế nên nhất thiết đừng trêu ghẹo quân tử, càng không được động đến thiên sứ.”
Thịnh Kình Việt lại lắc lắc đầu, anh sớm đã đoán trước được sự đau khổ lúc này, thế nhưng lại mặc kệ gió mưa, vẫn cứ một lòng tiến về phía trước.
Thấy Thịnh Kình Việt lắc đầu, Đinh Phi Vũ cũng không nói gì nhiều nữa, chuyện tình yêu không anh nói rõ được, “Vậy bây giờ cậu làm thế nào? Còn tìm cô ấy không?”
“Tìm không thấy.” Thịnh Kình Việt cười khổ, dù cho anh có cầu xin Thịnh Chu giúp đỡ, thế nhưng vẫn không tìm được cô.
Giờ cô đã không còn là cô gái trong khu ổ chuột năm nào, nếu cô đã muốn, thì có thể cả đời này anh cũng không thể tìm được cô.
Đinh Phi Vũ nghe Thịnh Kình Việt nói thì cảm thấy lòng mình như được bao phủ bởi một cảm giác đầy cay đắng, anh ấy mạnh mẽ uống hết ngụm bia cuối cùng: “Hay là cậu đợi đi, đợi cô ấy chủ động đến tìm cậu, nếu không thì cô ấy không muốn gặp cậu, dù cậu có tìm được cô ấy thì cũng không làm gì được.”
“Bây giờ cậu cứ luyện tập chăm chỉ, đợi đến lúc cậu đứng trên điểm cao nhất của đỉnh núi thì cô ấy sẽ có thể nhìn một cái là sẽ thấy được cậu trong đám đông, lúc đó cậu có thể vai kề vai mà đứng cạnh cô ấy rồi.”
Lời của Đinh Phi Vũ là thật lòng, trong mắt của những người chơi bộ môn đua xe như bọn anh đây, Thịnh Kình Việt rất mạnh, thế nhưng độ nổi tiếng vẫn không thể bì kịp Đổng Vi, thậm chí lần trước Đổng Vi còn không thừa nhận mình và Thịnh Kình Việt ở bên nhau.
Thế nên anh ấy cho rằng, nguyên nhân Đổng Vi rời bỏ Thịnh Kình Việt cũng có lí do về phương diện này.
Cô có muốn để anh đứng cạnh cô không?
Thịnh Kình Việt không biết, thế nhưng anh nguyện cố gắng hết sức mình.
Cách thời điểm diễn ra Cúp Renault ngày càng gần, cường độ luyện tập của Thịnh Kình Việt cũng theo đó mà tăng thêm, khi còn hai tuần nữa là đến cuộc thi, Thịnh Chu qua đời.
Người bố hoàn mỹ của Thịnh Kình Việt lúc nhỏ nhưng sau này lại trở thành bố của người khác đó cuối cùng cũng rời khỏi nhân gian, trong khoảng thời gian cuối đời của ông, ban ngày Thịnh Kình Việt tập luyện, ban đêm thì đến phòng bệnh để học những công việc quản lý của công ty, Thịnh Chu vẫn chưa kịp bảo Thịnh Kình Việt từ bỏ đua xe thì đã buông tay lìa đời.
Mà việc đúng đắn cuối cùng ông làm là chia đều tài sản lại cho hai người con, hai người con vì ông mà chịu khổ cực, mẹ của Chu Hoài Ngọc thì lại không nhận được gì.
Thịnh Chu cả đời làm thương nhân, ông nhìn rõ hơn ai hết, người phụ nữ đó không yêu ông.
Chỉ có điều khi tuổi tác ngày càng lớn, ông càng thấy cô độc, ông cần một người bên cạnh mình, có lúc Chu Hoài Ngọc cũng nghĩ, anh ta có thể lấy được tài sản có thể không phải vì anh ta là con trai của Thịnh Chu, mà là vì Thịnh Chu nhìn vào việc mẹ anh ta đã ở bên ông nhiều năm như vậy.
Tang lễ của Thịnh Chu cực kỳ long trọng, dù có chết thì ông cũng phải hơn người khác một bậc.
Minh Hàn Thâm thấy Thịnh Kình Việt đứng đó thì đi sang vỗ vỗ vai anh: “Nén đau thương để thích nghi với biến cố.”
Thịnh Kình Việt rũ mắt, bộ vest đen trắng làm cả người anh càng im lặng và trang nghiêm: “Cảm ơn.”
Minh Hàn Thâm nhìn bức ảnh trên mộ bia của Thịnh Chu rồi nói khẽ: “Tôi tìm được Đổng Vi rồi, cậu muốn biết cô ấy ở đâu không?”
Thịnh Kình Việt ngước mắt nhìn Minh Hàn Thâm, tia sáng dưới đáy mắt loé lên, nhưng cuối cùng lại bị vùi lấp sâu thật sâu.
Cô không muốn thấy anh, vậy thì anh cũng không nên đến làm phiền cô.
“Không cần đâu.”
Minh Hàn Thâm cũng không nói gì thêm nữa.
Cúp Formula Renault được tổ chức ở Pháp, vô số người yêu thích đến xem, trên đường đua có fans của đủ các đội đua, trong đó thì câu lạc bộ Lôi Minh là ngựa đen của năm nay, cũng thu hút được một lượng lớn khán giả.
Thuận theo lá cờ hiệu được vẫy lên, những chiếc xe đua trên sân đều phóng như bay ra ngoài, chiếc màu đỏ hệt như con sư tử hung hãn, không chút kiêng kỵ mà vượt qua hết chiếc này tới chiếc khác, tiến thẳng lên vị trí số một, ánh nhìn của mọi người đều bị thu hút.
