- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Bạn Trai Bệnh Kiều Của Tôi
- Chương 15
Bạn Trai Bệnh Kiều Của Tôi
Chương 15
Edit: Thỏ
Bởi vì ngày mốt là ngày làm đám, tôi sợ về không kịp nên đã tìm cớ xin nghỉ với phụ đạo viên, hôm sau vội vàng cùng Khương Tự lên máy bay, đúng 12 giờ trưa cùng ngày đã về tới thành phố Z. Đương nhiên Lục Hổ cũng theo chúng tôi đến đây, điều khiến tôi ngạc nhiên nhất chính là y bị say máy bay. Thời điểm từ máy bay bước xuống cả người y không ổn chút nào, gương mặt tái xanh, trông tội tội.
Rời khỏi sân bay, chúng tôi lại ngồi một tiếng rưỡi trên bằng xe buýt đến trung tâm thành phố, rồi từ trung tâm thành phố bắt xe buýt tới huyện thành, ở huyện thành phải ngồi hơn một giờ xe mới về tới cửa thôn.
Khương Tự không chịu nổi mùi không khí tạp nham trong xe nên muốn nôn rất nhiều lần, lúc xuống xe gương mặt hắn trắng bệch khiến tôi đau lòng muốn chết.
Lục Hổ dừng một chút, khi còn ngồi trên xe tôi đã nghe y nói chuyện qua điện thoại với ai, phỏng chừng ngày mai sẽ có người lái xe đến đón chúng tôi, và mọi người không cần phải vất vả quay lại sân bay như vậy nữa.
Mấy năm không về, quê tôi đã hoàn toàn thay đổi. Khoảnh khắc lần nữa tôi bước chân lên mảnh đất của thôn, dường như tôi không nhận ra đây là một thôn làng từng biệt lập với bên ngoài trong trí nhớ. Đường đất được thay thế bằng đường nhựa, một vài căn nhà ngói cũ nát biến thành lầu cao ba, bốn tầng. Điều làm tôi cảm thấy quen thuộc có lẽ là những luống ruộng cày và gà vịt, trâu chó đứng lưa thưa.
Tôi dẫn đường cho Khương Tự và Lục Hổ, và xách các loại quà đi về hướng nhà tôi. Lúc lấy chìa khóa ra mở cửa, tâm trạng tôi ngổn ngang trăm mối. Từ ngày cha mẹ mất tôi không định quay trở về, không ngờ có ngày tôi về đây mà còn dìu già dắt trẻ. Quả nhiên thời gian là thứ có thể làm thay đổi hết ư?
Vừa mới cắt đặt xong đồ đạc thì đã nghe một tiếng ‘Đông Tử’ lảnh lót vang lên. Tôi dòm ra cửa đã thấy Tiểu Mai đứng đó.
“Sao cậu về nhanh thế? Cũng không nói trước một câu!” Tiểu Mai để tóc mái, thoạt trông không còn đen như hồi nhỏ. Gương mặt cũng phúc hậu, da dẻ hồng hồng, đúng là mấy năm qua nhỏ cũng sống tốt. Tuy nhiên dung mạo kia vẫn không thay đổi, tôi vừa nhìn một cái đã nhận ra.
Tôi bèn trêu đùa: “Tôi sợ cậu cầm dao phay đi tìm đó.”
“Tìm cái đầu cậu.” Tiểu Mai cười cười đến gần véo tôi, còn tặc lưỡi rằng. “Lớn lên cao như vậy, phong thái ngời ngời, cậu ngon lành lắm. Bao giờ mới đưa bạn gái về cho mình gặp đây?”
“Đông Đông, đồ này đặt ở đây à?” Khương Tự hỏi tôi. [Có vợ người ta ở đây mà dám kêu quen bạn gái. Mai Mai lại không phải với Tự Tự rồi =))))))]
Tiểu Mai nghểnh cổ nhìn vào trong: “Ai thế? Cậu còn rủ bạn về sao?”
Thấy Khương Tự vừa bước ra thì hai mắt nhỏ rực sáng. “Cậu đào đâu ra một soái ca vậy?” Biểu cảm của Tiểu Mai chỉ hận không thể bám lấy mà sờ mó một hồi.
“Gái có chồng rồi, tém tém lại.” Tôi cười giới thiệu. “Anh ấy là Khương Tự, không phải cậu muốn tôi đưa bạn gái về sao? Hừm, người này được chứ?”
Tiểu Mai không đếm xỉa tôi mà đưa tay về phía trước. “Em là Lương Tiểu Mai, là em họ Đông Đông.”
