Chương 4: Gặp lại ở rạp chiếu phim

Phòng thẩm vấn Phân cục III, Kiều Kỳ cuộn người ngồi chính giữa, cảnh sát Tiểu Ngô, cũng là người lần trước tiếp đãi anh, dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn anh, cánh tay duỗi ra rất xa, giống như sợ làm anh giật mình cẩn thận rót một cốc nước.

Kiều Kỳ uống một hơi hết cốc nước kia, nói quá nhiều làm miệng lưỡi anh khô khốc. Anh ngẩng đầu nhìn về phía Lý Tiêu đang nhìn chằm chằm mình, “Tôi thật sự đã nhìn thấy hắn nhảy xuống.”

Lý Tiêu gật đầu, “Tôi tin là anh thấy.”

Kiều Kỳ thất bại gục đầu không nói gì, Lý Tiêu đi qua vỗ bả vai anh, “Đừng quá khó chịu, xã hội bây giờ áp lực của ai cũng lớn, tôi có quen một vị bác sĩ tâm lý khá giỏi, người trong đội tôi mà có vấn đề cũng đều đi tìm anh ta …”

Kiều Kỳ đột nhiên ngẩng đầu, “Anh vẫn không tin tôi!”

Lý Tiêu cười trấn an, “Nếu tôi không tin cậu thì đã sớm bắt cậu rồi, có bệnh thì phải trị, không được sợ thuốc giấu bệnh.”

Kiều Kỳ biết mình có nói nhiều hơn cũng chẳng có tác dụng gì, sau khi anh gọi điện thoại thì cảnh sát tới ngay lập tức, kết quả là lại giống hệt như lần trước, cảnh sát chẳng phát hiện ra gì cả. Kiều Kỳ nhớ rõ rằng mình nghe được tiếng vật nặng rơi xuống đất, nhưng anh và cảnh sát chạy lên chạy xuống mấy vòng lại không thấy gì, đừng nói là thi thể, ngay cả một vết máu cũng không có luôn.

Sau khi về đến nhà, Kiều Kỳ đã không còn sức lực gì nữa, cơm nước xong, đánh răng, mặt với chân cũng chẳng buồn rửa, chui vào ổ chăn ngủ.

Trên đường xe cảnh sát đưa anh về, tài xế nhất định là đã được dặn dò trước, rất lịch sự với anh, Lý Tiêu còn cố ý sắp xếp cho Tiểu Ngô là người anh quen biết cùng đưa anh về. Trên đường về còn dừng xe mua bánh rán, giò cháo quẩy xem như cơm tối cho anh, chu đáo đến nỗi Kiều Kỳ có muốn nổi giận cũng thấy ngượng.

Cả đoạn đường Kiều Kỳ không nói chuyện, anh mở cửa sổ xe để cho gió lạnh thổi vào mặt mình, hai người còn lại trên xe dù bị lạnh tới nỗi kéo cao cổ áo nhưng cũng không ai lên tiếng ngăn cản anh.

Kiều Kỳ đã nghĩ kỹ rồi, nếu cảnh sát không tra ra được cái gì thì cứ xem như chẳng có chuyện gì xảy ra, hai chuyện lúc trước, còn có cái người kia, cứ xem như là đầu óc anh có vấn đề nên xuất hiện ảo giác đi.

Trong lòng vừa thả lỏng thì mệt mỏi lập tức xông lên, chưa tới mấy phút, Kiều Kỳ đã bắt đầu đi vào giấc ngủ.

Một đoạn thời gian kế tiếp, Kiều Kỳ vẫn tan tầm đúng giờ, làm xong về nhà thì ngoan ngoãn ở nhà không đi đâu cả, không tới chỗ ít người, không nhìn loạn khắp nơi.

Ngày nghỉ thì đi dạo khu thương mại mua đồ điện, TV và đồ điện trong phòng bếp bị Tống Trí Thịnh dọn đi cả rồi, anh phải mua lại một lần nữa, thuận tiện còn mua thêm một cái lò nướng. Mấy lúc nhàm chán ngồi học nướng bánh, làm một đống bánh kem không ăn hết nổi đành đưa qua nhà chú thím, mấy thứ đó cuối cùng đều chui xuống bụng Kiều Á, làm thằng nhóc đó mập lên hai, ba cân.

Cha mẹ Kiều Kỳ mất sớm, lúc bọn họ còn trẻ làm công nhân ở cùng một nhà máy thủ công, mẹ anh nhỏ tuổi hơn ba anh nhưng kinh nghiệm thì nhiều hơn, ba anh phải gọi mẹ anh một tiếng ‘sư phụ’.

