Edit: Thỏ
Quay lại bệnh viện, việc đầu tiên là lên xem Khương Tự thế nào. Hắn còn ngủ, không biết bao giờ tỉnh. Tôi ngồi trong phòng bệnh một chốc vẫn không ngăn được sự tò mò mãnh liệt, vì thế đi tìm một quán cà phê internet, chọn phòng đơn và đóng kín cửa. Tôi khởi động máy sau đó cắm USB vào, đeo cả tai nghe.
Chỉ thấy ánh sáng màu xanh phản chiếu từ màn hình tinh thể lỏng, tôi nóng ruột đợi vài giây, máy tính tự động hiện lên một cửa sổ và tự động phát một đoạn video.
Ngay từ đầu chỉ có không gian lặng im, u ám; sau đó tôi nghe thấy một ít thanh âm ồn ào, hoảng loạn của trẻ con.
“Anh…”
“Anh… Em sợ…” Đó là chất giọng đầy nhút nhát và sợ hãi của bé trai mang theo tiếng nức nở nghẹn ngào. Tôi nhíu mày tiếp tục quan sát, ngay lúc này màn hình sáng lên, nó hiện ra khung cảnh khiến tôi kinh khϊếp.
Một đám đàn ông… Và một phụ nữ.
“Anh, hu hu… Mẹ…”
Tiếng đứa trẻ khóc càng thêm lớn dần, nó bị người đàn ông tát vào mặt, theo sau là lời uy hϊếp lạnh lẽo. “Còn ồn tao băm mày cho chó ăn.”
Hình ảnh dần dần chuyển động, thu vào máy quay là gương mặt khóc thút thít của đứa bé.
Tôi gần như muốn đá phăng ghế tựa, tay siết thành đấm, hơi thở cũng nặng nề hơn. Tôi biết đây là video gì, là Khương Tự năm đó bị bắt cóc!
Khương Lâu hoảng sợ rụt rè, trên mặt cậu còn vết thương vừa kết vảy. Da dẻ bầm tím và sưng đỏ vì một cái tát tay. Cậu ta dựa vào Khương Tự, so với Khương Tự còn thê thảm hơn nhiều. Thoạt trông Khương Lâu còn cao hơn so với Khương Tự một ít. Khương Tự ôm cậu ta vào lòng, khóc trong im lặng.
Tim tôi đau như ngừng thở.
Hình ảnh lần nữa di chuyển đến người phụ nữ kia, cũng chính là mẹ của hai đứa bé trai.
“Đừng…”
Tôi rệu rã tựa vào ghế, thảng thốt nhìn video. Trong tai nghe vang lên tiếng xin tha, kêu cứu; những thứ cưỡng bức và chà đạp, tiếng xá© ŧᏂịŧ va chạm vang lên bên tai thật rõ ràng… Dạ dày tôi khó chịu, muốn nôn…
Đám chó chết kia làm trò trước mặt hai đứa nhỏ, nhục nhã mẹ chúng như thế…
Mãi xem, không biết khi nào nước mắt đã rơi đầy mặt.
Lúc video kết thúc, tôi đã khóc không thành lời. Tôi tưởng tượng những thứ ngược đãi, vũ nhục, thủ đoạn đê hèn xảy ra với tôi, chắc tôi điên lên mất. Tôi không thể tưởng tượng nổi Khương Tự và Khương Lâu tận mắt chứng kiến những điều này sẽ ra làm sao.
Bọn chúng đều là súc sinh, thậm chí ngay cả súc sinh cũng không bằng!
Khó trách Khương Lâu phát điên… Khó trách…
Khương Tự… Khương Tự của tôi…
Video trong máy tính đã tự hủy, hoàn toàn không tìm thấy dấu vết nào. Nước mắt trên mặt còn chưa lau, USB còn chưa rút thì tôi đã chạy ra khỏi đó. Tôi muốn gặp Khương Tự ngay bây giờ, lập tức.
Tôi chạy một đường như điên về bệnh viện, nước mắt đã bị gió thổi khô. Tôi không cảm nhận được bất cứ thứ gì, trong lòng chỉ đau đáu một ý niệm ——
tôi muốn gặp anh.Thẳng đến khi chạy tới cửa phòng bệnh, tôi thở hổn hển đứng trước cửa thì đột nhiên không đủ dũng khí để vào. Gặp Khương Tự, tôi sẽ nói gì đây? Tôi còn mặt mũi nào nhìn hắn? Giờ đây hắn nằm ở nơi này chẳng phải vì tôi đó ư?
“Thưa cậu, sao cậu không vào trong?”
Tôi ngẩn ngơ nhìn y tá kia, môi mấp máy.
“Đông Đông… Đông Đông, em đang ở ngoài sao?”
“Khương thiếu, xin đừng kích động.”
Vì thế tôi đẩy cửa bước vào. Một chân Khương Tự đã giẫm trên sàn nhà, làn da hắn trắng đến chói mắt. Tôi đi tới, đem hắn nhét trở lại ổ chăn, vuốt ve gan bàn chân lạnh lẽo của hắn mà từng cơn nhói đau.