Khương Tự cũng bắt tay với nhỏ, còn lộ ra một nụ cười. “Chào cô.”
“Tối nay hai người đến nhà em ăn cơm, chắc mẹ em cũng sớm về ạ. Đông Tử cậu chuẩn bị một chút, lát nữa mẹ thấy cậu kiểu gì cũng khóc cho xem.” Tiểu Mai nói xong đã thấy một người đàn ông nhìn chúng tôi từ phía đối diện, nhìn đến chúng tôi sửng sốt rồi mới chậm rãi bước lại đây. Tiểu Mai tươi cười khoe khoang với tôi: “Chồng mình đó, đẹp trai không?”
Tôi quan sát vài lần, thôi cũng được. Tuy không biết nhân cách ra sao nhưng vẫn nể tình mà khen, “Đẹp lắm.”
Khương Tự đứng một bên véo mạnh tôi một cái, đau đến hít hà. Đệch, chỉ thế mà cũng ghen!
Người đàn ông họ Lưu, tên Lưu Án, y là một giáo viên tiểu học. Y trò chuyện khách sáo đôi câu với bọn tôi rồi kêu Tiểu Mai trở về. “Em đói chưa? Sáng nay thấy em nôn nhiều, anh mới làm canh trứng cho em xong. Vẫn còn nóng, về nhà ăn.”
“Vâng, em về ngay.” Rồi nhỏ bảo với chúng tôi. “Mà chiều nay hai anh nhớ sang nhà em đó.”
Tôi và Khương Tự nhìn bọn họ thân mật dắt tay nhau trở về, một lúc lâu tôi mới định thần lại. Thì ra không phải phúc lợi, mà là… có thai?
Tôi đột nhiên nảy ra một ý tưởng bèn quay đầu hỏi hắn: “Vợ, anh thích trẻ con không?”
Khương Tự nhíu mày nhìn tôi, không hiểu vì sao tôi đột nhiên hỏi chuyện này.
Tôi nhất thời tâm huyết trào dâng, giờ nghĩ lại còn chưa làm ra tiền mà đòi nhận nuôi con gái… Đệch, sau này tính sau.
Đến giờ cơm, tôi dẫn Khương Tự ôm quà tới cửa. Thím vừa trông thấy tôi thì hốc mắt đỏ hoe, tôi vội vã chạy sang ôm lấy bà, gọi to một tiếng.
“Con còn biết quay về!” Thím vừa khóc vừa véo tôi làm tôi bực gần chết. Tiểu Mai và Khương Tự đều thích véo tôi, thím tôi càng không phải nói. Thời tôi còn là thằng trẻ trâu hay đi phá làng phá xóm thì sợ nhất bị thím véo lỗ tai. Hóa ra tôi có mệnh bị người véo à…
Tôi vừa nhe răng vừa ôm lấy thím, sau đó liếc mắt cầu cứu Khương Tự. Hắn mỉm cười đến gần chào hỏi bà, cuối cùng cũng giải cứu được tôi. Thím khóc sướt mướt, sau đó vào bếp làm nhiều món ăn. Bữa cơm chiều chỉ có tôi, Tiểu Mai và ‘đứa em rể’ của tôi là nhiều lời chút, còn Khương Tự chỉ vùi đầu ăn cơm, hắn im ru nghe chúng tôi trò chuyện. Đặc biệt khi thím kể về chuyện hồi nhỏ của tôi, Khương Tự rất nghiêm túc lắng nghe, thường xuyên mỉm cười. Thật muốn đội quần hết sức, tuổi thơ dữ dội của tôi bị thím đem ra triển lãm cho mọi người. Thôi kệ đi, thím vui vẻ là tốt.
Cơm nước xong, Tiểu Mai dặn tôi ngày mai thức sớm để đưa nhỏ về nhà chồng, bởi vì tôi là nằm trong đội ngũ đưa dâu của đàn gái. Tôi nhiệt tình đồng ý.
Tâm sự với thím tới tối, rốt cuộc chúng tôi mới về nhà. Trong nhà rất tinh tươm, chăn đệm gối ga đều là đồ mới, đây rõ ràng là kiệt tác của Lục Hổ. Tôi sực nhớ y còn chưa ăn cơm, nhưng tìm mà không thấy người.
“Lục Hổ đâu?” Tôi hỏi Khương Tự.
“Anh ta có chỗ rồi.” Khương Tự cọ tôi, ánh mắt long lanh. “Đông Đông à, mình cùng tắm rửa nhé?”
