Tưởng Tinh uỷ khuất: “Nhưng tôi lo lắng cho cậu.”
“Để sức là lo lắng cho cái đầu gỗ của cậu đi.” Anh hơi mang ghét bỏ, “Cậu không biết mơ và hiện thực luôn tương phản à?”
“Tôi chỉ biết là tôi không muốn mất cậu.”
Tưởng Tinh xoa xoa cánh tay.
Éc, cô nghe xong còn thấy nổi da gà
Trương Tuyết Tề lặng im một lúc: “Muốn ăn gì, muốn mua gì, gửi, thẳng, qua, đây, đi.”
Không đợi cô kịp lên tiếng, anh lại nhấn mạnh: “Chỉ có mười phút, cậu nghĩ cho thật kỹ vào rồi nhắn một lần thôi, đừng có mấy phút lại nhắn thêm một cái, quá giờ là không chờ đâu.”
Tút…
Lần này đến lượt Tưởng Tinh cúp điện thoại.
Chỉ có mười phút thôi, cô phải giành giật từng giây.
***
Khi tin nhắn Wechat của Trương Tuyết Tề gửi đến thì tiểu khu cũng đã có điện trở lại.
Tưởng Tinh đổ mồ hôi đầm đìa đi tắm rửa, cả người sảng khoái, thảnh thơi chuẩn bị chờ cơm tới cửa.
WeChat ——
Trương Tuyết Tề: “Tôi về rồi, cậu tự qua lấy đi.”
Tưởng Tinh: A, nhưng tôi không mặc quần áo.
Anh gửi đến một biểu tượng cảm xúc “Để tôi cho cậu ăn một búa”.
Trương Tuyết Tề: Cậu ở nhà còn không mặc quần áo luôn hả?
Tưởng Tinh: Vừa rồi cúp điện, quá nóng.
Trương Tuyết Tề: Hiện tại có điện rồi.
Tưởng Tinh: Nhưng còn nóng quá.
Cô gửi sang một biểu tượng cảm xúc: Rải lão sư nằm trên ghế thở oxy.
Anh không chịu thua kém gửi lại biểu tượng: Một con chó trợn ngược mắt nằm lăn ra.
Trương Tuyết Tề: Cậu có chịu qua lấy không? Trong vòng 10 phút mà không có mặt là tôi liền cho Doug ăn.
Những lời này phiên dịch ra chính là:
Cậu mà không tới là tôi cho chó.
Nhà anh có nuôi một chú chó chăn cừu năm tuổi, thông minh đáng yêu tên Doug.
Tưởng Tinh nhanh chóng cởi khăn tắm, mặc bộ đồ ngủ vào, vội vàng chạy đến cửa.
Bởi vì, khoảng cách quá gần.
Ở cùng tiểu khu Tiểu Dương, hai toà nhà đối diện nhau được ngăn cách bởi một con đường rộng khoảng hai mươi mét. Chỉ mất hai mươi giây để Tưởng Tinh đi xuống cầu thang rồi chạy đến nhà Trương Tuyết Tề.
—
Trương Tuyết Tề đang đếm giây, chậm rì rì xuống lầu.
“Đi mở cửa đi.” Anh sai chú chó đáng thương.
Goug vẫy đuôi rồi chạy ra khỏi ban công nhỏ.
“Doug!”
Giọng nữ thanh thúy vang lên, Trương Tuyết Tề liếc nhìn qua cửa sổ, thấy Doug đang mừng rỡ vừa chạy vừa nhảy cẫng lên quanh người Tưởng Tinh.
“Doug Doug.” Tưởng Tinh ngồi xổm xuống, giang tay ra bắt lấy bàn chân trước của Doug: “Chị có mã xanh, ôm một cái được không?”
Doug vui mừng mà sủa mấy tiếng liền.
Trương Tuyết Tề bị một màn này làm cho bật cười, vừa lắc đầu vừa đi về phía tủ lạnh.
Rốt cuộc một người một chó cũng chịu vào nhà.
“Trương Tuyết Tề, lấy giúp tôi một chai nước đá.”
Tưởng Tinh vô cùng tự nhiên mà nhảy lên sofa, khoanh chân, quay về phía bàn trà, bắt đầu “yêu thương” một bàn đồ ăn.
Trương Tuyết Tề đang uống nước, nghe thấy liền lấy thêm một chai khác, nhìn cô: “Đón này.”
“Doug, lấy nước giúp chị.” Tưởng Tinh cũng không thèm ngẩng đầu lên.
Doug nhìn Tưởng Tinh, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng rồi lại nhìn về phía Trương Tuyết Tề.
Trương Tuyết Tề chẳng lấy gì làm lạ: “Doug, lại đây.” Anh quơ quơ chai nước, làm động tác muốn ném nó đi.
Doug ngồi xổm, mắt to không chớp.
Chai nước vẽ một đường parabol trên không trung.
Doug nhẹ nhàng nhảy lên, cắn vào thân chai.
“Làm tốt lắm, Doug.” Hai tay Tưởng Tinh cầm hai chiếc bánh su kem, tay trái là vị trái cây, tay phải là vị vani, một phát nhét hết vào trong miệng, phủi phủi tay, cầm lấy chai nước. “Để chị cho em ăn một miếng nhé được không.”
Được không?
Một người một chó đồng thời nhìn về phía người đang đứng chỗ tủ lạnh.
Ăn ý trưng cầu ý kiến.
Trương Tuyết Tề hạ chỉ: “Chỉ có thể ăn một cái.”
Kết quả là, người cho ăn đến vui vẻ, chó được ăn đến vui vẻ, cả hai nhà đều vui.