Lúc ấy mẹ anh là người rất quan trọng trong nhà máy, nổi danh là người đàn bà thép, vừa xinh đẹp vừa tài giỏi. Sau này Kiều Kỳ mới biết được, lúc ba anh mới vào xưởng thấy mẹ anh lập tức nảy sinh ý đồ, lấy cớ học tập để mua đồ ăn, đồ uống, hỏi han ân cần vô cùng. Gọi ‘sư phụ’ lâu rồi thì đổi thành gọi ‘chị’, gọi ‘chị’ chưa được mấy ngày thì đổi sang gọi họ tên, sau đó không thèm gọi họ nữa, chỉ gọi mỗi tên.

Sau đó hai người nắm tay nhau đi đăng kí kết hôn, mới kết hôn chưa được mấy năm thì bị cắt giảm biên chế, nhà máy chuyển sang tự động hoá, ba anh nằm trong diện bị giảm biên chế nên đành mở một quầy bán trái cây, qua một năm thì mẹ anh cũng bị giảm biên chế, hai người thuê một cửa hàng mặt tiền mở tiệm bán trái cây.

Bán trái cây mười năm trời, năm Kiều Kỳ lên 12, ba anh bị ung thư tuyến tuỵ, sau khi Kiều Kỳ thi đại học ba mẹ mới nói anh biết, ba anh không qua được kì nghỉ hè năm đó, cũng may là trước khi đi ông đã tận mắt thấy được giấy báo trúng tuyển đại học của anh, lúc đi tuy thân thể rất đau đớn nhưng tinh thần cũng xem như đã mãn nguyện.

Sau bốn năm, anh tốt nghiệp đại học, mẹ anh đi mua đồ ăn thì bị xe tông té ngã, lúc ấy còn thấy không sao mới về nhà vào bếp nấu cơm, Kiều Kỳ đang ngồi sứt đầu mẻ trán viết sơ yếu lý lịch thì nghe tiếng té ngã, anh chạy vào bếp thì thấy bếp mới vừa bật, còn mẹ anh thì lại nhắm mắt nằm trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, không còn tý máu.

Lúc ba anh đi, tốt xấu gì thì cũng còn có thể từ biệt, lúc mẹ đi thì chẳng kịp nhắn lại một lời.

Người thân của ba mẹ Kiều Kỳ không nhiều lắm, nhà anh vẫn luôn qua lại nhiều nhất với nhà chú thím gần đó, sau khi ba mẹ anh qua đời, ngày tết hay ngày lễ anh đều sang nhà chú thím, Kiều Á nhỏ tuổi hơn anh nhiều, dính anh từ nhỏ, anh xem nó như em trai ruột của mình vậy.

Mấy hôm trước Kiều Á đã qua sinh nhận mười tám tuổi, nói với Kiều Kỳ rằng lễ trưởng thành của mình phải đi tới chỗ quán gay bar anh thường đi để thấy nhiều hơn chút. Kiều Á cũng không thích đàn ông, chỉ đơn thuần là tò mò mà thôi, Kiều Kỳ chịu không được mấy lời năn nỉ của nó mới đồng ý, như thế mới xảy ra chuyện mấy ngày trước.

Kiều Kỳ tự khuyên mình không nghĩ đến chuyện này thì thật đúng là có thể hoàn toàn không nghĩ đến nữa, vận khí xui xẻo cũng dường như đều tập trung ở một ngày hôm đó mà thôi, mấy hôm nay dù là công việc hay sinh hoạt đều thuận buồm xuôi gió.

Mỗi ngày đi làm đều có thưởng, cuộc sống thì, ừm, chú anh vốn luôn cảm thấy canh cánh trong lòng vì tính hướng của anh cuối cùng cũng chịu buông rồi, ngồi nói chuyện với anh một lúc lâu rồi thở dài, “Con cũng lớn tuổi rồi, nếu chuyện thích nam hay nữ này không thể thay đổi được thì cũng không được kết giao loạn xạ, đừng để mình phải đi sai đường, ngoan ngoãn tìm một người đàng hoàng khiến cho ba mẹ của con ở dưới đó có thể yên lòng.”

Ngoài miệng Kiều Kỳ đồng ý nhưng trong lòng lại nghĩ, anh cũng muốn tìm đấy, nhưng nào có dễ dàng như thế.

