Chương 11-2: Nụ hôn sâu (2)

“Ngày mai em đi Los Angeles rồi, khoảng năm ngày, ngoại trừ các tên tuổi trong giới văn học thì cũng có cả giới nghệ sĩ, Marvel cũng đến, còn bay cùng chuyến với em nữa! Hội nghị này tương đối đột ngột nên chưa kịp báo cho anh.” Trước đây mối quan hệ giữa tôi và A Thành có quá nhiều nghi vấn, nên không nói với anh ấy, nhưng bây giờ một mình một đường thế này, lại cảm thấy có lỗi.

A Thành cũng không quá bận tâm, dường như tin tức này không có gì quá bất ngờ. Anh gật đầu: “Ừm, vậy được, khoảng hai ngày sau anh cũng bay sang Los Angeles, HT có cuộc đàm phán hợp tác với mấy công ty chế tác phía Hollywood.”

Tôi hơi bất ngờ: “Vậy thôi à? Vừa rồi không phải anh còn đặc biệt chuẩn bị nhiều bách hợp cho Marvel thế sao, bây giờ em nói cùng đi với Marvel, sao anh chẳng mảy may lo lắng vậy?”

“Anh chẳng thấy có gì đáng lo cả, hơn nữa hai người cũng không thể ngồi cùng nhau.” Anh nhẹ giọng thì thầm.

“Hửm?”

A Thành hắng giọng: “Anh nói là, dù gì các em cũng không thể ngồi chung, cho dù ghế giữa không có ai cũng không thể.”

“Ở giữa tại sao có thể không có người, tất cả vị trí ghế giữa của máy bay đều có một tên thần kinh nào đó đặt hết rồi mà!”

Thần sắc A Thành thoáng thay đổi: “Cũng có thể người ta du lịch theo đoàn, cần đặt nhiều chỗ, cũng có thể vậy mà!”

“Em nghĩ người đặt chỗ nhất định có tâm lý biếи ŧɦái, hơn nữa còn là người độc thân không tìm nổi đối tượng chi mình, thậm chí còn có thể là tự kyrm đến một người bạn cũng không có, cho nên mới căm hận những đôi tình nhân thậm chí là bạn đồng hành trong chuyến đi. Nếu không anh xem, sao lại đặt chỗ như vậy?”’

Tôi nghĩ mình phân tích quá hợp lý, thế nhưng A Thành vẫn không đồng tình với tôi, chỉ mang dáng vẻ cực kỳ bất mãn: “Trương Thái Phụng, chắc chắn là em viết quá nhiều tiểu thuyết mới đi đoán mò động cơ của người khác như vậy, nói không chừng vì người ta dư tiền thì sao.”

“Tóm lại, anh có chút chuyện trong nước cần xử lý nên không thể đi cùng em, em đến đó trước thì nhớ theo thầy, đừng chạy loạn lên, biết chưa? Ngày đầu tiên đến nơi nhớ ngủ sớm để điều chỉnh múi giờ, sau đó anh sẽ đến.”

Anh lại nhắc tôi mấy điểm cần chú ý rồi đưa tôi về nhà. Chúng tôi ôm nhau trước khi tạm biệt.

Một đêm mất ngủ. Hôm sau tinh thần phấn chấn đến sân bay, trong phòng chờ cuối cùng tôi cũng gặp Marvel.

Sắc mặt anh khá xanh xao, đôi mắt thâm quầng vô cùng thê thảm. Tôi đến gần mà anh chẳng hề phát hiện, trong lòng tôi có chút hổ thẹn, dáng vẻ hôm nay của Marvel quá nửa là do tối qua anh ấy bị dị ứng nặng với số bách hợp kia.

Tôi đưa tay vẫy vẫy trước mặt anh: “Chào buổi sáng!”

Lúc này Marvel mới nhận ra sự hiện diện của tôi, anh từ từ ngẩng đầu, động tác rề rà như thể hết mấy giây mới nhận ra tôi là ai.