Người ngồi trên khán đài thì thầm nói nhỏ: “Chiếc xe đua màu đỏ đó của ai vậy? Lái dữ như vậy, không cần mạng nữa rồi sao?”
“Cái này là chú không biết rồi.”
Bên cạnh người đang nói là fans của câu lạc bộ Lôi Minh, đang vẫy cờ cổ vũ cho Lôi Minh, nghe thấy fans của đội đua khác tò mò thì lập tức nói: “Cậu ấy là dã thú của câu lạc bộ Lôi Minh Trung Quốc, ghê chưa?”
“Của câu lạc bộ Lôi Minh? Sao lại gọi là dã thú vậy?”
“Vì cậu ấy rất thần bí, cơ bản là không tham gia hoạt động, thậm chí rất ít cười, Aristoteles có nói, người rời bỏ tập thể để sống một mình, không phải là dã thú thì là thần linh. Nhìn dáng vẻ cậu ta lúc lái xe, không phải là thần linh mà là dã thú.”
“Chậc, các chú đúng là văn nghệ quá, tôi nhớ ra rồi, chiếc xe mà tay đua của câu lạc bộ Lôi Minh lái không phải màu trắng sao?”
“Vì mãnh hổ cũng có lúc lặng lẽ ngửi tường vi.”*
*Ý chí mạnh mẽ, tham vọng to lớn cũng sẽ có lúc bị sự dịu dàng xinh đẹp khuất phục.
Mấy lần thi đấu gần đây Thịnh Kình Việt đều lái cực kỳ mãnh liệt, hoàn toàn không giống với dáng vẻ trước đây, “Bão tuyết” cũng được sơn lại thành màu đỏ, thế nên fans của anh mới trêu đùa gọi anh là dã thú, xe của anh là một đóa hoa tường vi.
Người đàn ông như sắt thép, lại có một chiếc xe đua hết sức dịu dàng, anh lại dùng một cái đầu bình tĩnh nhất để lái chiếc xe đua hung mãnh ấy, đây chính là điểm hấp dẫn của Thịnh Kình Việt.
Thế như chỉ có Thịnh Kình Việt biết, vì sao anh lại đổi xe đua thành màu đỏ, không chỉ vì Đổng Vi thích màu đỏ, mà còn bởi vì thế này thì Đổng Vi sẽ có thể nhìn một cái là thấy anh giữa nhiều xe đua thế này.
Như vậy cô mới có thể tìm được anh chứ.
Cờ caro vẫy lên, con mãnh thú màu đỏ tiến về đích, tất cả mọi người bắt đầu hoan hô.
Người của câu lạc bộ Lôi Minh đều đang hò hét, Đinh Phi Vũ kích động bất thường, thắng lợi của Thịnh Kình Việt không chỉ là thắng lợi của một mình anh mà cũng là chiến thắng của cả câu lạc bộ, câu lạc bộ của bọn họ đã thành công khiến những người xem thường họ phải nhìn với cặp mắt khác xưa.
Đợi đến lúc Thịnh Kình Việt bỏ mũ bảo hộ xuống, người của câu lạc bộ đều chạy sang ôm lấy anh.
Sau đó đến lúc trao giải, ánh mắt Thịnh Kình Việt tỉ mỉ tìm kiếm trong đám người phía dưới, nhưng lại không thể tìm thấy được người mà anh muốn gặp.
Tất cả mọi người đều vui mừng cho anh, mà trong sự quang vinh đó, lòng Thịnh Kình Việt lại chỉ có sự cô độc.
Nhìn thấy máy quay hướng về phía anh, Thịnh Kình Việt nhẹ nhàng hé môi lộ ra một nụ cười, không ít fans hú hét vì nụ cười này, mà anh chỉ hy vọng Đổng Vi có thể nhìn thấy anh.
*
Sau khi Đổng Vi rời đi thì bay đến Haji, chắc Thịnh Kinh Việt vĩnh viễn cũng không nghĩ đến cô lại quay bộ phim điện ảnh này một lần nữa.
Vừa xuống máy bay là Đổng Vi đã lạnh đến run cầm cập, Hưng Nam ẩm ướt quanh năm, mà những nơi khác cũng đều sắp đến mùa đông rồi, Haji thì khỏi nói, chắc bây giờ là lúc Haji lạnh nhất trong năm.
Tiểu Vũ vội vàng khoác áo cho Đổng Vi: “Chị Vi Vi, chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi trước đi.”
“Không, đến đoàn phim trước.”
Đổng Vi biết bên phía Hàn Tư Thành có chút lo lắng rốt cuộc cô có thể đến hay không, cô vẫn nên sang đó một chuyến để anh ta yên tâm.
Trên đường đi, Haji bắt đầu có tuyết rơi, Đổng Vi nhìn những bông tuyết bên ngoài mà chỉ cảm thấy hoa mắt, đợi đến lúc cô tỉnh táo lại thì mới phát hiện tay mình đã bị véo chặt đến mức xuất hiện vết máu.
Lúc đến đoàn phim, lại nhìn thấy dãy núi tuyết kéo dài, hô hấp của Đổng Vi bỗng nghẹn lại, dường như nhớ đến cảm giác lần đó bị tuyết chôn vùi, cảm giác nghẹt thở đó, cảm giác lạnh băng đó, cả người cô như đã chết đi.
Hàn Tư Thành thấy dáng vẻ Đổng Vi là biết ngay cô đang gặp chuyện gì, vội vàng nói: “Vào lều trước đi.”
Đợi đến khi vào trong lều, Đổng Vi uống xong ly trà nóng mới bình tĩnh lại được.
