Chương 17

Có thể nói, chuyện hưng thịnh, suy tàn của nhà họ Thịnh năm ấy là chuyện khiến cho toàn bộ Hưng Nam phải bàn tán xôn xao.

Bất kể quen hay không quen người nhà họ Thịnh, ai cũng sẽ tranh thủ nói sau lưng họ vài câu, tựa như nói ra những lời đó thì bọn họ sẽ trở nên cao quý hơn một chút vậy.

Thịnh Chu là một tay đánh bạc. Ông ta không phải là một kẻ đánh bạc bình thường, ông ta dùng đôi tay đó để đánh cược ra công ty khoa học kỹ thuật Thịnh Chu, dùng đôi tay đó để đánh cược vinh hoa phú quý.

Khi chưa thua, ông ta là thần bài trên thương trường.

Khi thua rồi, ông ta là đối tượng bị mọi người giễu cợt.

Thịnh Chu thẹn quá hóa giận, bắt đầu chơi lại từ cấp thấp nhất. Đánh bạc, ông ta dựa vào đánh bạc để phát tài, sau cũng bởi vì đánh bạc mà mất đi tất cả.

Trong một canh bạc trên thương trường, nhà họ Thịnh đã thua mất vốn gốc, dẫn đến nguồn vốn bị đứt đoạn, khách hàng hủy hợp đồng, tất cả đều tan biến như mây khói.

Nhưng mẹ Thịnh Kình Việt là một người lạc quan, chuyện khiến bà sụp đổ không phải là nghèo khó mà là Thịnh Chu có người đàn bà khác.

Bà phát hiện Thịnh Chu có một gia đình khác ở bên ngoài là vì khi ông ta không có tiền nhưng vẫn đưa tiền cho người kia như trước.

Bởi vì ông ta cảm thấy hổ thẹn với bọn họ.

Còn bà và Thịnh Kình Việt, ông ta lại để bọn họ trải qua cuộc sống khổ sở.

Bà đau lòng vì Thịnh Kình Việt ra đường sẽ bị người ta giễu cợt, trên cánh tay thỉnh thoảng còn lộ ra những vết bầm đen, vậy mà bây giờ Thịnh Chu lại đau lòng cho những người khác.

Sau đó bà mới biết hóa ra con của người đàn bà kia còn lớn hơn Thịnh Kình Việt.

Cuối cùng, kẻ thứ ba lại là bà.

Bà ấy căm phẫn, tức giận, cuối cùng lại cảm thấy mệt mỏi, chỉ mong sinh mạng của mình có thể thay đổi cục diện này.

Lần cuối Thịnh Kình Việt thấy bà chính là cảnh tượng bà nằm trên vũng máu, bình thản giống như đang ngủ vậy, máu dưới thân lan ra tầng tầng lớp lớp hệt như đóa hoa.

Cái chết của bà đã để lại một sự đả kích sâu đậm cho Thịnh Kình Việt.

Khi ấy, mới sáu tuổi mà anh đã chính mắt nhìn thấy gia đình mình nhà tan cửa nát. Cuối cùng Thịnh Chu trực tiếp mang người đàn bà kia về đây.

Vì cho đứa con khác của ông ta đi học, căn nhà cuối cùng của bọn họ cũng bị bán đi rồi dời từ nội thành về phía Tây.

Người đàn bà kia trở thành mẹ kế của anh.

Thế nhưng Thịnh Kình Việt lại thấy bà ta vụиɠ ŧяộʍ với người khác. Vì để Thịnh Kình Việt không nói ra, bà ta hết dọa dẫm rồi lại ngược đãi anh.

Cho dù anh nói cho Thịnh Chu thì ông ta cũng chỉ cho rằng Thịnh Kình Việt nói dối, vì anh muốn người đàn bà kia rời đi mà thôi.

Thịnh Kình Việt yên lặng chịu đựng hết mọi thứ.

Nhưng cùng với thời gian, Thịnh Kình Việt dần trưởng thành, mặt mũi anh dần dần nảy nở, thân thể cũng cao lên, sự ngược đãi kia lại bắt đầu biến chất.