Ở trong nhà thanh tâm quả dục hơn nửa tháng, đám bạn ăn chơi của Kiều Kỳ đã tìm tới cửa, nhiều ngày như thế, ai rủ anh cũng không ra khỏi cửa, bọn họ đành dứt khoát tới nhà kéo anh đi, Kiều Kỳ vừa đi làm về, chưa kịp vào cửa đã bị cái đám người đó cướp đi mất.

Trên đường đi, Hoàng Tang lái xe, Kiều Kỳ ngồi phía sau nắm bả vai hắn, “Tôi không đi phố quán bar, đánh chết cũng không đi!”

Hoàng Tang gào thảm thiết, “Được, cậu là ông nội tôi, nghe cậu, cậu có thể làm ơn làm phước buông tay ra không? Xương quai xanh của tôi sắp bị cậu bẻ gãy luôn rồi.”

Kiều Kỳ mang vẻ mặt xin lỗi buông tay, cường điệu nói: “Không đi phố quán bar.”

Một xe bốn người đi đến Vạn Đạt, tìm một tiệm bánh ngọt rồi vào ngồi, Hoàng Tang nhàm chán múc miếng xoài trước mặt, “Làm sao đấy? Hoàn lương à?”

Kiều Kỳ lắc đầu, “Đi đủ rồi, chả còn hứng.”

Lưu Nguyên dùng đầu vai đυ.ng anh, hất cằm chỉ một bóng dáng cao lớn mới vừa rời bàn đi vào toilet, “Vương Trọng Thiên nghe nói bọn tôi muốn tới tìm cậu, một hai cứ phải đi cùng, hắn cũng không đến nỗi nào, cậu có muốn suy xét chút không?”

Kiều Kỳ nhìn thoáng qua, lắc đầu, “Gần đây không có tâm tình, qua đoạn thời gian này rồi nói sau.”

Hoàng Tang ôm bả ai Kiều Kỳ, “Tôi thấy trạng thái cậu gần đây không tốt lắm, hỏi cậu có chuyện gì cậu lại không nói, Kỳ Ca Nhi nói với cậu, không có chuyện gì là không vượt qua được, tâm tình không tốt thì tự tìm niềm vui cho mình, cái tên Vương Trọng Thiên kia nếu cậu không muốn quen lâu dài thì làʍ t̠ìиɦ một đêm cũng được, cậu ta nhất định sẽ đồng ý, chơi một đêm, phiền não gì cũng bay đi hết.”

Kiều Kỳ lại lắc đầu, Lưu Nguyên thấy thế cũng thò đầu sang nói nhỏ, “Kỳ Ca Nhi, cậu nói thật với bọn tôi đi, mấy năm nay cậu đi chơi khắp nơi với chúng tôi, nhưng dù có thuận mắt cũng không thấy cậu đưa người về nhà, có phải phương diện nào đó của cậu không được không?”

Kiều Kỳ chưa kịp bùng nổ, Hoàng Tang đã tát lên đầu hắn, “Cậu mới không được, người ta gọi là giữ thân trong sạch, cậu thì biết cái gì?”

Lưu Nguyên tát trả trở về, “Cậu mới không hiểu đấy, có bệnh thì phải trị, giấu bệnh sợ thuốc, càng kéo dài càng phiền toái đó biết không?”

Kiều Kỳ lại nghe cái câu ‘giấu bệnh sợ thuốc’ này, trong đầu không nhịn được nghĩ tới Lý Tiêu, sau đó nhớ đến tên tội phạm gϊếŧ người nhảy lầu xui xẻo kia, phiền não và sợ hãi vất vả lắm mới đè xuống lại trỗi dậy, anh ảo não đứng lên, “Đừng cãi nữa, đi thôi.”

Lưu Nguyên hỏi, “Đi đâu?”

Kiều Kỳ nói, “Đi tìm chỗ uống rượu.”

Chờ Vương Trọng Thiên quay lại, mấy người đi lên lầu tìm một quán ăn, gọi hai thùng bia, không nói chuyện, chỉ ăn rồi uống.

Ăn uống xong vẫn còn sớm, Hoàng Tang nói, “Tìm chuyện gì làm đi.”

Kiều Kỳ chỉ lên lầu, “Đi xem phim.”

Tròng mắt Lưu Nguyên muốn rớt ra ngoài, “Kỳ, tôi không nghe lầm chứ? Hai năm trời rồi tôi chưa tới rạp chiếu phim, hành trình hôm nay của tôi nhất định phải nhàm chán như thế hả?”