Hàn Tư Thành cười khổ: “Ngày thứ hai sau khi tôi xảy ra chuyện thì phát hiện mình có cảm giác sợ hãi với tuyết, hoàn toàn không dám trở lại nơi này lần nữa, đây cũng là nguyên nhân tôi lo rằng cô sẽ không tiếp tục tham gia diễn xuất.”
Đổng Vi uống trà, cô tưởng rằng vụ lở tuyết lần trước không ảnh hưởng tới cô, thế nhưng trên thực tế, cô cũng chịu một sự tổn thương tâm lý.
Chỉ nhìn một cái thôi cô cũng hận không thể tránh xa, nói chi là bảo cô động đến.
Thì ra, căn bệnh này là cảm giác thế này sao? Thì ra Thịnh Kình Việt luôn ở trong trạng thái sợ hãi như vậy?
“Trước đây không tiếp tục quay hình không chỉ vì bình luận trên mạng mà cũng có lý do này, thế nên đến giờ mới tiếp tục quay hình.”
“Ừm.” Đổng Vi cầm ly trà, không biết đang nghĩ gì.
“Đoàn phim của chúng ta cũng vừa mới đến đây, vẫn còn rất nhiều việc cần chuẩn bị, cô có thể ở khách sạn trước, tôi có thể giới thiệu bác sĩ cho cô.” Hàn Tư Thành hít một hơi, lúc nói đến vấn đề nghiêm trọng này thì anh liền nhớ đến hai mươi người qua đời vì trận lở tuyết khi đó.
“Có điều cô yên tâm, những người mức độ nhẹ như chúng ta, sau khi được bác sĩ khám thì có thể giảm nhẹ nhanh thôi.”
Đổng Vi ngẩng đầu nhìn Hàn Tư Thành, thì ra những người như bọn cô đây được xem như mức độ nhẹ sao? Vậy cảm giác của Thịnh Kình Việt còn dữ dội hơn cô gấp trăm lần?
Đổng Vi về tới khách sạn, bác sĩ mà Hàn Tư Thành phái tới cũng đã đến.
Đã lâu như vậy rồi mà Hàn Tư Thành vẫn đưa bác sĩ theo bên mình, Đổng Vi không nhịn được mà cười khổ, vậy Thịnh Kình Việt cần một ý chí lớn mạnh thế nào mới có thể trị khỏi.
“Bác sĩ, tôi muốn hỏi một chút, bệnh này có thể uống thuốc trị liệu không?”
Bác sĩ nghiêm mặt: “Đây là bệnh tâm lý, sao có thể dùng thuốc trị được? Thuốc chỉ có thể can dự, vả lại trừ khi bệnh tình rất nghiêm trọng thì chúng tôi sẽ dùng thuốc để trị liệu, những lúc khác thì chúng tôi đều sử dụng phương pháp tiến hành theo tuần tự.”
Đổng Vi ừ nhẹ một tiếng, “Chúng ta tiến hành nhanh nhất có thể đi bác sĩ.”
Cô đúng là có triệu chứng ở mức độ nhẹ, vả lại cô cũng không có phản ứng gì với những khối tuyết, chỉ có cảm giác sợ hãi với tuyết khi chúng không thể khống chế và không có điểm dừng.
Mỗi lần nhìn thấy núi tuyết, cô giống như trở về trong cảm giác giam cầm đó, sợ hãi bất lực trước cái chết.
Bác sĩ muốn cô nghĩ đến những chuyện đem lại cho cô sự an toàn, mà Đổng Vi chỉ có thể nghĩ đến lúc Thịnh Kình Việt đưa đôi tay ra với cô, cơ thể nóng rực của anh, thậm chí cả nụ hôn nóng bỏng của anh nữa.
Mặt Đổng Vi bỗng đỏ lên, hơi sợ bác sĩ nhìn ra, vậy mà bác sĩ lại trực tiếp nói: “Tôi không quan tâm cô nghĩ đến thứ gì đâu.”
Trong tình huống này, cô đã dần dần có thể đứng dưới núi tuyết, ngẩng đầu nhìn núi tuyết thần bí sừng sững, gần như chỉ cần có Thịnh Kình Việt bên cạnh cô là cô không sợ chuyện gì nữa.
Nhưng chắc là anh không còn yêu cô nữa rồi.
Lúc tình trạng của Đổng Vi đỡ hơn một chút thì bộ phim “Dãy núi bất tận” khai máy một lần nữa.
Trước lần khai máy này, Hàn Tư Thành đã tìm chuyên gia đến để tránh xảy ra sự cố hết sức có thể.
Nếu không phải vì bộ phim điện ảnh này, chắc Hàn Tư Thành sẽ vĩnh viễn không bao giờ đến Haji.
Quay hình rất cực khổ, bởi vì đã gần đến thời gian lạnh nhất ở Haji, tay người vừa đưa ra là sẽ lạnh đến mức không còn cảm giác, cả đoàn phim đều tăng ca để chuẩn bị quay xong trước Tết.
Chân Đổng Vi thường xuyên mất cảm giác sau khi quay xong, vào trong lều mới thấy đau nhói lên như kim châm.
Ánh mắt Đổng Vi rơi trên chiếc rương cô đem đến, nhẹ thở dài một tiếng rồi lấy ra thảo dược Thịnh Kình Việt mua cho, bỏ vào trong nước ngâm chân, buổi tối mới có thể ngủ ngon.
Từ khi cô và Thịnh Kình Việt sống chung, vì Thịnh Kình Việt sợ cô đi show quá mệt nên mua rất nhiều thảo dược để ở nhà, mà lúc cô rời đi không đem theo gì cả, chỉ đem theo số thảo dược ngớ ngẩn này.