Những ngón tay được sơn màu đậu đỏ của người đàn bà kia từ ngắt nhéo biến thành vuốt v e, mang tới một cảm giác vô cùng chán ghét.

Thịnh Kình Việt khϊếp sợ nhìn người người đàn bà đó, cảm giác buồn nôn ngày càng mãnh liệt, thế nhưng bà ta lại nở một nụ cười hệt như ma quỷ. Ngay lúc tay bà ta tiếp tục đυ.ng chạm mình, anh dùng sức đẩy bà ta một cái.

Mặc dù sức lực anh không lớn nhưng do người đàn bà kia không chút đề phòng nên bị anh đẩy ngã đập đầu vào góc bàn.

Ly trên bàn rớt xuống đất, dòng máu ấm áp chảy ra từ phía sau gáy bà ta.

Ánh mắt Thịnh Kình Việt đỏ ngầu. Anh cắn răng thật chặt, nhặt lên một mảnh thủy tinh vỡ, để sát cổ bà ta.

Anh muốn gϊếŧ người đàn bà này, cũng vì bà ta mà mẹ anh mới chết, cũng vì bà ta mà anh mới không có nhà.

Lúc Thịnh Chu trở về thì thấy trên đất toàn là máu, thiếu niên với đôi tay đầy máu đang cưỡi trên người vợ ông ta. Ông ta giận dữ trực tiếp kéo Thịnh Kình Việt lên, cho một bạt tay, sau đó hốt hoảng đưa người đàn bà kia tới bệnh viện.

Thiếu niên nằm dưới đất khóe miệng có vết máu, đôi mắt vô hồn nhìn trần nhà, mảnh thủy tinh cứa thật sâu vào hổ khẩu, máu không ngừng chảy ra nhưng lại không có ai để ý.

Thịnh Chu sợ Thịnh Kình Việt lại làm ra chuyện gì quá khích nên gửi anh đến trường nội trú. Ông ta nói với anh rằng người đàn bà kia đã chết rồi, nếu anh không nghe lời sẽ đưa anh vào tù.

Thịnh Kình Việt còn nhỏ nên đã tin vào lời nói đó. Những ngày tháng một mình anh ở trường học, hôm nào anh cũng tỉnh giấc lúc nửa đêm, sau đó nắm chặt quả đấm mới có thể không phát ra âm thanh.

Những cái vuốt v e ghê tởm, máu tươi tanh tưởi, sự sợ hãi trong nội tâm anh tựa như sâu mọt, chúng chui vào những khe hở giữa các khớp xương, cắn xé tâm hồn anh.

Không một ai biết anh đã trải qua sự giày vò thế nào mới có thể mặt không cảm xúc mà chủ động đi vào đồn công an tự thú.

Thế nhưng anh lại nhận được là tin người đàn bà kia vốn dĩ không chết, hóa ra mọi chuyện anh làm đều buồn cười như vậy.

Lúc Thịnh Kình Việt từ hồi ức tỉnh lại mới hiểu được, nói cho cùng Thịnh Chu vốn không yêu mẹ anh vậy nên cũng không thương anh.

Đây là lần thứ tư Thịnh Kình Việt tới nơi này, còn câu chuyện kia là do Cát Thâm góp nhặt lại những câu từ đứt quãng từ miệng Thịnh Kình Việt.

“Bắt đầu từ giây phút đó, tôi đã sống tựa như đang dự đám tang của chính mình.” Giọng nói của Thịnh Kình Việt rất bình tĩnh nhưng lại không thể che giấu được sự bi thương đằng sau đó.

Cát Thâm cau mày, Thịnh Kình Việt có vẻ mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn, nói thẳng ra chính là PTSD.

Dù là cái chết của mẹ hay người đàn bà bỉ ổi kia, những việc đó đều mang lại sự k1ch thích liên quan đến phụ nữ. Hơn nữa, lúc ấy anh bị nỗi sợ hãi và màu máu đỏ vô cùng tươi đẹp kia k1ch thích nên mới dẫn đến việc chán ghét sự đυ.ng chạm của phụ nữ.