Vương Trọng Thiên ngồi bên cạnh nhìn Kiều Kỳ cười, nói “Kỳ muốn đi thì đi cùng cậu ta đi.”

Hoàng Tang và Lưu Nguyên cũng bất đắc dĩ, đành phải cùng đi.

Vừa lúc có một bộ phim mười lăm phút nữa chiếu, Vương Trọng Thiên cố tình thể hiện, giành đi mua vé và đồ uống, bốn người đi thẳng vào rạp.

Lúc bọn họ mua vé cũng khá trễ, không còn mấy vị trí tốt nữa, bốn người chia ra làm đôi ngồi ở dãy cạnh lối đi.

Hoàng Tang và Lưu Nguyên giành ngồi phía sau, Kiều Kỳ đành phải ngồi cùng Vương Trọng Thiên.

Mới vừa ngồi xuống không bao lâu, đèn trong phòng chiếu phim bắt đầu tối sầm, màn hình lớn bắt đầu chiếu quảng cáo và những điều cần lưu ý.

Vương Trọng Thiên đẩy bắp rang cho Kiều Kỳ, Kiều Kỳ xua tay, “Vừa nãy uống nhiều quá, ăn không vô.”

Vương Trọng Thiên cười cười, không ép buộc anh.

Kiều Kỳ tựa lưng vào ghế thở ra một hơi, anh biết Vương Trọng Thiên ở Lip, thật ra thì thoạt nhìn người này cũng không tệ lắm, bề ngoài và tính cách đều rất tốt, yêu đương thì không thành vấn đề, nhưng muốn anh làm gì đó với người ta thì anh thật sự không qua được bức tường ở trong lòng kia.

Không phải Kiều Kỳ không muốn làm ‘cái gì đó’ thậm chí lúc ở nhà tự thẩm, anh cũng không phải chưa từng lấy người thật mình quen để xem như đối tượng yy, nhưng từ sau khi anh nói thẳng tính hướng của mình với chú. Chú anh là bác sĩ khoa ngoại, mỗi ngày đều ân cần dạy bảo, nói với anh bệnh ngoài da mà lây qua đường tìиɧ ɖu͙© thì đáng sợ biết bao nhiêu, còn dẫn anh đi phòng thí nghiệm ở bệnh viện để xem virus, vi khuẩn phóng đại qua kính hiển vi. Còn HIV nữa, hận không thể làm thành poster tuyên truyền dán trên tường nhà anh luôn.

Kiều Kỳ bị doạ, ngay cả hôn cũng không dám hôn người ta, làm cho anh chơi bời ngần ấy năm lại chả thực hành được, cùng lắm là yy tinh thần thôi.

Phim chiếu hơn hai mươi phút, Kiều Kỳ xem rất nghiêm túc, anh tự nhận trong mình vẫn có một chút máu văn nghệ, không giống như mấy tên đầu óc đơn giản Hoàng Tang, anh còn có một trái tim thanh xuân đơn thuần kia mà.

Vương Trọng Thiên lại đi toilet, Hoàng Tang từ sau ghé bên tai Kiều Kỳ, “Lão Vương này không được lắm á, thận không tốt.”

Kiều Kỳ bực bội đẩy hắn về, “Ngậm miệng đi.”

Lại qua vài phút, người nào đó ngồi bên cạnh đã quay lại, trên màn hình đang chiếu đến đoạn gặp lại đầy nước mắt của nam nữ chính, phim này nói về tình yêu của những người trẻ tuổi ở thập niên 80 nhưng bị ngắn cản bởi những định kiến của thời đại đó, Kiều Kỳ nhớ tới ba mẹ mình, nước mắt đọng trên vành mi, anh dịch người tránh cho Vương Trọng Thiên đi vào, chóp mũi mơ hồi ngửi được một mùi hương thanh lãnh, mũi Kiều Kỳ giật giật, phẩm vị của Vương Trọng Thiên cũng không tệ nhờ! Chờ hắn ngồi xuống, Kiều Kỳ lại nhích về chỗ ngồi.

Người bên cạnh đưa một tờ khăn giấy, Kiều Kỳ nhận khăn, lau nước mắt, lau mũi, giữ khăn giấy trong lòng bàn tay. Người bên cạnh tri kỷ lại đưa cốc giấy đã uống hết qua, Kiều Kỳ nói ‘cảm ơn’, ném khăn giấy vào trong ly.