Lúc Thịnh Kình Việt ngắm sao trên bầu trời, Đổng Vi đang nhìn số thảo dược nằm trong nước, nước trong veo hệt như sao trên trời.
Đợi đến lúc phim điện ảnh kết thúc quay hình thì đã gần đến Tết, Haji gần như sắp đông thành một lớp băng.
Khi nghe Hàn Tư Thành gọi tất cả mọi người cùng đóng máy, mọi người kích động đến mức oà khóc.
Bộ phim điện ảnh này không chỉ cực khổ, mà còn dùng hai mươi mạng người để đổi lại, tên bọn họ xứng đáng được để trên màn hình bộ phim để tất cả mọi người đều nhìn thấy.
Sau khi quay xong thì mọi người cùng nhau dùng bữa, Hàn Tư Thành nói với Đổng Vi: “Sau khi quay xong thì đợi khâu gửi đi kiểm duyệt, chắc là đến kỳ nghỉ hè, lúc đó cô có thời gian đến tham gia buổi ra mắt không?”
Bây giờ Đổng Vi đã huỷ hợp đồng với Nhược Hoa, công ty hiện tai cô đang ký là công ty của Đông Xuân Hạ, sau khi Đông Xuân Hạ thực tập ở bốn năm công ty người mẫu thì cuối cùng cũng mở được một công ty riêng, sau đó, việc đầu tiên cô làm chính là bỏ ra “một núi tiền” để kéo Đổng Vi về.
Thế nhưng trên thực tế thì là Đổng Vi tự trả tiền bồi thường hợp đồng.
“Chắc sẽ có thời gian.”
Bây giờ không có tài nguyên tốt của Nhược Hoa, đến lúc đó có lẽ cô sẽ có thời gian, vả lại cô cũng bỏ ra rất nhiều tâm huyết cho bộ phim điện ảnh này, đương nhiên sẽ không tiếc chút sức còn lại để đi tuyên truyền.
“Vậy thì tốt! Nào, chúng ta nâng ly cho tối nay!”
“Chúc phim bán được nhiều vé!”
“Chúc phim bán được nhiều vé!”
*
Gần Tết, Đổng Vi đến Kinh Hoa để ăn Tết cùng Hồ Vân Linh, đây là lần đầu tiên cô gặp người nhà họ Tang, bọn họ đều rất nhiệt tình với cô, thậm chí còn có vài em trai em gái đến xin chữ ký của cô.
Trước giờ Đổng Vi chưa từng trải qua chuyện này, chỉ có thể lúng túng đứng đó.
Hồ Vân Linh tươi cười bước qua đuổi mấy đứa nhóc đi, kéo lấy tay Đổng Vi: “Vi Vi đừng sợ, có mẹ ở đây.”
Trong ký ức của Đổng Vi, nhà cô gần như chỉ ăn Tết vào những năm Đổng Thiện Kiền không uống rượu, thế nhưng lúc đó cô còn rất nhỏ, những ký ức đó cực kỳ mơ hồ, những cái Tết sau này, hoặc là Đổng Thiện Kiền đánh Hồ Vân Linh rồi tìm cô đòi tiền, hoặc là ở ngoài uống rượu, không một ai dám đến nhà bọn họ.
Sau khi Hồ Vân Linh đi, đối với Đổng Vi mà nói, cô đã không còn khái niệm ngày lễ tết.
Bởi vì đối với cô mà nói, mỗi ngày đều là bóng tối, ngoài những ngày gặp Thịnh Kình Việt.
Đổng Vi cắn cắn môi, cố gắng quên đi Thịnh Kình Việt trong đầu mình, nhưng không ngờ gương mặt anh lại càng lúc càng rõ rệt.
“Ăn quýt không?”
Tang Dụ bóc một quả quýt đưa đến trước mặt Đổng Vi, Đổng Vi nhìn Tang Dụ, hơi kinh ngạc.
Tang Dụ cười cười: “Chú không có kinh nghiệm chung sống với con cái, thế nên nếu chú có điểm nào làm không tốt, cháu trực tiếp nói với chú là được. Cháu cứ xem đây là nhà mình, có điều gì không thoải mái thì nói với mẹ cháu, hoặc nói với chú cũng được.”
“Ai mà bắt nạt cháu, chú giúp cháu xử bọn họ.”
Đổng Vi nhận lấy quýt, nhìn những em trai em gái cấp ba đang ầm ĩ trong nhà, cô cười lên: “Cảm ơn chú.”
Lúc cô học cấp hai thì đã có thể xử hết bọn nhóc thối này rồi.
Thế nhưng trước giờ chưa ai nói sẽ giúp cô xử lý người khác.
Hồ Vân Linh đứng bên cạnh cười dịu dàng, Tạng Dụ vẫn luôn là một người tao nhã lịch sự, đây cũng là lần đầu tiên bà nghe từ miệng ông ấy nói ra sẽ xử lý người ta, thế nhưng điều này cũng chứng tỏ ông rất xem trọng Đổng Vi.
Người nhà họ Tang rất nhiều, mà bữa cơm tất niên thì đều ăn ở nhà chính, rất nhiều người sẽ nhìn với ánh mắt tò mò, Tang Dụ liền trực tiếp nói cô là con gái của Hồ Vân Linh, cũng là con gái của ông.
Thế nhưng Đổng Vi lại không gọi Tang Dụ là bố.
Không ít người cũng biết Đổng Vi, dù gì thì vợ của bọn họ cũng thường xuyên đi xem tuần lễ thời trang.
