Chương 11: NGƯỜI QUEN CŨ
Ngươi thật sự là..... - cô
Ngay chính lúc này, 2 người ngớ ngẩn ngu ngơ bệnh bại không quan tâm đến cô mà ngồi thông thái nhâm nhi tách trà nhìn ngắm cây cỏ chim chóc giờ đã tức tốc chạy đi tìm cô.
Này, cậu có chắc không vậy. - nhỏ
Chắc 100% luôn. - Thiên
Được rồi - nhỏ
Mà sao cậu biết chắc nó đang ở chỗ đó - nhỏ
Đơn giản thôi - Thiên
Đơn giản??? - nhỏ
Trong lúc Băng không để ý tớ đã cài máy định vị siêu mini vào tóc của cậu ấy - Thiên
À à - nhỏ
Hai người chạy nhanh hết mức có thể trong khoảng thời gian 30 phút thì cuối cùng cũng đến được.
Một ngôi biệt thự rất rộng lớn và cổ kính. Canh gác khoảng 20 tên. Đang không biết phải làm sao thì....
Á á, cứu tôi với - nhỏ hét
Tụi bây, gái đẹp kêu cứu - canh gác
Rồi cả đám hơn 10 người chạy ra thì nhỏ đã đi đâu mất. Họ ủ rũ. Nhân cơ hội đó, Thiên chạy khắp căn biệt thự tìm cô. Bỗng dưng....
Á á á á. Thả ra cái tên biếи ŧɦái này - cô
Băng. Cậu ở đâu - Thiên
Không nghe hồi đáp, Thiên chạy thẳng lên phòng u ám trên tầng cao nhất.
*Bốp*
•
•
•
•
•
*Chát*
Cô chưa biết gì. Chạy đi kiếm đèn. Bật lên thì hóa ra Thiên đang đánh anh trai cô.
Họ nằm sml trên sàn bất tỉnh, thương tích đầy người. Cô lôi Thiên lên giường, cởϊ áσ xem vết như thế nào rồi xé một chút áo cô để băng bó lại. Còn anh trai cô, cô trói vào kế cạnh giường. Đợi họ tỉnh dạy.
Tỉnh rồi à. Anh hai - cô với nụ cười thân thiện
Ờ ờ - Khôi run người cố gắng bình tĩnh
Sau anh lại bắt em nhỉ - cô
Anh ..anh chỉ muốn cho em du học thôi - Khôi
Đã nói không cần rồi - cô
Còn ngươi nữa - cô
Gì - Thiên
Dám đánh anh tôi - cô
Tớ cứu cậu khỏi biếи ŧɦái thôi - Thiên
Đâu - cô
Lúc nãy cô la - Thiên
Anh tôi chọc léc tôi thôi, vì không thấy mặt nên tôi mới hét như vậy - cô
Chết tiệt - Thiên
Woa, tao nhớ mày vl - nhỏ nhảy vào
Thôi đi. Giúp tao đem 2 người này về. Tao về trước. Mệt lắm rồi - cô
Được rồi - nhỏ
Thế là mọi chuyện trở lại bình thường như bao chap khác. Tất cả vẫn đi học, đi chơi bình thường cho đến khi....
Xin chào tất cả các bạn và cô. Mình là Kiều Mỹ Ly, từ hôm qua mình sẽ chuyển về đây học. Mong mọi người giúp đỡ ạ. - nó
Lớp xì xào xì xào loi nhoi không ngừng. Trừ một số người. Cô thì đeo tai phone nghe nhạc nhắm hờ mắt, Thiên đúng chất nằm ngủ, nhỏ thì cầm điện thoại chơi game, Vũ đang ngồi suy nghĩ nhìn ra cửa sổ. Bốn người họ chả ai quan tâm tới cô học sinh mới này.
Xinh chứ nhỉ - hs 1
Đẹp nhưng không bằng Băng và Nhi - hs 2
Có vẻ hiền - hs 3
IM NGAY - cô giáo
Lớp im phăng phắt
Em tự chọn chỗ nhé - cô giáo
Nó tự chọn chỗ, chuẩn bị tập sách nhưng luôn nhìn về phía Thiên, gian tình ( NTR ) :))
~~~~~~~ ra về ~~~~~~~~
Nó chạy đến ôm cánh tay Thiên
Anh à, không ngờ gặp anh ở trường này đấy anh yêu - nó
Ăn nói cẩn thận - Thiên
Ủa, cô ấy đâu rồi? - nó gian xảo
Im đi - Thiên
Ngay lúc này, cô đi ngang qua, tất nhiên là thấy những gì cần thấy rồi. Cô nhìn, vẻ mặt đéo care rồi lấy điện thoại ra vừa đi vừa chơi game.
Thiên giật tay ra.
Cô biến đi - Thiên
Hửm?? - nó
Thiên chạy theo cô, nắm tay cô lại.
Cậu đừng tin cô ta - Thiên
Ủa, ngươi nói gì vậy, chuyện nãy á? - cô
Đừng đau khổ, chỉ là quá khứ - Thiên
Tôi làm gì có quan tâm đến ngươi hay người yêu ngươi đâu - cô
Cô nói rồi bước đi nhẹ nhàng. Còn người phía sau một cô ấy chắc đang vừa tức, vừa nhục, vừa quê.
Cứ như vậy vài tuần sau, cô và Thiên không nói chuyện nữa.
Một ngày kia, sau tiếc học thể dục, nó đưa cho Thiên ly nước uống sau khi Thiên vừa chơi bóng. Rồi cậu và nó đi vào nhà kho trường để lấy đồ. Nó đóng cửa. Thiên nóng lên, đổ nhiều mồ hôi, thở hống hộc ép nó vào tường.
___________end chap 11_________