“Văn Học,” anh nhìn tôi cười. Thế nhưng nụ cười chẳng tươi mấy, ngược lại còn có vẻ miễn cưỡng.

Tôi đặt hành lý xuống, ngồi cạnh và đưa mắt nhìn khuôn mặt anh. Trên mặt anh ngoài sắc trắng xanh thiếu sức sống thì còn nổi nhiều mẩn đỏ do dị ứng.

“Đừng lo, dị ứng không nghiêm trọng đâu, lần trước sau khi nhập viện anh đã uống thuốc chống dị ứng rồi, mẩn đỏ sẽ nhanh lặn đi thôi.”

Thế nhưng nói đến đây, sắc mặt anh thoáng sa sầm, cũng không biết tôi có nhìn nhầm không, nhưng luôn cảm thấy sắc mặt và ánh mắt anh thậm chí có chút bi thảm.

“Xin lỗi, bình thường A Thành không phải như vậy. Anh ấy không phải người xấu đâu.”

Marvel chỉ “ừ” một tiếng, sau đó ngẩng đầu lên.

“Văn Học, chỗ em đang ngồi có người rồi.”

Tôi ngượng ngùng, lúc này Marvel ngồi dựa vào tường, vừa rồi tôi cứ thế ngồi vào chỗ bên cạnh anh, nghe anh nói vậy đành đứng lên, tôi vẫn cảm thấy tâm trạng anh hôm nay không tốt lắm.

Chẳng mấy chôc những người còn lại bên phía trường cũng lần lượt đến sân bay. Các bạn học khác đều có người nhà đưa đến, chỉ có tôi là chẳng có ai tiễn. A Thành từ sáng đã có cuộc họp quan trọng nên chẳng thể đến được. Vừa rồi đứng ở một góc, hình như tôi thoáng nhìn thấy Văn Âm.

Thế nhưng đến lúc máy bay sắp cất cánh tôi mới phát hiện lúc nãy mình không nhìn nhầm.

Bóng người phía xa yểu điệu bước tới, lướt qua tôi tiến thẳng đến vị trí giữ sẵn bên cạnh Marvel, ngồi xuống, chuyển cà phê sang cho anh.

Chính là Văn Âm.

Con bé thân thiết vén mái tóc xõa trên trán Marvel, vuốt nhẹ khuôn mặt anh, áp lại gần tai anh thì thầm gì đó, Marvel không tự nhiên lắm, có lẽ tâm trạng không nhưng vẫn gắng cười.

Tiếp đó điều khiến tôi càng bất ngờ là, Văn Âm hôn vào má Marvel như thể đang ở chốn không người, con bé ra vẻ nũng nịu nói gì đó với anh, Marvel đáp trả bằng một nụ hôn phớt.

Tôi tự vỗ vào mặt mình, có cảm giác đau mới biết tất cả không phải mơ.

Có lẽ tôi gây ra tiếng động quá lớn, Văn Âm quay đầu về phía tôi. Nhìn thấy tôi, con bé cười rồi đứng dậy bước đến.

“Chị, chị cũng bay chuyến này à? Thật trùng hợp, em và Marvel cũng bay chuyến này, chúng em cùng tham gia cuộc thi dương cầm ở Los Angeles, hiện giờ em và Marvel tạm thời cùng được một giáo viên hướng dẫn, ông ấy đã đến Los Angeles đợi chúng em rồi.” Con bé nói rồi lại quay ra nhìn Marvel, “Ôi, không nói nhiều với chị nữa, chúng em phải lên máy bay thôi.”

Tôi cứ thế nhìn con bé đỡ Marvel, từ tốn bước lên máy bay. Suốt hành trình Marvel không quay lại nhìn tôi lần nào. Rõ ràng anh ấy đã chọn vị trí ngồi cách tôi một chỗ ở hạng phổ thông, sao bây giờ đã chuyển chỗ khác rồi? Một câu giải thích cũng không có. Từ lúc nào anh và Văn Âm lại gắn bó như vậy?

Sau khi lên máy bay, tôi nhận thấy hàng ghế giữa được đặt chỗ từ sớm lại chẳng có ai ngồi.