Tuy Đổng Vi có chút không quen, thế nhưng không thể phủ nhận đây là một bữa cơm tất niên đầy ấm áp.
Ăn cơm xong, Hồ Vân Linh kéo tay Đổng Vi trò chuyện: “Lúc quay phim mệt lắm nhỉ, mẹ thấy con gầy đi nhiều như vậy.”
“Cũng bình thường, chỉ có điều quá lạnh, con ghét mùa đông.”
Hồ Vân Linh đặt tay Đổng Vi trong lòng bàn tay: “Để mẹ ủ cho con.”
Đổng Vi dựa thẳng lên vai Hồ Vân Linh, ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người Hồ Vân Linh, Đổng Vi nhẹ mở miệng: “Mẹ, có phải con đến đây là giúp đỡ rất nhiều cho chú Tang không?”
“Nói thế nào đây?”
“Chú ấy cần một đứa con nhỉ.”
Tay Hồ Vân Linh dừng lại một chút, bà không biết điều gì đã khiến Đổng Vi có suy nghĩ này, thế nhưng bà lại không trách Đổng Vi, sau khi bà ủ ấm tay của Đổng Vi xong thì đưa tay vuốt tóc cô: “Con bé ngốc, lúc trước con nói mẹ và chú của con cần một đứa trẻ để duy trì tình cảm, cũng là vì chú Tang của con rất thích trẻ con, nhưng mẹ đã có con rồi, không thể nào làm mẹ của người khác được nữa, thế nên muốn rước con về.
“Nhưng sau này mẹ mới ý thức được không công bằng với con thế nào, nên mẹ cùng con về Hưng Nam, lúc đó mẹ đã chuẩn bị sẵn tâm lý Tang Dụ sẽ rời bỏ mẹ, nhưng ông ấy không làm vậy, tuy ông ấy yêu trẻ con, thế nhưng ông ấy yêu mẹ hơn. Sau này bởi vì câu nói của con, ông ấy mới hiểu được sự bất an của mẹ trong những năm ở nhà họ Tang.”
“Sau lần đi du lịch đó, mẹ có thể cảm nhận được ông ấy càng yêu mẹ hơn, sau này ông ấy cũng không nói đến chuyện nhận con nuôi nữa.” Hồ Vân Linh hơi ngại ngùng nói.
“Có một lần mẹ nhắc đến, thậm chí ông ấy còn nói ông đã có một đứa con, sao lại phải nhận nuôi thêm đứa con khác nữa.”
“Vi Vi, chú Tang của con làm tốt hơn mẹ, ông ấy thật lòng coi con là con của mình.”
Nước mắt Đổng Vi im lặng chảy xuống, trước đây cô không chấp nhận Tang Dụ chỉ là vì cô như một con bé trẻ con muốn độc chiếm tình yêu của mẹ, giống như một khi cô chấp nhận Tang Dụ, Hồ Vân Linh sẽ không yêu cô nữa.
Hồ Vân Linh xoa tóc Đổng Vi, “Vi Vi, sau này con sẽ hạnh phúc hơn, đừng khóc nữa.”
Đổng Vi ôm chặt lấy Hồ Vân Linh.
Lúc Tang Dụ bước vào thấy hai mẹ con ôm nhau, tưởng rằng mình đã làm phiền hai người, đang chuẩn bị đi ra thì nghe Đổng Vi gọi một tiếng bố.
Hai người Tang Dụ và Hồ Vân Linh đều ngơ ngác.
Đổng Vi buông cánh tay đang ôm Hồ Vân Linh ra, lau đi giọt nước mắt, đầu mũi vẫn còn đỏ lên vì vừa mới khóc, nhìn sang Tang Dụ: “Bố, bố qua đây đi, con buồn, con muốn bố mẹ dỗ.”
Hốc mắt Tang Dụ cũng đỏ lên, nhưng lúng túng nhiều hơn, từ lúc ông đi làm đến giờ chưa từng luống cuống thế này bao giờ, lúc này ông hệt như một ông bố tân thủ, hận không thể cầm điện thoại lên tra Baidu* làm thế nào để dỗ con gái mình.
*Như Google của Trung Quốc.
Hồ Vân Linh ở bên cạnh cũng lau nước mắt, nói với Tang Dụ: “Lại còn không qua đây nhanh lên?”
Đổng Vi nhìn Hồ Vân Linh rồi lại nhìn Tang Dụ: “Xem ra chúng ta phải dỗ mẹ trước rồi.”
Hồ Vân Linh lại bị Đổng Vi chọc cười, Đổng Vi cũng cười phá lên, thoáng cái liền làm tan đi sự căng thẳng của Tang Dụ, ông đi qua rồi cười cười: “Vi Vi, bố rất vui.”
“Vâng.” Đổng Vi ôm Tang Dụ một cái, “Sau này mà có người bắt nạt con, vẫn nhờ bố giúp con xử lý bọn họ rồi.”
“Được, có bố bảo vệ con, không ai dám bắt nạt con gái của bố.”
Đổng Vi cười nhẹ, cái Tết này, cô có bố, có gia đình của riêng mình.
Đợi đến mười hai giờ, Đổng Vi đi theo sau em trai em gái của mình ra bờ sông xem pháo hoa.
Pháo hoa sặc sỡ toé ra trên bầu trời, ngay lúc này, Đổng Vi lại nhớ đến Thịnh Kình Việt, anh cũng sẽ xem pháo hoa cùng Chu Hoài Ngọc sao? Nghĩ đến cảnh tượng này thì cô liền có chút buồn cười, có điều chắc là bây giờ Thịnh Kình Việt đã về nhà họ Thịnh rồi, nói không chừng dưới sự yêu cầu của Thịnh Chu, cả nhà họ còn thật sự có thể đang rất vui vẻ nữa.
