- 🏠 Home
- Đô Thị
- Ngược
- Bản Tính Hạ Đẳng
- Chương 48: Không cần để ý đến tôi
Bản Tính Hạ Đẳng
Chương 48: Không cần để ý đến tôi
Nổi gió rồi.
Tôi nhìn những cây to ở bên ngoài bị gió lộng thổi cho nghiêng ngả, không khỏi cảm thấy lo lắng vì ban đêm sắp đến.
Nếu như trời mưa thì không biết có làm ảnh hưởng đến hành động của Nhiễm Thanh Trang không.
“Thầy Quý, xin lỗi đã để thầy đợi lâu quá.”
Nghe được tiếng đằng sau lưng, tôi quay người lại, thấy Kim phu nhân đang tiến về bên này cùng với một người giúp việc.
“Đây là cái bánh hôm nay tôi mới nướng, cậu mang về ăn cùng lão Út đi.” Bà ấy lấy hộp giấy từ trên tay hầu gái rồi đưa cho tôi.
Hôm nay, sau khi kết thúc buổi học, tôi đang chuẩn bị về thì quản gia Phùng lại gọi tôi lại, nói là Kim phu nhân có chuyện muốn tìm tôi, bảo tôi đợi một lát.
Tôi vốn có chút lo lắng, nghĩ ngợi rất nhiều, hóa ra chỉ là một cái bánh.
Tôi nhận hộp giấy, nói cảm ơn với Kim phu nhân.
“Gần đây trên đảo không yên ổn, mí mắt tôi cứ giật suốt, cứ cảm thấy có chuyển sắp xảy ra.” Bà ấy nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đôi lông mày lá liễu mảnh dài khẽ nhíu lại: “Sáng sớm nay chồng tôi lại rời đảo, chắc mấy ngày tới cũng chưa về. Những ngày anh ấy không ở đây, lại phải làm phiền lão Út để tâm nhiều hơn đến chuyện ở trên đảo.”
“Phu nhân nói quá lời rồi, đây đều là những điều cậu ấy nên làm.” Tôi cười cười nói với bà ấy.
Kim phu nhân vốn có diện mạo đoan trang quý phái, sau khi tuổi tác lớn dần, hai má cũng bắt đầu tròn trịa lên, trông phúc hậu hơn. Cũng có thể liên quan gì đó đến việc quanh năm tin theo đạo Phật, toàn thân bà luôn được bao bọc bởi bầu không khí bình dị gần gũi, không giống chị dâu của xã hội đen, thậm chí còn không giống một phu nhân nhà giàu.
Nhưng… nếu như không nói chuyện mà chỉ nhìn vẻ bề ngoài, ai có thể biết được một người trung niên bình thường như Kim Phỉ Thịnh thế kia lại là bố già làm rung chuyển đất trời trong thế giới ngầm, Kim Phỉ Thịnh từ lúc còn trẻ đã có thể gϊếŧ người không chớp mắt chứ? Trên hòn đảo có vô số quỷ đội lốt người này, chỉ dùng một đôi mắt thì không thể phân biệt được tốt xấu.
Đi từ tòa lâu đài ra, Mochi chở tôi đến sân tập bắn như thường lệ, trước khi xuống xe, tôi để hộp bánh kia lại cho cậu ta.
Câu ta vui vẻ lái xe đi, tôi thì tiến vào trường bắn tụ hợp với Nhiễm Thanh Trang, vẫn luyện tập y như hôm qua, luyện liên tục cho đến khi mặt trời xuống núi mới đi.
“Nếu như tôi thất bại thì cậu phải chạy ngay, không được do dự, lập tức cầm súng, lái xe của tôi đi lên núi.” Trên đường về, Nhiễm Thanh Trang lại giải thích từ đầu đến cuối kế hoạch của buổi tối cho tôi một lần nữa.
“Lên núi?”