Cát Thâm ngẩng đầu nhìn người đàn ông mặt mũi đẹp đẽ cương nghị phía đối diện, khẽ thở dài trong lòng.

Vốn dĩ với tư cách là người quen biết Thịnh Kình Việt, anh không nên trở thành bác sĩ tâm lý của anh ta. Nhưng Thịnh Kình Việt chỉ đồng ý để anh chuẩn bệnh thì anh cũng chỉ có thể cố gắng hết sức thực hiện trách nhiệm thầy thuốc của mình một cách khách quan nhất.

“Thịnh tiên sinh, sau chuyện đó nếu trong sinh hoạt anh đυ.ng trúng nữ giới thì sẽ có phản ứng như thế nào?”

“Buồn nôn.” Thịnh Kình Việt thở ra một ngụm trọc khí* từ lồ ng ngực, chán ghét phun ra hai chữ đó.

*Khí xấu, năng lượng xấu.

“Đối với người nào cũng như vậy sao?”

Trong đầu Thịnh Kình Việt lóe lên dáng người của Đổng Vi.

Cho đến bây giờ, anh cũng chưa quên lần đầu tiên mình nhìn thấy cô.

Thời điểm anh nhìn thấy cô thậm chí còn sớm hơn cả lúc cô gặp anh.

Anh sẽ thường xuyên đứng bên bệ cửa sổ nhìn cô bé kia nhặt chai nước rồi ôm chai nước vào ngực thật chặt giống như đang ôm bảo vật gì đó.

Thế nhưng cô lại bằng lòng đưa bảo vật của cô cho anh.

Bọn họ giống như hai con thú nhỏ bị thương, phải dựa vào những thứ đồ đó để li3m láp vết thương cho nhau.

Đổng Vi không biết quá khứ của anh, sẽ không dùng ánh mắt khác thường nhìn anh. Cô vẫn luôn ngu ngốc đối tốt với anh.

“Không phải.” Thịnh Kình Việt rũ mắt, “Cô ấy là bạn gái của tôi.”

Cây bút đang ghi chép của Cát Thâm ngừng một chút, sau đó nói: “Thông thường với chứng PTSD, chúng tôi đều đề nghị chữa trị tuần tự từng bước. Nhưng anh có thể gặp một người phái nữ khiến anh không sinh ra cảm giác kháng cự, chuyện này rất tốt. Vậy trước khi trị liệu, chúng tôi sẽ để anh...”

“Chúng tôi chia tay rồi.” Thịnh Kình Việt cắt đứt lời Cát Thâm, gương mặt lóe lên một tia thống khổ: “Tôi đã đánh mất cô ấy.”

*

Đổng Vi tụ tập với Đông Xuân Hạ được hai ngày thì phải cùng những người mẫu được chọn ở vùng biển Hưng Nam tham gia cuộc thi tuyển chọn người mẫu đại diện Trung Quốc, rồi sau đó lại tham gia cuộc thi Elite Model quốc tế.

Liên kết với cuộc thi Người mẫu thế giới, cuộc thi Elite Model quốc tế là một trong những biểu tượng hàng đầu của thời trang Trung Hoa, là thời đại thời trang đẳng cấp nhất, cao cấp nhất, mang tầm quốc tế và có ảnh hưởng lớn nhất của đất nước này.

Rất nhiều người mẫu nhờ cuộc thi này mà nổi tiếng rồi bước dần về phía con đường siêu mẫu.

Hưng Nam chính là thành phố chịu trách nhiệm tổ chức cuộc thi ở khu vực phía Nam. Hiện tại ở Hưng Nam đang tiến hành phân khu để thi đấu, sau đó sẽ chọn ra ba người đạt hạng nhất, hạng nhì, hạng ba cùng với top mười khu vực tiến vào trận tổng chung kết được tổ chức ở Hoa Kinh.