“Chị, pháo hoa đẹp không?”
Đổng Vi quay đầu nhìn sang cậu bé chắc là con nhà chú hai của cô, gật gật đầu: “Đẹp.”
“Em biết ngay mà.” Cậu bé kiêu ngạo ngẩng đầu, “Em vừa thấy chị cười rồi.”
Đổng Vi xoa xoa khoé miệng mình: “Có hả?”
“Có á, cười vô cùng đẹp.” Cậu bé đang nói thì mặt đỏ lên, cậu đã lên cấp ba, đã có cho mình sự nhận định về cái đẹp.
Đổng Vi bị chọc cười: “Cảm ơn, cậu cười cũng rất đẹp.”
“Ừm.” Cậu bé cố gắng giả vờ như không để tâm, trên thực tế thì không những mặt cậu đỏ lên, thậm chí tai cũng đỏ nốt.
Đổng Vi cười nói: “Cậu tên là gì?”
Tuy rằng Tang Dụ đã giúp cô giới thiệu, thế nhưng nhiều người như vậy, cô sớm đã quên rồi.
“Vậy mà ngay cả tên em chị cũng không nhớ! Em tên Tang Nguyên Dã.” Gương mặt tức giận của cậu nhóc phồng cả lên, rõ ràng tức không nhẹ.
Đổng Vi vội vàng nhận lỗi, Tang Nguyên Dã nói: “Chị muốn em tha lỗi cho chị?”
“Ừa.”
“Vậy chị đưa em đi chơi đi.”
Đổng Vi không kiềm được mà cảm thán cho sự thông minh của trẻ con bây giờ: “Đi đâu chơi?”
“Em vẫn chưa nghĩ ra, đợi em nghĩ ra rồi nói với chị.”
“Được thôi.”
Sau đó Đổng Vi đưa bọn chúng về nhà, vào cửa thì thấy Tang Dụ.
Đổng Vi thoải mái gọi một tiếng bố trước mặt tất cả mọi người, “Mẹ đâu rồi ạ?”
“Bà ấy ở trong phòng.” Tang Dụ có chút vui vẻ, trên mạng cũng mang theo tia tự hào.
Đổng Vi bất giác cười lên, kết quả vừa bước vào phòng liền thấy Hồ Vân Linh thu điện thoại lại, trên mặt có chút không tự nhiên.
Đổng Vi tò mò: “Mẹ, mẹ đang làm gì đó?”
“Không làm gì cả, mấy người bạn gửi tin nhắn chúc mừng năm mới, mẹ trả lời một chút.”
“Vậy sao mẹ lại hoảng hốt?”
“Có hả, con nhìn nhầm rồi, đi với đám Nguyên Dã về rồi hả, pháo hoa đẹp không?”
Đổng Vi nghiêm túc đi đến trước mặt Hồ Vân Linh: “Mẹ, bố rất tốt, người đàn ông khác sao mà tốt bằng bố?”
Hồ Vân Linh bị Đổng Vi nói thì bắt đầu ngượng ngùng: “Con bé này đang nói cái gì vậy, là Thịnh Kình Việt! Thịnh Kình Việt chúc mẹ năm mới vui vẻ, con đúng là muốn làm mẹ tức chết.”
Đổng Vi ngẩng ra, “Mẹ và Thịnh Kình Việt vẫn còn liên lạc?”
Hồ Vân Linh thở dài: “Vốn dĩ là không có, con nghĩ xem, con đã đối với người ta như vậy rồi, sao mẹ còn mặt mũi tìm đến nói gì cậu ta nữa, không phải bố cậu ta mất rồi sao? Mẹ thấy cậu ta đáng thương nên mới gửi vài tin nhắn, đứa bé đó cũng thật là đáng thương ghê, đang Tết mà vẫn ở Bahrain, chuẩn bị thi đấu cúp F1 nữa.”
“Bố anh ấy mất rồi?” Đổng Vi có chút không tin, dáng vẻ đứng từ trên nhìn xuống của Thịnh Chu dường như vẫn còn ở trước mắt cô, bây giờ ông ta đã mất rồi?
“Đúng đó.”
Thịnh Kình Việt thật sự không còn gì nữa rồi.
Anh lại mất đi gia đình một lần nữa.
Đổng Vi cắn chặt môi dưới, cô tưởng rằng Thịnh Kình Việt mất đi tất cả cô sẽ rất vui, thế nhưng nhiều ngày qua, không có giờ phút nào cô không nhớ Thịnh Kình Việt, giờ nghe được tin tức của anh, cô chỉ cảm thấy tim mình đau nhói từng cơn, giống như một con dao không chút sắc bén đang lôi kéo trái tim cô, không mạnh kịch liệt nhưng sự đau đớn kéo dài đang lấp đầy tim cô.
“Được rồi, mẹ chỉ quan tâm cậu ta với vai trò là bề trên, con thích ai mẹ cũng không can thiệp, chỉ cần con vui là được.”
Đổng Vi miễn cưỡng cười cười: “Ừm, con biết rồi.”
Nhưng cô có thật sự vui không?
Mãi đến khi cô nằm lên giường, tim cô vẫn còn cảm thấy đau đớn.
Cô muốn nói Thịnh Kình Việt đáng đời, thế nhưng đúng là cô đã làm sai, đến cuối cùng thì ngay cả bản thân cô cũng bị kéo vào.
Cô không có cách nào điều khiển lòng mình nữa rồi.