“Là vách núi hôm qua tôi đưa cậu đến, sau khi thủy triều xuống, bên dưới sẽ xuất hiện một khoảng trống, khi có thủy triều sẽ không thấy được nó từ bên ngoài, nhưng bên trong có một chút không gian đủ để có thể trốn vào trong. Tôi đã đặt sẵn nước và thức ăn rồi, cậu trốn ở đó, trong thời gian ngắn bọn họ sẽ không dễ dàng tìm thấy cậu. Chim Mẹ sẽ tìm cách cứu cậu sau khi tôi chết, miễn là cậu có thể chống đỡ được cho đến khi cứu viện tới.”
Tôi có thể thấy kế hoạch của hắn cực kỳ chi tiết, chi tiết đến mức còn sắp xếp cho tôi rõ ràng, ngay cả nơi ẩn nấp cũng được chuẩn bị sẵn sàng.
“Được, tôi biết rồi.” Nếu như đây là kỳ vọng của hắn, hắn muốn tôi sống, vậy thì tôi sẽ sống, cho dù vài tháng sau chúng tôi sẽ lại gặp lại nhau.
Không, cũng chưa chắc. Nếu như hắn chết, chắc chắn là sẽ lên Thiên đường, còn tôi… nói không chừng sẽ phải xuống địa ngục.
Đánh răng rửa mặt sớm xong, tôi tập đàn trong phòng khách, Nhiễm Thanh Trang thì ở bên cạnh dùng dụng cụ tập thể hình của hắn để nâng tạ. Đến khoảng hơn mười hai giờ, hai chúng tôi về lại phòng của chính mình.
Tôi nằm trên giường ngây người một lúc, nhớ lại ba bức thư tuyệt mệnh đã viết một lần, chắc chắn không để sót lại thứ gì, rồi lấy điện thoại ra đọc tin tức.
Giám đốc hiện tại của Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm OCTB Giang Long Tuấn, được bổ nhiệm vào chức Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm, công khai trong mười ngày…
(*)
OCTB? Liệu có phải là cấp trên của Nhiễm Thanh Trang không nhỉ?
Trong bức ảnh công khai, Giang Long Tuấn khoảng hơn năm mươi tuổi, tóc bạc trắng, khuôn mặt hơi mập mạp, cười lên làm hiện ra phần thịt bên hai gò má, mắt híp lại, trông giống như Phật Di Lặc.
Quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong, người mặt mày hiền hậu như vậy, còn giống một đệ tử cư sĩ tu theo đạo Phật hơn cả Kim phu nhân, có chỗ nào nhìn ra được là người suốt phải đối phó với những kẻ cùng hung cực ác đâu?
Giang Long Tuấn… Liệu có phải là “Đại tướng quân” mà Chim Mẹ từng nhắc tới không?
Cố gắng chịu đựng đến hai giờ sáng, tôi nhấc người khỏi giường một cách tự nhiên, đi ra khỏi phòng ngủ, gõ cửa phòng Nhiễm Thanh Trang.
“Cậu ngủ chưa?” Đợi một lát, trong phòng không có động tĩnh gì, tôi lại gõ mạnh vào cửa: “Tôi không ngủ được.”
Có ánh sáng lóe lên từ khe cửa, không lâu sau, Nhiễm Thanh Trang với thân trên trần trụi đi ra mở cửa.
Cửa sổ trong phòng mở rộng, bởi vậy khi hắn vừa mở cửa, thì một luồng gió mát mẻ dữ dội cũng phả ra.
“Làm gì vậy?” Tóc tai hơi rối, trên mặt vẫn còn chút cau có do bị đánh thức, giống như… thực sự đang ngủ.
“Làm… chuyện vui vẻ.” Tôi vòng tay qua cổ hắn, rồi kéo xuống, hôn hắn, trong lòng vẫn đang nghĩ vừa rồi có phải hắn đang ngủ thật không.
Tôi lo lắng gần chết, thế mà hắn vẫn còn ngủ được? Tâm lý tốt thật.
Vừa không chú ý một cái, lực răng không khống chế được, hơi mạnh, cắn Nhiễm Thanh Trang hơi đau.
Hắn kêu lên một tiếng, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào tôi, khiến tôi chột dạ rụt cổ lại.
“Em* xin lỗi…” Tôi vuốt ve gương mặt hắn, lấy lòng liếʍ liếʍ môi dưới của hắn.