Trong lần thi đấu này, các người mẫu phải mặc đồ bơi, trang phục thường ngày, trang phục công sở, trang phục dạ hội và trang phục đại diện của cuộc thi rồi tiến hành catwalk. Có rất nhiều ứng viên đến đăng ký nhưng thời gian lại rất eo hẹp, thế nên Đổng Vi dồn hết tâm sức vào cuộc thi này, vô cùng hăng hái.

Cô là người đạt hạng nhất của phân khu phía Nam.

Lúc thành tích được công bố, Đổng Vi rất hưng phấn song cũng vô cùng mệt mỏi. Thế là Tô Như dẫn Đổng Vi tới Hoa Kinh trước để cô mau chóng điều chỉnh lại phong độ.

Nhưng mà Tô Như cũng không thể ở mãi bên cạnh Đổng Vi. Sau khi đưa Đổng Vi ra sân bay thì cô bèn trở về Hưng Nam.

Vì còn mấy ngày nữa mới đến trận đấu, Đổng Vi quyết định đi dạo một chút.

Cô không ngờ rằng sẽ gặp người quen ở nơi này.

Một chiếc xe mui trần dừng cạnh Đổng Vi, người trên xe là Trần Dịch. Cậu ta đang dùng đôi mắt sáng quắc nhìn cô: “Hi.”

“Chào cậu, lại gặp nhau rồi?” Đổng Vi hơi cong eo, nhoài người lên cửa xe, mái tóc dài từ sau lưng rủ xuống, phía trên dường như có ánh sáng rực rỡ chiếu xuống.

Hô hấp của Trần Dịch chậm lại, cảm thấy trái tim có chút tê dại.

Cậu sửng sốt.

Cho đến khi nghe được tiếng cười khẽ, Trần Dịch mới lấy lại tinh thần, thầm cảm thấy ảo não.

Sao mỗi lần thấy Đổng Vi, cậu đều nhìn đến mức ngơ ngẩn vậy chứ? Hình tượng của cậu trước mặt cô chắc chắn đã bị tổn hại rồi.

Đôi má chàng trai ửng hồng nhưng ánh mắt vẫn long lanh như cũ: “Tôi là Trần Dịch, cô có thể gọi tôi là A Dịch. Không biết tên cô là gì?”

“Đổng Vi, vi trong hoa tường vi.”

Sau khi Đổng Vi nói xong, nụ cười trên mặt có chút cứng nhắc, sau đó lại khôi phục như thường: “Cậu đến đây chơi à?”

“Đúng vậy, không ngờ lại có thể gặp cô ở chỗ này. Tôi rất quen đường Hoa Kinh, có muốn tôi dẫn đường cho cô không?”

Đổng Vi hơi khép mắt, ánh sáng rực rỡ lại theo những khe hở của hàng mi thật dày rơi vào đáy mắt cô, tươi đẹp như vậy.

Trần Dịch cảm thấy dù mình đã gặp nhiều người đẹp đến thế, nhưng không ai như Đổng Vi, nhất cử nhất động của của cô đều có thể hấp dẫn cậu.

“Được đó, vậy cảm ơn A Dịch nha.”

Đổng Vi nói xong cũng thấy trong mắt chàng trai có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh đã bị sự hưng phấn che lấp. Cậu rất sợ cô đổi ý nên nói: “Được! Đảm bảo sẽ dẫn cô đi chơi thật vui vẻ!”

Trần Dịch nói rất nhiều, ríu rít không ngừng trên xe nhưng cũng không hỏi câu nào liên quan đến chuyện riêng của cô, phần lớn đều là chuyện trải nghiệm những lần ra ngoài chơi của cậu ấy.

“A Dịch, cậu bao nhiêu tuổi rồi?”

Trần Dịch tạm ngừng một chút. Cậu cũng biết những hành động kia của mình trông có vẻ ngây thơ: “Có phải tôi nói nhiều quá rồi không?”

Cậu ta thận trọng nói: “Bình thường tôi không thế đâu nhưng không hiểu tại sao khi gặp cô thì tim tôi đập rất nhanh. Tôi cảm thấy để cô cười thì tôi làm cái gì cũng được.”

