Nét cười trên gương mặt chị dần cứng khi thật lâu vẫn chưa thấy cô đáp lại. Đôi mắt chị phủ một màu sương mỏng, thầm nghĩ thất bại.
Cô nhìn đôi mắt buồn bã của chị mà đau lòng, không nên, cô không nên lại làm chị thất vọng, cũng không nên dày vò chính mình. Cô đi đến trước mặt chị, chìa bàn tay mình ra. Chị như từ địa ngục phi thẳng lên thiên đường, nhanh gọn đem nhẫn từ ngón tay mình tháo ra, đeo vào cho cô, rồi lấy ra một chiếc hộp, bên trong có một chiếc hệt vậy. Cô hiểu ý, lấy ra, đeo nó vào tay chị nhưng trong lòng khó hiểu vì sao chị không cho cô đeo chiếc trong hộp. Chị hạnh phúc ôm cô vào lòng, thủ thỉ với cô rằng sau đó khi có thời gian thì cô hãy nhìn mặt trong của chiếc nhẫn trên tay chị, bên trong chính là tên cô, giả như cô không đồng ý nhận chị, chị sẽ mang theo tên cô cất giấu cho cẩn thận, như cái cách chị và cô là bạn tình trong bóng tối... Còn như cô đồng ý với chị, chị sẽ hạnh phúc hơn gấp nhiều lần khi được đường đường chính chính cùng cô. Đó là bí mật của chị, nhưng là với người khác, còn đối với cô, chị không giữ bất kì bí mật gì..
Cô nghẹn ngào, cô biết chị yêu cô nhưng không biết lại sâu đậ đến vậy. Cô cũng yêu chị, từ rất lâu, rất lâu. Khi cô chỉ là một con bé ngờ nghệch bước chân vào công ty, bị sức hấp dẫn của một người giỏi giang xinh đẹp như chị hút hồn. Khi cô trong công ty nghe đầy tai những tin đồn thổi về chị là một kẻ đồng tính lăng nhăng nhưng chính xác là chị phải vờ như vậy để che mắt những gã cổ đông luôn nhằm vào chị. Khi cô lần đầu hẹn chị, bị vẻ giả vờ thành thục, lão luyện của chị chọc cho yêu thương. Lần đầu của cô, vốn cũng chính lần đầu của chị...
Tiệc cưới hôm đó, là chị vì cô mà mất hơn một tháng để chuẩn bị...
Kết quả hôm nay, là cô vì chị mà bỏ ra năm năm thời gian để xây nên...
Hết