(*)
Hắn bắt đầu thở hồng hộc, ấn sau gáy tôi, hôn một cách thô bạo. Tựa như xuất phát từ việc phục thù, hắn cắn môi tôi càng mạnh hơn, tôi đau đến mức không ngừng đẩy hắn, kinh hồn bạt vía, hơi sợ hắn sẽ thật sự xé nát miếng thịt đó rồi nuốt xuống.
Cơ thể bỗng nhiên vọt lên không, Nhiễm Thanh Trang nâng mông tôi lên, ôm cả người tôi lên khỏi mặt đất. Tôi giữ vai của hắn, đôi môi vẫn dính chặt vào hắn, dùng chân ôm lấy thắt lưng hắn trong vô thức.
Lưng đập lên tường, tôi nắm lấy bả vai hắn, lòng bàn tay run rẩy. Chúng tôi nghiêng ngả lảo đảo cả đường, làm đổ ngã rất nhiều đồ trang trí, bao gồm cả đèn sàn có lắp máy giám sát trong góc.
Hắn cứ như vậy cùng tôi ngã lên giường, tiếp tục đè tôi xuống hôn.
Tôi bị hắn hôn đến mức choáng váng mơ hồ, chân vẫn kẹp thắt lưng hắn như trước, cũng không nghĩ đến việc phải buông ra.
Nhiễm Thanh Trang cởϊ qυầи áo thay cho tôi đang yếu ớt mềm nhũn, giơ tay lên, bộ đồ ngủ kẻ caro chuẩn xác rơi xuống đèn sàn trên mặt đất, che kín kẽ chuôi đèn.
Làm xong tất cả những điều này, hắn thở gấp thẳng người dậy, nói: “Bật chút nhạc đi.”
Tôi cũng thở hổn hển theo một lát, bị cơn gió lạnh ngoài cửa sổ thổi cho bừng tỉnh, vội vàng lấy điện thoại ra, bắt đầu phát mấy bài nhạc cổ điển của tôi. Piano, cello, violin, dàn nhạc giao hưởng, đủ loại nhạc cụ thay phiên nhau vang lên, sục sôi hào hùng, đủ để che phủ bất kỳ âm thanh nào.
“Nhạc này của cậu…” Nhiễm Thanh Trang cười nhẹ, lấy trong túi quần ra một chiếc tai nghe bluetooth đưa cho tôi.
Đây là tai nghe ba chiều, tôi có thể nghe thấy đối thoại của Nhiễm Thanh Trang và Chim Mẹ, họ cũng có thể biết được tình hình bên này của tôi.
Tôi gật gật đầu, nhận lấy rồi đeo lên, há miệng thở hổn hển một lúc, giọng nói run rẩy: “Không cảm thấy khá là tình cảm sao?”
Nhiễm Thanh Trang mở tủ quần áo ra, chọn một cái áo phông đen mặc vào, lại lấy súng và dao găm trong ngăn kéo ra, cùng với một chiếc đồng hồ điện tử rồi đeo lên người.
Động tác của hắn rất nhanh, chỉ một lát sau đã vũ trang đầy đủ cả người.
Cuối cùng đeo găng tay nửa ngón vào, hắn đi đến bên cửa sổ.
“Nhiễm Thanh Trang…” Tôi ngồi dậy, không nhịn được mà gọi hắn lại.
Nhiễm Thanh Trang ấn cái nút trên đồng hồ xuống, đeo tai nghe giống của tôi lên, chân dài bước ra ngoài cửa sổ.
“Gặp lại sau.” Hắn không phát ra tiếng nói xong, nhảy ra đằng sau, biến mất bên cửa sổ.
Tôi nghiêng người ra cửa sổ kiểm tra, Nhiễm Thanh Trang nhân lúc trời tối, động tác nhanh như chớp luồn theo đường ống nước xuống dưới mặt đất, rất nhanh đã ra khỏi tầm nhìn của tôi.