“Tôi học năm ba Đại học rồi, không nhỏ.”

Đổng Vi có chút kinh ngạc nhìn Trần Dịch. Cô kinh ngạc là vì cậu có thể nói toàn bộ những lời trong lòng ra ngoài. Dĩ nhiên đây cũng có thể chỉ là một thủ đoạn dụ dỗ con gái của cậu ta. Đổng Vi thu hồi ánh mắt, giang hai tay ra, ngọn gió lướt qua cánh tay thổi tung mái tóc cô: “Đúng vậy, không còn nhỏ nữa. A Dịch, cậu có thể đưa tôi chạy thật nhanh một đoạn được không?”

Trong đôi mắt cô hàm chứa sự ngây thơ lại sôi nổi, ánh mắt long lanh mang theo một chút ý xấu nhưng hết lần này đến lần khác khiến người ta bị hấp dẫn.

Trần Dịch cười: “Vậy cô thắt chặt dây an toàn nha.”

Nhà cửa trước mặt ngày càng thưa thớt, con đường cũng trở nên rộng rãi, Trần Dịch hô to một tiếng: “Hôm nay tôi mang Vi Vi chạy như bay!”

Tốc độ đột nhiên tăng nhanh, giọng nói tiêu tán trong không trung.

Nhịp tim của Đổng Vi cực nhanh, căng thẳng nhưng lại hưng phấn.

Nghe tiếng của Trần Dịch, cô cũng hô to một câu: “Tôi muốn nổi tiếng!!”

“Tôi muốn làm tay đua!!”

“Tôi phải cố gắng phấn đấu!!”

Hai người tôi một câu cô một câu cùng nhau hô lên, đến cuối cùng, Trần Dịch đột nhiên hô lên một câu: “Tôi thích Vi Vi.”

Đổng Vi nghiêng đầu nhìn cậu ta, cậu ta cũng nhìn Đổng Vi sau đó hai người cùng bật cười.

“Ha ha ha, cậu mau nhìn đường đi.”

“Aaaaaaa!”

Cuối cùng xe dừng ở một bãi biển dân cư thưa thớt, cổ họng của hai người đều như nghẹn lại vì hút phải gió.

Đổng Vi uống một hớp nước: “Thật ngốc.”

“Nhưng rất vui.”

Nhưng lúc này, Trần Dịch lại nghiêm mặt nói: “Tôi rất nghiêm túc, vừa rồi thật ra không phải là con người thật của tôi.”

“Phốc, được rồi, cậu ở trong xe đi, tôi đi ra bờ biển.’

Đổng Vi cởi giày, chân giẫm lên cát mịn đi về phía biển.

So với Hưng Nam, Hoa Kinh nóng hơn rất nhiều, nước biển lành lạnh nơi đây đã xua tan mấy phần thời tiết nóng bức. Đổng Vi đang cẩn thận bước đi thì bên kia có một người nhảy xuống biển, bắt đầu bơi tới bơi lui.

Trên xe là áo sơ mi của Trần Dịch.

Đổng Vi bật cười, sau đó cô ngồi trên bãi cát đón gió biển.

Cuối cùng Trần Dịch cũng thẹn thùng lên bờ, Đổng Vi chỉ có thể đi ra chỗ xa xa nhìn cậu ta nằm thành hình chữ đại (大) trên bãi cát phơi quần.

Chờ cái quần được phơi khô, Trần Dịch mới phát hiện ra mình bị cháy nắng.

Cách đó không xa, Đổng Vi đang giúp ngư dân phơi lưới đánh cá, câu ta buồn bực đi tới: “Tia tử ngoại mạnh quá.”

Đổng Vi nhìn một cái liền thấy trên mặt Trần Dịch có hai cái “cao nguyên* đỏ”, vùng da ở cổ và sau tai có đường phân cách rõ ràng.

*Ẩn dụ gò má.

Trông buồn cười không chịu được.