Cô muốn gặp Thịnh Kình Việt.
Tang Nguyên Dã ngủ rất ngon ở nhà bác cả, kết quả là nửa đêm bị người ta gõ cửa làm tỉnh giấc, mặt cậu đầy tức giận ra mở cửa, sau đó lại nhìn thấy Đổng Vi đứng bên ngoài.
“Chị...nửa đêm gà gáy chị gõ cửa phòng bọn em làm gì?” Sự giận dữ và sát khí của Tang Nguyên Dã biến thành ngượng ngùng trong phút chốc.
Mắt Đổng Vi mang theo tia sáng: “Chị biết đưa em đi đâu chơi rồi.”
“Đi đâu, em không đi mấy cái khu vui chơi chán phèo đâu nha.”
“Chị đưa em đi xem cúp đua xe F1, thế nào?”
“Đua xe?”
Tang Nguyên Dã động lòng rồi, thế nhưng cậu vẫn bày ra bộ dạng miễn cưỡng nói, “Được thôi.”
Đổng Vi cười lên, “Tốt.”
Cô chỉ đi xem rồi thôi.
*
Cúp đua xe F1 năm nay có 20 trạm, tích điểm mỗi trạm cộng lại sẽ có được quán quân F1 cuối cùng, năm nay bắt đầu từ Bahrain, phía Tây Nam vịnh Ba Tư.
Đây là lần đầu tiên Trung Quốc có đội xe tham gia cúp F1, mà còn bỏ qua F3, trực tiếp tay đủ F1, tất cả mọi người đều cực kỳ tò mò với những tay đua đến từ Trung Quốc này.
Từ lúc ngồi trên khán đài là Tang Nguyên Dã đã hưng phấn khác thường, tối hôm đó cậu chỉ nói đại một câu, ai mà biết Đổng Vi lại thật sự đưa câu đến đây chơi, lại còn trực tiếp đưa cậu ra nước ngoài xem cúp đua xe F1, đây là cúp F1 đó, là cúp đua xe biết bao nhiêu tay đua hằng mơ ước.
Tang Nguyên Dã cực kỳ chăm chú xem những đội đua phóng ra như tên bắn, mỗi chiếc xe đều đang đợi thời cô thích hợp để chuẩn bị vượt lên, chạy hết một vòng thì đội đua Ferrari tạm thời dẫn đầu, mà chiếc xe đua màu đỏ phía sau cứ đuổi theo không dứt.
Cậu đã tìm hiểu trước khi đến, biết được chiếc xe đua màu đỏ đó là đội đua của Trung Quốc, nhìn anh cắn chặt chiếc Ferrari trước mặt không buông thì tâm trạng cậu lại khuấy động lên.
“Chị, chị mau xem kìa, chị xem chiếc xe đua màu đỏ kia, quá mạnh luôn!”
Đổng Vi không hề tìm thấy chiếc “Bão tuyết” màu trắng của Thịnh Kình Việt, ánh mắt dưới kính râm mang theo một tia hụt hẫng, lẽ nào Thịnh Kinh Việt không vào sân sao?
Nghe Tang Nguyên Dã gọi tên anh, ánh mắt cô cũng rơi trên chiếc xe màu đỏ, chiếc xe đó chạy rất dữ dội, thường xuyên chuẩn bị chạy vòng ngoài để vượt lên, thế nhưng chiếc Ferrari rõ ràng là một lão tướng, chiếc xe đua màu đỏ hoàn toàn không có cách nào vượt lên.
Thế nhưng ánh mắt Đổng Vi lại không tự chủ được mà bị nó thu hút.
Màu của nó rất đẹp, đã vậy… nhịp đập tim Đổng Vi dần dần bị nó dẫn dắt.
Chạy 57 vòng trên đường đua, tay đua chạy chiếc Ferrari tích điểm nhiều nhất trong phần đua chia trạm này, chiếc xe đua màu đỏ đứng thứ hai, cho dù là như vậy, anh ấy cũng đáng được hoan hô.
Đây là lần đầu tiên anh tham gia Cúp đua xe F1, mà còn đến từ Trung Quốc.
Đổng Vi cam giác như tai mình sắp điếc đi vì tiếng hoan hô chấn động xung quanh rồi, thế như lúc các tay đua bước xuống xe, Đổng Vi liền cảm thấy mình không nghe thấy những âm thanh đó nữa.
Tay đua trên chiếc xe đua màu đỏ lúc nãy là Thịnh Kình Việt.
Anh được đồng đội của mình vây lấy ôm chặt, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt.
Đổng Vi cũng nở nụ cười, thì ra hai người họ dùng cách thức khác nhau để cùng tỏa sáng lấp lánh trong cùng một thế giới.
Cho dù anh có mất đi tất cả lần nữa thì anh cũng có xe đua, đó là nơi linh hồn anh thuộc về.
Đổng Vi xoa xoa đầu Tang Nguyên Dã: “Được rồi, kết thúc rồi, chúng ta đi thôi.”
“Ừm...trận đấu thứ hai ở Úc, chị, chúng ta cũng đi xem đi.”
“Đừng có nghĩ nữa, đợi em nghỉ hè rồi tính.”
Đổng Vi cười nói.
Thịnh Kình Việt bị đồng đội ôm lấy, thế nhưng ánh mắt anh lại luôn nhìn về một cô gái, dù cho cô có mang kính râm, anh cũng có thể nhìn một cái là nhận ra cô.
Đó là Đổng Vi, cô đến tìm anh rồi.
Tim Thịnh Kình Việt đập mạnh, còn dữ dội hơn lúc anh thi đấu nữa, anh xông vào đám đông, bỏ lại tất cả vinh quang lại phía sau, chạy về phía người con gái đó.