Con người Vương Trọng Thiên đúng là không đến nỗi nào, Kiều Kỳ bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem có muốn thử phát triển một chút hay không.

“Rất thích bộ phim này à?” Người bên cạnh hỏi.

“Cũng không hẳn, ba mẹ tôi …” Nói đến đây, Kiều Kỳ chợt dừng lại, anh đột nhiên quay đầu nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh.

Giọng của người này, không phải là Vương Trọng Thiên! Kiều Kỳ mở to mắt nhìn, không thể tin được nhìn sang khuôn mặt bị màu của phim trên màn hình chiếu trắng bệch, giọng nói cũng nghẹn trong cổ họng, “Anh … Anh …”

Một người đàn ông mặc áo gió màu đen đang ngồi trên chỗ của Vương Trọng Thiên, sườn mặt đẹp như điêu khắc, đặc biệt là chỗ mi cốt hơi nhô lên, quả nhiên hệt như gu thẩm mỹ của Kiều Kỳ.

Đây … là tên tội phạm gϊếŧ người rồi nhảy lầu kia.

Kiều Kỳ há miệng định kêu lên, người nọ đột nhiên quay mặt về phía anh, đặt ngón trỏ lên môi nói nhỏ, “Đừng làm ồn.”

Nói xong, hắn tiếp tục quay đầu về, ra vẻ mình rất chăm chú xem phim.

Tròng mắt của Kiều Kỳ trừng muốn rớt ra luôn, anh vội nhìn xung quanh, Hoàng Tang và Lưu Nguyên đã tựa vào ghế kề trán ngủ mất rồi, những người khác đều đang nghiêm túc xem phim, không ai chú ý đến anh cả.

Môi Kiều Kỳ run rẩy, tế bào cả người đều đang kêu gào: Chạy mau!

Nhưng mà bạn bè của anh vẫn còn ở nơi này, Kiều Kỳ chạy rồi thì có khi nào hắn sẽ làm hại đến đám Hoàng Tang không?

Kiều Kỳ trải qua một phút đồng hồ khó khăn nhất cuộc đời, cả người hắn cứng đờ, không dám quay đầu nhìn, cố gắng nhích người ra ngoài, thân thể kề sát vào tay vịn ngoài bìa, bị cấn khó chịu cũng không để ý luôn.

“Anh … Là người hay ma đấy?” Giọng Kiều Kỳ run rẩy, gần như nói không nên lời.

Vị bên cạnh kia không trả lời, nhưng Kiều Kỳ dùng dư quang nhìn thấy hắn quay đầu nhìn mình, ánh mắt như có thể biến thành thực thể, giống như kim châm chọt lên người anh.

Kiều Kỳ sắp khóc luôn, “Đừng hại tôi, xin anh đấy.”

Người bên cạnh không đáp, qua hơn nửa phút, Kiều Kỳ sắp chịu không nổi nữa, cái tên không biết là người hay là ma bên cạnh đột nhiên nhích lại gần.

Thân thể Kiều Kỳ đột nhiên ngã ra ngoài, cánh tay lại bị một bàn tay khớp xương rõ ràng hữu lực nắm lấy kéo trở về, lực nắm khiến tay anh có chút đau.

Kiều Kỳ cảm thấy mình giống như một con thú nhỏ bị thợ săn đeo cho cái vòng cổ, không dám quay đầu nhìn hắn, vừa bi thiết vừa tuyệt vọng, nhỏ giọng xin tha, “Tôi thật sự không dám nữa.”

“Không dám làm gì?” Giọng nói trầm thấp dễ nghe nhưng lại lạnh lẽo kia hỏi, “Không dám báo cảnh sát nữa?”

Giọng Kiều Kỳ mang theo tiếng nức nở trả lời, “Cái gì cũng không dám, tôi thề …”

Lời nói bị cắt ngang, bên cạnh truyền đến mệnh lệnh lạnh lùng, “Nhìn tôi.”

Kiều Kỳ do dự nửa giây, sau đó ngoan ngoãn quay đầu sang, nhưng vẫn sợ hãi cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn.

“Tôi nói nhìn tôi, đừng để cho tôi phải nói lần thứ ba.”

Kiều Kỳ hung hăng nhắm mắt, cưỡng ép mình ngẩng đầu, trong nháy mắt đối diện với tầm mắt của đối phương, cả người của Kiều Kỳ đột nhiên run lên.

Sau đó Kiều Kỳ nghe thấy một chuyện mà mình không ngờ tới.

“Cậu còn muốn sướиɠ không?”