“Đen hơn một chút thì đẹp trai hơn một chút, bây giờ có cảm giác cậu còn lớn hơn tôi.”

Trần Dịch lập tức vui vẻ trở lại.

Buổi tối bọn họ ở lại nhà ngư dân ăn cơm. Cơm nước xong, Trần Dịch nói là muốn tặng Đổng Vi một món quà.

Đổng Vi tò mò: “Quà gì vậy?”

“Chị nhắm mắt lại, đi cùng tôi.”

Trần Dịch che hai mắt cô, từ từ đưa cô ra bờ biển.

Cậu có thể cảm nhận được hàng mi không ngừng run rẩy trong lòng bàn tay, tựa như cánh bướm quét vào lòng bàn tay nhưng lại xuyên qua huyết mạch, xuyên qua nhiệt độ cơ thể truyền đến tim cậu.

Hô hấp của cậu chậm lại, sợ làm kinh động đến con bướm xinh đẹp kia, “Được rồi, đã đến, nhớ ngẩng đầu lên.”

Đổng Vi nghe được âm thanh của sóng biển, bàn tay trước mắt từ từ buông ra, cô mở mắt lập tức thấy được bầu trời đầy sao, lấp lánh lấp lánh, dường như có ai đó rắc một lớp vàng lên bầu trời vậy.

Phía xa xa, mặt biển và bầu trời hợp lại thành một, những ngôi sao kia tựa như từ mặt biển nhô lên, ánh nước lấp lánh.

“Những ngôi sao này chính là quà tôi tặng chị.”

Sóng biển cuồn cuộn, giọng nói chàng trai có chút khàn lại nóng bỏng. Đổng Vi nhìn cậu ta: “Tặng tôi hả? Nhưng bọn chúng còn lơ lửng trên trời kìa.”

Những ngôi sao được treo trên nền trời đó, cô vĩnh viễn chỉ có thể nhìn được chứ không thể chạm tới.

Trần Dịch suy nghĩ một lát, sau đó hào hứng chạy đến bờ biển vốc một chút nước vào lòng bàn tay rồi trở lại: “Chị nhìn nè.”

Trong đôi tay đang khép thật chặt kia là một ít nước biển đang lay động, đến khi nước thôi dập dờn thì bên trong xuất hiện rất nhiều ánh sao.

“Những ánh sao kia hiện tại đang ở trong lòng bàn tay tôi nè.” Giọng nói của cậu ta rất nhỏ, giống như sợ làm những ngôi sao trong lòng bàn tay sợ hãi.

Vẫn còn tốt, nước trong lòng bàn tay không bị lay động, Trần Dịch thở ra một hơi.

“Nhưng rất nhanh thôi bọn chúng sẽ trở về với biển.”

“Nếu chị thích, tôi có thể khum tay mãi như vậy.” Trái tim Trần Dịch nóng hổi.

Trái tim Đổng Vi tựa như cũng bị hâm nóng lên một chút. Cô rũ mắt, nở nụ cười: “Tôi rất thích.”

Nước chảy ra từ kẽ ngón tay tới vào tay cô, những ngôi sao kia cũng theo đó chảy xuống.

Trần Dịch còn tìm một cái bình thủy tinh, bỏ nước vào. Dưới bầu trời đêm, bên trong chiếc bình dường như thật sự cất giấu rất nhiều ngôi sao.

*

Ở Hoa Kinh mấy ngày, Trần Dịch đã đưa cô đi dạo khắp phố lớn ngõ nhỏ, ăn rất nhiều đặc sản, thậm chí chỉ cần một cú điện thoại thì dù đêm đã khuya bọn họ cũng sẽ cùng nhau chạy trên đường lớn, tìm đồ nướng, đi uống bia, cùng nhau ăn bỏng ngô, xem những bộ phim điện ảnh không có gì hấp dẫn, cùng nhau gắp thú ở khu trò chơi.

Mỗi ngày cậu ta đều chuẩn bị một phần quà trong xe, khi thì bánh ngọt nhỏ, khi thì đóa hoa dại, khi thì là một viên đá xinh đẹp.

