- 🏠 Home
- Đô Thị
- Ngược
- Bản Tính Hạ Đẳng
- Chương 46: Mấy người thuộc bộ phần nào?
Bản Tính Hạ Đẳng
Chương 46: Mấy người thuộc bộ phần nào?
Một cơn đau nhói đột ngột xuất hiện ở chỗ sâu trong não, theo sau là rất nhiều những hình ảnh rời rạc và xa lạ.
Nhiễm Thanh Trang bất tỉnh ngã trong vũng máu…
Lâm Sênh bá vai tôi, khóe môi mang theo nụ cười: “Giúp cậu cũng được, nhưng chúng ta đã giao hẹn rồi, chuyện này không thể xuất hiện cậu.”…
Lúc rạng đông, Triệu Phong ngồi xổm trên vỉa hè, trong tay cầm một quyển sách tiếng Anh, ngẩng đầu nhìn tôi…
Kí ức của ngày xưa hỗn loạn không chịu nổi, mông lung mờ mịt, cách tôi của hiện tại một tầng sa không thể xuyên thấu, tựa như gần ngay trước mắt nhưng chìa tay chạm vào lại hoàn toàn là hư vô.
“Tôi…” Sức lực bất ổn, cái cốc giấy bị tôi bóp nát, nước bên trong tràn hết ra ngoài, bắn lên trên quần của tôi.
Tôi vội vàng chuyển cốc nước qua một bên, Nhiễm Thanh Trang cũng đứng luôn dậy rút giấy trên bàn cà phê để lau cho tôi.
“Kích động như vậy sao?” Hắn rút vài tờ giấy ấn lên chỗ ướt trên quần của tôi, nước chảy rất nhanh, trong chốc lát đã lan đến đùi rồi gót chân.
Tuy rằng hai chúng tôi đã thẳng thắn đối diện với mối quan hệ này, nhưng bị hắn chạm vào vị trí này ít nhiều cũng hơi kỳ lạ.
Tôi đè lên tay hắn, nhận lấy tờ giấy, xấu hổ đứng lên từ trên ghế sofa, nói: “Tôi vào… Tôi vào nhà vệ sinh xử lý một chút.”
May mà hôm nay tôi không mặc quần màu sáng, nếu không đũng quần ướt một mảng như thế thì cũng quá không ra gì rồi.
Lau trong nhà vệ sinh hết nửa ngày, cuối cùng cũng thấm được gần hết nước, điện thoại tôi nhận được một tin nhắn của Nhiễm Thanh Trang, hắn nói đang đợi tôi ngoài cổng.
Khu rừng cây cối rậm rạp, không khí trong lành, cây sa mu cao vυ"t thẳng lên trời, bên tai rộn rã tiếng chim hót líu lo. Bước ra khỏi trường bắn, tôi hít thở sâu vài hơi, duỗi tay ra để kéo cơ vai và cổ đang căng cứng.
Nhiễm Thanh Trang đang đứng cạnh một thùng rác cách đó không xa, ngay tại lối vào bãi đậu xe, miệng ngậm điếu thuốc như mọi khi. Thấy tôi bước ra, hắn bước nhanh đến chỗ đang đậu xe giữa lúc mắt đối nhau.
Tôi cũng đi theo hướng đó, cuối cùng cả hai thành công tụ họp lại ở bên cạnh xe hắn. Hắn cắn điếu thuốc, mở cốp sau ra, nâng tấm thảm lót cốp lên để lộ ra khoảng không gian khuất bên dưới.
Tôi âm thầm hít vào một hơi, nơi vốn cất giữ chiếc lốp dự phòng đã trải qua cải tạo, biến thành một kho vũ khí nhỏ với đầy đủ súng ống, dao găm, gậy gộc.
“Lưỡi lê quân dụng, hai bên có rãnh máu, có thể dễ dàng cắt da thịt, cán có thể đập vỡ sọ người.” Nhiễm Thanh Trang lấy ra một con dao găm màu đen từ bên trong ra, xoay qua xoay lại giới thiệu với tôi.
Giọng điệu của hắn không giống đang nói về vũ khí gϊếŧ người sắc bén có thể thổi đứt cọng tóc chút nào, thậm chí còn khiến tôi nhớ đến dáng vẻ của Nam Huyền khi lần đầu tiên giới thiệu cho tôi về chiếc đàn Cello bảo bối của cậu ấy.
“Mặt đàn bằng vân sam, mỏ neo đầu đàn bằng gỗ phong, linh kiện là gỗ mun, được chế tác thủ công bởi bậc thầy, âm sắc hùng hậu, rất cần thiết cho nhạc trưởng!”
Khác biệt duy nhất, có lẽ chỉ ở chỗ giọng điệu của Nam Huyền cao hơn một chút, lộ rõ vẻ cực kỳ phấn khích, mà Nhiễm Thanh Trang thì bình tĩnh hơn nhiều.
“Đeo vào bắp chân, trừ khi đi tắm, còn đâu không có chuyện gì thì đừng cởi ra.” Hắn còn rút ra một cái dây đai màu xanh ô liu, nhét con dao găm vào, sau đó ngồi xổm xuống nhấc ống quần của tôi lên, có vẻ muốn đeo lên cho tôi.
Tôi nhanh chóng vén ống quần lên gần đùi để tiện cho hắn. Hắn luồn dây đai xuống dưới đầu gối của tôi một chút, xoay con dao găm vào bên cạnh chân tôi, vì dao găm và dây đai đều rất mỏng, nên sau khi ống quần buông xuống thì không thấy bất cứ cái gì nữa.