Vốn dĩ ngày mai dậy sớm nên không đồng ý, nhưng đêm đó vợ chồng nằm chung một ổ chăn sao có thể không làm. Bị Khương Tự dụ dỗ thành công, hắn và tôi cùng triền miên nóng bỏng. Khương Tự vô cùng hưng phấn, chơi tôi đến mức kiệt quệ trên giường.
Vợ ơi… Anh mạnh quá…
****
6 giờ kém, tôi tỉnh giấc trong tiếng gà gáy ban mai, loạng choạng rời giường. Tôi ôm eo, suýt chút ngã lăn ra đất thì Khương Tự duỗi tay tóm lấy áo tôi trong bóng tối một cách chuẩn xác, kéo tôi trở lại giường. Tôi sờ mặt Khương Tự, anh này giỏi ghê, thậm chí mắt còn chưa mở.
“Anh ngủ thêm đi, em tắm đã…”
Trời dần sáng, từ trong sân tôi có thể thấy nhà Tiểu Mai đang rộn ràng. Tối qua cơm nước xong Lưu Án đã về nhà mình chờ đón cô dâu. Tôi là người bên đàn gái nên sẽ phụ trách đưa cô dâu về nhà chồng.
Không dám trễ nãi thời gian, tôi nhanh chóng xối nước lạnh, rửa mặt qua quýt rồi chạy sang xem có giúp gì được hay không. Kết quả thím đuổi tôi vướng bận tay chân, bảo 8 giờ qua là được.
Tôi ngốc một hồi, đành phải trở về phòng, mở cửa sổ mà ngắm bình minh chậm rãi lên cao. Không gian nhỏ hẹp cũng sáng ngời, tôi ngồi trên giường nhìn Khương Tự, phát ngốc.
Vợ tôi da trắng ngần… Tôi ngẩn ngơ nhìn về phía chân trời, suy nghĩ vớ vẩn. Thẳng đến khi Khương Tự mở to mắt ngắm tôi…
Đêm khuya làʍ t̠ìиɦ quá độ nên không kịp tẩy rửa mà ngủ luôn, cho nên hắn chẳng những trần trụi mà trên vai còn có dấu răng tôi cắn. Sáng sớm rửa mắt bằng hình ảnh kí©h thí©ɧ như vậy khiến tôi cũng thẹn thùng, nhớ ngày xưa tôi gặp hắn ở bể bơi, còn chụp lén hắn; giờ đây có thể quang minh chính đại mà nhìn mà sờ, Khương Tự còn rất vui, hận không thể để tôi mỗi ngày đυ.ng chạm…
Duyên phận đúng là một điều kỳ diệu. Nó có thể khiến người bạn tri kỷ bỏ ta đi mất, cũng có thể khiến một ai đó xa lạ trở thành người tình trăm năm của ta, để ta cảm thán vận mệnh vô thường.
Khương Tự sau khi tỉnh ngủ rất dính người, hắn dính tôi hồi lâu mới chịu dậy.
8 giờ sáng, tôi và hắn sửa soạn chỉn chu, Lục Hổ dọn bữa sáng và đưa cho chúng tôi hai bộ tây trang tốt nhất. Tôi có cảm giác
Lục Hổ đến đây không để bảo vệ cho Khương Tự mà để đặc biệt chăm sóc chúng tôi. Y cứ như bảo mẫu, rất thân thương cũng rất hữu dụng. Y giúp chúng tôi rất nhiều, cần phải tuyên dương.
Tiểu Mai mặc áo cưới màu trắng, lộ vai. Thật lòng mà nói tôi đã thấy rất nhiều cô em xinh đẹp, nhưng khi đối diện với gương mặt tươi cười hạnh phúc kia, tôi cảm thấy một Tiểu Mai tròn trịa và chất phác lại đẹp đẽ đến nhường nào.
Chẳng trách người ta thường nói phụ nữ xinh đẹp nhất là khi cô ấy khoác lên mình bộ váy cưới, đúng thật.
Mấy phù dâu ngồi cùng Tiểu Mai trên xe hoa, tôi và Khương Tự ngồi xe khác. Hơn mười chiếc xe tạo thành một đoàn nối đuôi chạy về hướng huyện thành, nửa giờ sau chúng tôi đến nhà chú rể. Lưu Án chờ đợi đã lâu, nhà y cũng ở huyện thành không rộng giống nông thôn nên không có nhiều không gian đãi khách, vì vậy đàn gái chỉ chào hỏi đàn trai một chốc rồi đoàn xe tiếp tục hành trình. Xe dừng nơi khách sạn lớn nhất của huyện thành, nghe thím tôi nói Lưu gia đã bao toàn bộ lầu hai của khách sạn. Tiệc cưới trái phải ba mươi mâm, có thể nói chầu này chơi lớn đủ khiến thím tôi nở mặt nở mày.