Trước khi Đổng Vi thi đấu một ngày, bọn họ quay lại bãi biển mà ngày đầu tiên đã tới. Bình thủy tinh được đặt trên bờ cát, những ngôi sao bên trong lấp lánh rực rỡ.

Hai người đầu kề đầu nằm trên bãi cát hai bên cái bình.

Trần Dịch mở miệng hỏi: “Vi Vi, chị có biết hôm nay tôi chuẩn bị quà gì không?”

“Là gì vậy?”

Một phong thư vượt qua những vì tinh tú lọt vào mắt cô.

Đổng Vi mở ra, lập tức thấy được một bức thư tình, trong mỗi nét bút đều cất giấu tâm tư thẹn thùng tinh tế của chàng trai.

Rõ ràng lúc trước mới gặp mặt hai lần đã có thể nói thích cô nhưng bây giờ lại xấu hổ đến nỗi phải đưa thư tình sao?

Người thẳng thắn là cậu ta, người thẹn thùng cũng là cậu ta nhưng đều là vì muốn gửi gắm tình ý dạt dào vào mắt cô.

Đổng Vi cầm phong thư, cất giọng vui vẻ: “Cậu theo đuổi bạn gái chắc chắn rất nhanh.”

Giọng Trần Dịch mang theo vài phần căng thẳng: “Không có, tôi chưa từng theo đuổi những người bạn gái trước kia, nhiều người trong số họ nhìn một cái đã thấy thích, sau đó tỏ tình một chút là bọn họ lập tức đồng ý. Hơn nữa chia tay chính là chia tay, tôi tuyệt đối sẽ không liên lạc với bọn họ.”

Đổng Vi đặt bức thư trên ngực, hai tay chồng lên nhau đè lên bức thư: “Trần Dịch, cậu biết tôi làm nghề gì không? Tôi là một người mẫu.”

“Cái gì?” Trần Dịch giật mình ngồi dậy, “Aaa, tôi đưa chị đi ăn nhiều đồ trong nhiều ngày như vậy, chị chị chị...Chị phải nói sớm chứ, nói sớm...”

“Nói sớm thì cậu không đưa tôi đi ăn à?”

“Không.” Trần Dịch cười lên, “Được rồi, hy vọng lúc chị mập lên thì đừng trách tôi.”

“Trần Dịch, tại sao cậu có thể nói tất cả mọi chuyện ra ngoài vậy?”

“Con người tôi chính là như vậy nên thường xuyên bị bố mắng, nói tôi như vậy không thích hợp làm kinh doanh. Vậy nên tôi ra ngoài chơi bời, bố tôi cũng không thèm quản.” Trần Dịch nằm xuống lần nữa, hai tay gối sau đầu: “Tôi không giấu được chuyện gì trong lòng, thích thì nói ngay, còn không thích thì sẽ tránh thật xa. Nếu bảo tôi nín nhịn, tôi sẽ bị ngộp chết.”

Đổng Vi cười cười: “Đúng vậy, đôi lúc nói ra hết cũng tốt, tôi thích tính cách của cậu.”

“Vậy… Chị không thích con người tôi sao?”

Đổng Vi nhắm mắt lại, những vì tinh tú kia liền trở nên ảm đạm: “Tôi đã từng chủ động yêu một người, từ khi không biết gì đến lúc trưởng thành, từ lúc nồng nhiệt đến khi nguội lạnh, cuối cùng lại không đạt được cái gì cả.”

“Giống như tôi vô tình bước vào thế giới của anh ấy, sau đó trắng tay rời đi là chuyện đương nhiên.”

“Nhưng bỏ qua mùa đông mới có thể nghênh đón mùa xuân chứ.”

Đổng Vi cong khóe môi: “Vậy nên cậu là mùa xuân sao?”

“Đúng vậy.” Giọng nói Trần Dịch mang chút thẹn thùng, “Tôi chính là mùa xuân của chị.”