Dưới bản giao hưởng của số phận bi thương, màn đêm trở nên sâu thẳm như vậy, u ám như vậy. Đây chỉ là khởi đầu, là bước đầu tiên mà mỗi một bước sau đều hiểm nguy vạn phần, không được phép có một chút sai lầm nào. Sai một chút, thì chính là gameover hoàn toàn.
“Kết nối thông suốt, đây là Chim Mẹ. Diệc, có nghe thấy không?” Trong tai nghe truyền ra giọng nữ lúc trước.
“Ừm.” Lúc Nhiễm Thanh Trang nói chuyện, có thể nghe thấy tiếng gió: “Tôi sắp xuống mặt đất rồi, tính con đường tối ưu nhất đi.”
“Biết rồi. Căn cứ vào lịch trình tuần tra mà cậu đã cung cấp trước đó, tính toán lộ trình của mỗi đội theo tốc độ đi bộ, kiểm tra chéo… Trong vòng ba phút phải xuống dưới, đi về phía đông qua khu rừng nhỏ.” Bên phía Chim Mẹ truyền đến tiếng gõ bàn phím liên tục.
Tôi căng thẳng nghe bọn họ nói chuyện, các khớp ngón tay chống bên môi, vì để giảm bớt lo lắng, tâm lý bất ổn thỉnh thoảng lại cắn xuống, lúc lấy lại tinh thần, các khớp ngón tay đã bị tôi cắn đến mức sưng đỏ không chịu nổi.
“Quý Ninh, hôm qua tôi dạy cậu thế nào?”
Đột nhiên bị điểm danh, tôi giật mình.
Nhiễm Thanh Trang hẳn là đã xuống dưới mặt đất rồi, đang di chuyển rất nhanh, có thể nghe thấy tiếng giẫm lên lá khô rất nhỏ giữa những tiếng bước chân.
Hôm qua dạy tôi thế nào? Nghĩ đến màn “dạy học” đó, ngay cả đầu ngón tay của tôi cũng đỏ như nhỏ máu.
Có phải hắn đang khéo léo nhắc nhở tôi, tôi nên biểu hiện chân thật hơn chút nữa?
Nghĩ vậy, tôi đổi tư thế, quỳ trên giường, hai tay đập lên trên đệm, phát ra tiếng, trong miệng bắt đầu phát ra âm thanh ưm ưm a a.
Bởi vì xấu hổ không mở nổi miệng, những âm thanh này nghe như đang chịu đựng cái gì đó, ngược lại giống y như thật.
Trong tai nghe, tiếng gõ bàn phím vẫn luôn không bị gián đoạn đột ngột yên lặng hai giây, rồi lại dường như không có chuyện gì mà tiếp tục.
“Tiếp theo, đi về phía Bắc.”
Tôi vùi mặt vào chăn bông, cam chịu tăng cao âm lượng.
“Cứu… Đừng mà…”
Tiếng cười trầm ấm từ tính của Nhiễm Thanh Trang thông qua tai nghe truyền thẳng đến, hắn khen ngợi nói: “Tốt lắm.”
Đi theo chỉ dẫn của Chim Mẹ, Nhiễm Thanh Trang tránh được đội tuần tra và tìm thấy lối vào của một lối đi bí mật bên ngoài tòa lâu đài. Đó chắc là một lỗ hổng hình chữ nhật được ngụy trang thành nắp cống, được đậy bằng một cái nắp sắt hình lưới, chỉ cần mở nắp ra là có thể vào bên trong lâu đài.
Kim Nguyên Bảo thường xuyên chuồn ra khỏi tòa lâu đài qua nơi này, vì vậy nắp đã rất lỏng rồi, gần như chỉ cần nhẹ nhàng cạy ra là có thể mở được.
Hắn từng nói cho tôi, còn có một lỗ hổng ở mặt bên kia của tòa lâu đài, nhưng mặt đó lại giáp với biển, qua đó phải đi một đoạn đường rất xa, Nhiễm Thanh Trang không đủ thời gian.
“Kim Phỉ Thịnh thực sự chuẩn bị rất đầy đủ.” Sau khi tiến vào bên trong con đường bí mật, tạp âm bên phía Nhiễm Thanh Trang liền biến mất, lúc nói chuyện còn có thể nghe thấy một chút tiếng vang.