Tôi và Khương Tự không phải bạn chú rể nên cũng nhàn, chỉ ngồi một bên xem bọn họ bày trò các thứ. Khương Tự vẫn luôn mỉm cười, tôi véo véo tay hắn và nhìn xung quanh, không biết Lục Hổ lại đi đâu mất.
“Em đi vệ sinh đã.” Tôi đứng dậy nói với hắn.
“Anh theo em.”
Tôi dở khóc dở cười: “Cũng không phải con gái, đi WC mà đi chung làm chi. Em đi một chốc ra liền, bàn dù sao cũng cần người hiện diện. Anh bây giờ là thành viên của đàn gái nên phải có ý thức của đàn gái, biết chưa?”
Khương Tự đành không tình nguyện mà ngồi xuống.
Tôi gãi mũi, trước công chúng không dám làm ra hành động khác người, chỉ vỗ vỗ vai hắn rồi đi tìm WC.
Hội trường quá lớn, tôi tìm nhân viên phục vụ hỏi đường mới đến đúng nơi. Giải quyết xong nhu cầu sinh lý bỗng thèm thuốc lá, vừa đến cầu thang đã thấy Lục Hổ đang đứng gọi điện thoại. Tôi không quấy rầy, khi moi ra được điếu thuốc mới phát hiện mình quên đem theo bật lửa.
“Đệch.” Tôi quay lại hội trường, nhìn xung quanh tìm ai đó xin tí lửa. “Chú ơi, cho cháu mượn quẹt gas.”
Ông chú sờ sờ túi quần, đưa tôi một cái bật lửa.
“Cảm ơn.” Tôi mồi thuốc xong thì trả đồ, vừa ngẩng lên thì sững ra giây lát.
Tựa như bị tôi nhìn chằm chặp thời gian dài khiến ông ta khó chịu, vì vậy người đàn ông trung niên đầu trọc xoay người bỏ đi. Tôi bất giác đuổi theo ông ta, lạnh lùng nói: “Chờ đã.”
Ông ta dừng chân, ném cho tôi ánh mắt đầy cảnh giác. “Có chuyện gì?” Giọng nói khàn đυ.c bất thường, tựa như cổ họng từng bị thương.
Tôi không dám buông tha bất kể chi tiết nào, nhìn chằm chằm ông ta từ đầu đến chân. Càng quan sát càng thêm khϊếp sợ, thuốc lá kẹp trong tay cũng run lên. Đúng lúc này, ánh mắt ông ta sửng sốt. Dường như nhìn thấy cái gì, cả người ông ta đột nhiên co rúm lại. Tựa như một con rắn lẩn vào đám đông hỗn độn, tôi giật mình toan muốn đuổi theo thì bả vai bị Lục Hổ bắt lấy. Y dồn dập nói với tôi: “Đừng đuổi theo!”
Tôi khϊếp sợ nhìn Lục Hổ: “Là nó?”
Lục Hổ nhếch môi, sắc mặt ngày càng trầm, sức lực trên bờ vai tôi cũng dần mạnh hơn.
Tôi rống giận: “Có phải nó không?”
Lục Hổ gật đầu.
Giây tiếp theo, tôi vùng khỏi sự kiềm chế của y, lẫn vào đám người đuổi theo thằng già chết tiệt.
Dù có thế nào cũng không thể để xổng nó, tôi không nhìn lầm. Tên đầu sỏ bắt cóc Khương Tự và Khương Lâu, đồng thời cũng là kẻ quay video đó. Dù chỉ xuất hiện một giây sau cuối nhưng hóa thành tro tôi đều nhớ rõ.
Tôi không muốn biết nó đến đây với mục đích gì, cũng không dư thời gian tìm hiểu mục đích của nó là gì, càng mặc kệ vì sao nó xuất hiện ở đây, tôi đều con mẹ nó không quan tâm. Tôi chỉ biết tôi nhất định phải tóm lấy nó, sau đó đánh cho bán thân bất toại phải vãi ra quần, rồi ném cho Lục Hổ ‘báo đáp’ tất thảy những gì nó đã gây ra với Khương Tự.
Mẹ kiếp!
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Bạn Trai Bệnh Kiều Của Tôi
- Chương 15