Giọng nói của Đổng Vi nhẹ bẫng: “Trần Dịch, tạm thời tôi sẽ không nói chuyện yêu đương.”

Trần Dịch có chút nôn nóng: “Vi Vi, chị hẳn biết là ánh trăng, ánh sao và mùa xuân vốn đều là những thứ ngoài tầm với, nhưng tại sao bây giờ chúng lại ở bên cạnh chúng ta không?”

“Là bởi vì tình yêu của những người tầm thường khiến bọn chúng cũng trở nên tầm thường.”

Đổng Vi mở mắt ra liền thấy những ngôi sao kia. Cô cất giọng vui vẻ thoải mái: “Tôi không muốn làm một người phụ nữ tầm thường, tôi muốn là người đứng ở đỉnh cao nhất, tôi muốn có một tương lai tươi sáng, đến lúc đó, ánh trăng là tôi, ánh sao là tôi và mùa xuân cũng là tôi.”

Trần Dịch cười ha hả: “Vi Vi, chị thật tham lam.”

“Đúng vậy, tôi là một người phụ nữ có lòng tham không đáy.” Đổng Vi nhướng mày.

*

“Tại sao lại chia tay?” Đây là lần thứ năm Thịnh Kình Việt điều trị ở chỗ Cát Thâm.

“Bởi vì tôi không xứng với cô ấy.” Thịnh Kình Việt im lặng rất lâu, “Có một thời gian rất dài, những khi giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm, tôi đều thấy hai tay mình dính đầy máu tươi nhưng người đàn bà kia không chết, trong lòng tôi thậm chí còn cảm thấy có chút mất mát.”

“Tôi sẽ liên lụy cô ấy.”

Sao anh lại không yêu cô chứ. Cô xinh đẹp như vậy, kiên trì như vậy, anh chỉ hận không thể hòa cô vào trong cốt tủy của mình.

Anh không sợ chết nhưng lại sợ nói cho cô biết rằng anh yêu cô.

Anh đã từng mắc sai lầm một lần. Bởi vì sự ích kỷ của bản thân mà anh đã cho cô hy vọng, để rồi sau đó anh phải nhìn thấy sự mất mát trong mắt cô vô số lần.

Nếu biết như vậy, anh đã dập tắt mọi hy vọng từ trong trứng nước ngay khi vừa bắt đầu.

Nhưng anh vẫn yêu cô.

Lúc Thịnh Kình Việt từ phòng khám đi ra, anh chợt phát hiện gió thổi có chút lạnh.

Mùa thu sắp tới rồi.

Câu nói sau cùng của Cát Thâm cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí anh.

“Thịnh Kình Việt, sai lầm lớn nhất của anh chính là quá tự cho mình là đúng, bất luận là quá khứ hay hiện tại.” Cát Thâm đặt bệnh án xuống, “Xin lỗi vì đã xen lẫn cảm xúc cá nhân vào. Lần sau anh không cần tìm tôi điều trị nữa, tôi sẽ giới thiệu cho anh một vị bác sĩ khác.”

Thịnh Kình Việt lấy di động ra, thấy trên màn hình có thêm một liên lạc mới, là thời gian điều trị của cuộc hẹn lần sau, tiếp đó lại nhìn đến thanh thông báo trên điện thoại.

Tổ dưa giải trí: #nụ hôn nóng bỏng trong xe của phú nhị đại Trần Dịch và người mẫu nghiệp dư# Đêm qua, Trần Dịch và một cô gái đã hôn nhau bên trong một chiếc xe hạng sang. Được biết, cô gái kia chính là Đổng Vi, người đạt hạng nhất vòng phân khu của cuộc thi Elite Model Thế Giới. Không những thế cô ấy còn tham gia buổi diễn của Zuhair Murad...

Con ngươi Thịnh Kình Việt đột nhiên co rút. Bàn tay dường như không cầm nổi điện thoại.

Bên dưới là một tấm ảnh mập mờ. Tấm ảnh đó như một lưỡi đao lớn, chém anh thành hai nửa.

Điện thoại rơi trên mặt đất, vỡ nát.