“Đông Đông, em đi đâu…” Khương Tự vui mừng nhào đến ôm tôi, đầu tựa lên vai tôi, không muốn xa rời mà cọ cọ.
Lòng tôi quặn thắt, ngay cả hốc mắt cũng đỏ hoe. Tôi ôm vai bạn trai, nhẹ nhàng vỗ về bờ lưng ấy. “Em chẳng đi đâu cả, sau này sẽ ở cạnh anh, có đuổi em cũng không đi.”
“Thật chứ? Không lừa anh?” Khương Tự lẩm bẩm. “Anh mặc kệ, giả dối anh cũng tin. Anh mới không đuổi em, anh vừa đuổi thì em đã đi… xa anh rồi.” Dường như sực nhớ đến chuyện cãi nhau nên giọng điệu cũng trở nên chua xót, hắn mím môi, im lặng.
“Em không bao giờ như thế nữa.” Tôi thì thào. “Em hứa với anh.”
Vì tôi làm sao buông bỏ được?***
Khương Tự nằm viện hai hôm, tôi cũng chăm hắn suốt hai hôm. Tuy rằng hắn tự phát bệnh nhưng tôi quá áy náy trong lòng nên toàn bộ tiếc thương đều dành cho hắn. Cơm ngày ba bữa tôi đều tự tay nấu nướng ở nhà, sau đó bỏ vào ngăn giữ nhiệt và mang vào bệnh viện. Ngoài ra tôi còn giúp hắn đánh răng, rửa mặt, đổ nước, bưng trà; mấy chuyện cỏn con tôi đều đích thân làm, không cảm thấy phiền phức.
Ngược lại Khương Tự có phần lo sợ, bất an. Hắn không muốn tôi đến nhanh, đi vội. Mỗi lần tôi hỏi còn muốn gì không hắn liên tục lắc đầu, sau đó kéo tôi lên giường và gối đầu lên ngực tôi xem TV.
Lục Hổ đến gọi hai người kia rời khỏi. Lúc sắp họ đi thì tôi đem chân bạn trai đặt lên bụng mình cho ấm nên không thể xuống giường tiễn đưa. Tôi chỉ nói ‘các anh vất vả rồi’, bọn họ nhìn thẳng mà đáp ‘không vất vả’ sau đó rời đi, ngay cả bọn họ tên gì tôi cũng không biết.
Bấy giờ Khương Tự hỏi: “Khi nào chúng ta về nhà?”
“Bác sĩ nói hết bình này là được.” Tôi hôn hôn trán hắn. “Về rồi em sẽ nấu món ngon, anh muốn ăn gì?”
Khương Tự cười tươi: “Em nấu gì anh cũng thích.”
Tôi vuốt tóc bạn trai: “Mai em ghé ký túc xá dọn đồ, về ở với anh.”
Khương Tự lồm cồm bò dậy từ người tôi, đôi mắt sáng ngời nhìn tôi như thế. Hắn vui sướиɠ ôm cổ tôi và hôn như một đứa trẻ. Hắn hôn đến nước bọt giăng đầy nhưng tôi cũng không chê hắn nghịch, càng dung túng hắn thêm. Hai ngày nay được tôi chăm sóc nên sắc mặt tốt hơn rất nhiều, không biết có phải tôi ảo giác hay không mà tính cách Khương Tự cũng trở nên hoạt bát.
Tuy nhiên, tính cách biến đổi tạo cho tôi cảm giác bất thường?
“Đông Đông, anh chờ không kịp, hôm nay mình thu gom đồ đạc được không em?”
Tôi đáp: “Không vội…”
“Anh muốn ngay đêm nay!” Biểu cảm Khương Tự đột nhiên trầm xuống, vừa dứt câu hắn lại sững ra, sắc mặt cũng nhu hòa trở lại. Hắn nhìn tôi van nài. “Đông Đông, anh chẳng muốn xa em, anh phải cùng em ngủ…”
Tôi cạn lời, thở dài một tiếng: “Ừ ừ, anh thích thì được thôi.”
Khương Tự ngừng một chút, hoang mang: “Em không thích thì nói… Mình bàn bạc lại…” Khương Tự sắp khóc rồi, có lẽ là do tiếng thở dài hoặc biểu cảm mỏi mệt của tôi đã làm hắn sợ. Tôi day dứt vô biên, khẽ ôm lấy hắn. “Em cũng muốn ở bên anh mà, đêm nay em ôm anh ngủ, chịu không? Anh… Anh đừng sợ.”
Khương Tự nhẹ nhàng ‘ừ’ một tiếng, lặng thinh.
Một lát sau tôi phát hiện hắn ngủ rồi.
Tôi đặt hắn nằm lên giường, đắp chăn cẩn thận. Gần đây vợ tôi thích ngủ lắm, hơn nữa ngủ rất sâu, dù rằng trước kia một cử động thôi đủ làm hắn choàng tỉnh. Tôi hé môi, nhớ tới cuộc điện thoại ngày hôm trước.
Bên kia đầu dây Lục Hổ bình thản trần thuật với tôi: “Chúng tôi nghi ngờ… bệnh tâm thần phân liệt của Khương Tự lần nữa tái phát.”