“Làm nhiều chuyện trái với lương tâm, tự nhiên sẽ sợ chết.” Chim Mẹ nói.
Nhiễm Thanh Trang không lãng phí một chút thời gian nào, rất nhanh đã tìm được phòng làm việc dựa theo trí nhớ, trước sau còn dùng chưa đến mười phút.
Mà khi hắn càng lúc càng gần với mục tiêu, lo lắng của tôi cũng ngóc đầu trở lại, trái tim đập nhanh, muốn tháo tai nghe xuống nhưng lại không dám tháo xuống.
“Đã xác nhận, không có người. Chim Mẹ, bắt đầu đi.”
Nhiễm Thanh Trang hạ lệnh, tiếng vang của bàn phím bên phía Chim Mẹ lại càng cấp tốc hơn, tiếng lạch cạch vang lên không ngừng nghỉ.
Tôi cũng không biết bọn họ bằng cách nào mà có thể bình tĩnh như thế, chẳng lẽ đây chính là điểm khác biệt giữa chuyên nghiệp và không chuyên sao?
“Được rồi.” Giọng nữ giống như một cỗ máy tinh vi, hoàn toàn là giải quyết việc chung, không mang theo bất cứ cảm xúc gì: “Năm phút bắt đầu tính giờ.”
Tôi không dám thở mạnh, ngón tay siết chặt ga trải giường dưới thân, chưa bao giờ cảm thấy năm phút mà lại gian nan đến như vậy.
Trong tai nghe truyền đến tiếng đồ vật chuyển động, chắc hẳn là Nhiễm Thanh Trang đã tiến vào phòng làm việc.
Mỗi phút trôi qua, Chim Mẹ sẽ báo thời gian, Nhiễm Thanh Trang tốn ba phút mới mở được két, điều này có vẻ có chút vượt qua dự kiến của hắn.
“Đĩa dữ liệu đã được kết nối, bắt đầu truyền.”
Tôi thầm đếm thời gian trong lòng, muốn bảo hắn mau rời đi, đừng ở lại đó nữa, nhưng vì điều kiện có hạn, không có cách nào lên tiếng.
Bài nhạc đúng lúc chuyển đến “Bản Sonata Ánh trăng”, những nốt nhạc dồn dập càng nhuộm đẫm bầu không khí gấp gáp, nhịp độ bản nhạc kịch liệt phảng phất như đang báo bước chân của kẻ địch đã tới gần.
“Việc truyền dữ liệu có thể sẽ mất hơn hai phút.” Tiếng của Chim Mẹ giống như đang trong cuồng phong bão táp, một tia sét xé trời đánh xuống.
Nhiễm Thanh Trang không đáp lại, không biết là do quá chuyên tâm với việc truyền dữ liệu, hay là trong lòng đã có quyết định từ lâu rồi.
Từ bỏ việc truyền dữ liệu, có lẽ còn có thể sống, nhưng nhiệm vụ đã định trước là sẽ thất bại; kiên trì truyền dữ liệu, có lẽ sẽ chết, nhưng nhiệm vụ có thể được tiếp tục.
Hắn sẽ chọn thế nào?
Không cần nghĩ thì tôi cũng đã đoán được.
Hắn đương nhiên sẽ không trốn. Lúc trước hắn còn không trốn, đến lúc này rồi, sao có thể buông tha được?
“55%…”
Một phút.
“65%…”
Bốn mươi giây.
“75%…”
Ba mươi giây.
“85%…”
Hai mươi giây.
“95%…” Giọng nữ cuối cùng cũng mang chút cảm xúc riêng: “Diệc, nếu cậu còn không đi thì sẽ không kịp nữa.”
Mười giây cuối cùng.
“Không cần để ý đến tôi.” Giọng của Nhiễm Thanh Trang vẫn bình tĩnh như trước.
Mà trái tim tôi theo lời nói của hắn, theo một giây cuối cùng sắp tới gần, từng chút một chìm vào vực thẳm băng giá.
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Ngược
- Bản Tính Hạ Đẳng
- Chương 48: Không cần để ý đến tôi