Quả là một ngày kỳ dị. Chuyến bay dài mệt mỏi khiến tôi ngủ thϊếp đi.

Hơn mười tiếng đồng hồ vật vờ trôi qua, tôi cùng mọi người nhập cảnh, cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại, nhìn những nhân viên với màu da khác biệt và câu ‘Chào mừng đến Mỹ’ trên phi trường LAX rộng lớn tôi mới có cảm giác mình thực sự đã ra nước ngoài rồi.

Marvel và Văn Âm vì ngồi ở hàng đầu nên xuống máy bay sớm hơn tôi, vừa rời cổng hải quan thì không thấy bóng dáng đâu nữa.

Tôi cùng các bạn học lên chiếc xe mà ban tổ chức hội nghị chuẩn bị, đổi sim điện thoại xong gọi về cho cha mẹ và A Thành báo bình an, sau cùng tôi mới yên tâm ngồi ngắm nhìn cảnh sắc trên đường.

Nói đến phong cảnh thực ra cũng không có gì, từ sân bay LAX thẳng đến khách sạn chúng tôi ở, cảnh vậy trên đường có thể dùng từ hoang lạnh để hình dung.

“Mấy ngày sau chúng ta đều sẽ ở đây, giới văn nghệ sĩ, và thành viên tham gia đều ở đây, hai người một phòng, số người của chúng ta lại bị lẻ nên để tôi xem, ừm, Văn Học, em ở một mình nhé, được rồi, phát thẻ phòng cho mọi người, mọi người về phòng nghỉ ngơi đi nhé, đúng chín giờ sáng mai tập trung ở sảnh lớn của khách sạn.”

Có lẽ là danh sách bị sai sót, phòng của các bạn học khác đều ở lầu tám, chỉ riêng mình tôi ở lầu chín.

Tôi một mình xách hành lý về phòng, sau đó không hiểu tại sao thẻ phòng quét không được. Lầu chín cực kỳ yên tĩnh, đến một bóng người cũng không thấy, tiếng Anh của tôi lại kém, không đủ tự tin đến quầy lễ tân hỏi thăm. Cũng may lúc ấy đột nhiên cửa phòng kế bên mở ra.

Tôi nhướng đầu nhìn sang, là Marvel, anh ấy ở ngay cạnh phòng tôi, tôi vui mừng nhìn sang.

“Marvel…”

Thế nhưng tôi vừa mở miệng gọi thì trong phòng Marvel lại vọng ra một âm thanh nhẹ nhàng: “Marvel? Sao rồi?”

Là giọng nói của Văn Âm.

Tôi có chút khó nghĩ: “Anh và Văn Âm ở chung? Cùng một phòng à?”

Có lẽ Marvel cũng không ngờ đến việc tôi ở phòng kế bên, anh ngẩn ra một hồi mới đáp: “Ừm, anh và Văn Âm chung phòng.”

Sau khi anh giúp tôi mở cửa phòng liền rời đi, dường như cố ý tạo khoảng cách với tôi.

Tôi nằm trên giường, trong lòng trĩu nặng những hoài nghi. Theo lý luận của một người viết tiểu thuyết như tôi, nam giới thường không thay đổi thái độ đối với một phụ nữ trong thời gian ngắn, trước đây rõ ràng Marvel từng nói với tôi anh không thích Văn Âm, lẽ nào chỉ là che giấu? Nhưng anh ấy cũng biết rõ Văn Âm từ lâu đã có tình ý với anh, tại sao còn phải khổ sở che giấu? Bây giờ lại ở bên nhau, tốc độ phát triển cũng thật đáng sợ, ngay lập tức có thể ở chung rồi ư?

Bây giờ anh ấy lại trở nên lạnh nhạt với tôi như vậy, là vì công việc hay đang trốn tránh?

Tôi suy nghĩ miên man rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ, nhưng trước khi thϊếp đi, trong lòng vẫn ôm nỗi thất vọng và cả hi vọng.