Đổng Vi đang dắt Tang Nguyên Dã về thì bị một người ôm chặt từ phía sau.
Cái ôm nóng bỏng của người đó làm cô cứng đờ ngay tại chỗ.
Giọng Thịnh Kình Việt khàn khàn: “Vi Vi…”
“Anh làm gì đó, mau buông chị tôi ra!” Tang Nguyên Dã kéo lấy áo Thịnh Kình Việt hệt như một con sư tử nhỏ, muốn kéo Đổng Vi ra khỏi anh.
“Tang Nguyên Dã.” Đổng Vi gọi Tang Nguyên Dã một tiếng, Tang Nguyên Dã mới phát hiện viền mắt Đổng Vi đã đỏ lên, bên trong còn mang theo sự đau lòng, buồn bã và cả tình yêu.
Phức tạp như vậy, phức tạp đến mức cậu hoàn toàn không hiểu.
“Thịnh Kình Việt, anh buông tay.” Đổng Vi cố gắng điều khiển giọng nói của mình, thế nhưng nó lại run lên cầm cập.
“Không….”
Đổng Vi hít sâu một hơi, nước mắt từ hốc mắt cô lăn xuống: “Anh nên đi nhận thưởng rồi, đến tìm em làm gì? Anh biết trước đây em ở bên anh đều là lừa dối anh không? Em chỉ muốn khiến anh thấu được cảm giác bị đối xử như vậy…”
Nói những lời này ra, hệt như đang xé nát tim cô, cô đem tất cả những sự thật bày ra trước mặt Thịnh Kình Việt, thế nên… Thịnh Kình Việt, buông tay đi.
Có giọt nước mắt chảy xuống cổ cô, nóng đến kinh ngạc,Thịnh Kình Việt ngắt lời cô: “Anh biết, anh biết.”
“Anh biết?” Đổng Vi nhìn về phía trước, đúng rồi, chắc anh đã biết, anh thông minh như vậy, làm sao cô lừa được anh?
“Anh biết, cho dù có trở lại mười nghìn lần, anh cũng tình nguyện đưa tay đỡ lấy mặt trăng đã vỡ tan trên mặt nước, tất cả đều là giả dối cũng không sao, không sao… chỉ cần em ở bên cạnh anh.”
Thế nhưng dù anh biết là giả, anh vẫn yêu cô như vậy.
Nước mắt Đổng Vi rơi không ngừng, nức nở lên tiếng: “Nhưng em đối xử với anh như vậy…”
“Là anh đáng đời.” Thịnh Kình Việt ôm Đổng Vi chặt hơn, “Vi Vi, anh yêu em, bất kể em thế nào anh đều yêu.”
Cơ thể hai người dính chặt vào nhau, nhiệt độ ấm nóng quấn quýt xung quanh.
“Hay chúng ta làm lại từ đầu?”
“Để anh theo đuổi em lần nữa, được không?”
Anh làm sai rất nhiều chuyện, cô cũng làm sai rất nhiều chuyện, vốn dĩ cô tưởng rằng bọn họ sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa.
Nhưng anh lại ôm chặt cô, nói với cô muốn làm lại từ đầu.
Nước mắt Thịnh Kình Việt như có khả năng xuyên thấu, cứ chảy thẳng vào trái tim cô.
Thịnh Kình Việt líu ríu: “Để chúng ta làm lại từ đầu, được không em?”
“Bắt đầu từ lần gặp mặt đầu tiên.”
“Chào em, anh tên Thịnh Kinh Việt.”
Anh ôm cô, lúc lâu sau vẫn không nghe Đổng Vi nói chuyện, ánh mắt Thịnh Kình Việt mang theo tia mơ hồ, cánh tay anh nới lỏng một chút, nhưng trong giây tiếp theo anh lại ôm Đổng Vi trở lại, anh sẽ không buông tay.
Anh nói từng lời một bên tai cô: “Chào em, anh tên Thịnh Kình Việt, lần đầu gặp mặt, mong em giúp đỡ nhiều hơn.”
“Chào em… Anh tên Thịnh Kình Việt…”
Cuối cùng, anh nghe được giọng cô: “Chào anh… Em tên Đổng Vi.”
Ngay khoảnh khắc đó, anh lại nghe được âm thanh nở tung cánh của những bông hoa một lần nữa.
Đổng Vi vùng vẫy khỏi cánh tay của Thịnh Kình Việt, quay người ôm lấy anh rồi oà khóc lớn.
Việc bọn họ có thể gặp gỡ và ôm nhau một lần nữa là chuyện tuyệt vời nhất.
Trải qua nhiều chuyện như vậy, quanh đi quẩn lại rồi như lại về chốn cũ, thế nhưng lần này lại hoàn toàn không giống khi xưa.
Bọn họ sẽ cố gắng vui vẻ, cố gắng hạnh phúc.
Sự gặp gỡ đẹp đẽ nhất thế gian chính là trùng phùng sau khi đã xa cách từ lâu.
Mong mỗi một cô gái đều có thể trở thành phiên bản tốt hơn của bản thân mình, để rồi gặp lại một phiên bản tốt hơn của chàng trai ấy.
Mong tất cả sự sợ hãi chỉ như một phen hoang mang lúng túng.
Mong mọi sự mất mát đều có thể tìm lại được.
Mong những người yêu nhau cuối cùng rồi cũng trở về với nhau.
- HOÀN CHÍNH VĂN-
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Bạn Trai Cũ Là Tay Đua Có Bệnh
- Chương 38: Hoàn chính văn