“Cậu định hành động vào lúc nào?” Tôi giật giật chân, thử giậm chân tại chỗ vài cái, không có cảm giác gì.
Nhiễm Thanh Trang lại lấy ra một khẩu súng lục màu bạc từ trong cốp sau đưa cho tôi, nói: “Sớm thôi. Đây là khẩu súng cậu vừa dùng ở trong kia, Đầy đạn, tổng cộng 15 viên, cũng phải mang theo tùy thân.”
Tôi vuốt thân súng lạnh như băng, gật gật đầu, nhét nó vào sau thắt lưng của mình rồi dùng áo khoác che khuất.
“Mỗi ngày lên lớp tôi đều phải kiểm tra an ninh thì phải làm thế nào?” Đừng nói là mấy loại như vũ khí, đến cả dây kim loại của đàn Cello cũng phải được kiểm tra và xác nhận lại nhiều lần, mang những thứ này bên cạnh thì nói dễ hơn làm?
Hắn nghe vậy thì nhíu mày, tựa như vừa nhớ ra có cả phiền toái này.
“Vậy thì trừ lúc tắm, lên lớp, những lúc khác đều phải mang hai thứ này theo bên mình.” Sau khi đóng cốp sau thật mạnh, hắn nói.
Sau khi lên xe, Nhiễm Thanh Trang không lái xe về Hồng Lâu mà đi dọc theo đường vòng quanh núi, đi một mạch thẳng đến một vách đá ở sườn núi.
Sóng dưới chân vỗ vào vách đá dựng đứng, xa xa là cảnh hoàng hôn dần chìm vào mặt biển.
Nơi Nhiễm Thanh Trang đỗ lại này thậm chí không có hàng rào bảo vệ, gió mặn thổi từ mọi hướng, khiến tóc tán loạn điên cuồng, vạt áo tung bay. Đứng ở vách núi chênh vênh này sẽ có một loại cảm giác kinh hãi như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ bị gió thổi ngã xuống.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, phía chân trời không có vật gì che chắn, ánh tà dương nhuộm một nửa bầu trời thành một màu cam ấm áp, mặt biển thì phản chiếu những vụn nhỏ vệt vàng kim. Tôi không biết tại sao Nhiễm Thanh Trang đột nhiên lại đưa tôi đến nơi này, nhưng đây quả thực là một vẻ đẹp hiếm gặp.
“Thỉnh thoảng tôi thích đến đây hóng gió, sang phải một chút, chính là hướng của Sùng Hải.” Tôi quay đầu lại, Nhiễm Thanh Trang dựa vào cửa xe, dùng tay che ngọn lửa trên chiếc bật lửa, châm một điếu thuốc trong gió lộng.
“Tách” một tiếng, nắp bật lửa đóng lại, phát ra tiếng giòn của kim loại.
Tôi không khỏi trợn to hai mắt, thất thanh: “Cái bật lửa này…”
Nhiễm Thanh Trang liếc nhìn chiếc bật lửa màu đồng cổ trong tay, thuần thục mở ra rồi lại đóng nắp, hỏi: “Bật lửa làm sao?”
Còn hỏi tôi làm sao? Hắn quả thực là biết rõ còn cố ý hỏi. Đây chẳng phải là chiếc bật lửa Rolls Royce mà tôi đã mua trước đây sao? Hắn còn nói không biết bị ai cầm đi mất, cầm đi mất rồi sao bây giờ lại ở trong tay hắn?
“Cậu vẫn luôn biết là tôi mua.” Tôi dùng câu khẳng định.
Trong mắt hắn hiện lên ý cười, nhét chiếc bật lửa vào túi quần: “Có em trai nào không có chuyện gì lại đi mua cái bật lửa đắt như vậy rồi còn tiện tay đặt trong xe tôi chứ?”
Tôi mím mím môi, không nói nên lời.
Lúc trước hắn đúng là cố ý, thật xấu xa…
Tôi hơi giận dỗi xoay người, không để ý tới hắn nữa. Ánh tà dương cực kỳ ngắn ngủi, chỉ trong phút chốc đã biến mất hoàn toàn dưới mặt biển, màu ráng đỏ mơ mộng cũng theo đó mà thay thành màu xanh trầm lắng. Sùng Hải nơi xa xa sáng lên ánh đèn từ trăm nhà, nhìn từ xa, cộng hưởng với dải ngân hà trên bầu trời, phảng phất như là những chấm sao được phản chiếu giữa nhân gian.
Ngắm rồi ngắm, tâm tình bình thản lại một cách kỳ lạ.
“Đằng sau mỗi ngọn đèn thắp sáng đều có một gia đình nhỏ. Tôi luôn ước ao có một gia đình nhỏ như vậy, có đầy đủ cha mẹ, con cái đáng yêu.” Giọng của Nhiễm Thanh Trang cùng với tiếng gió rơi vào trong tai tôi: “Sao cậu có thể ngồi nhìn họ bị biển đen nhấn chìm chứ?”
Hắn dùng ngôi thứ hai, nhưng rõ ràng, lời này không phải đang hỏi tôi. “Cậu” là ai: “biển đen” là ai, ngẫm nghĩ một chút thì không cần nói cũng hiểu.
Đây là động lực để hắn vẫn kiên trì đến ngày hôm nay, hắn không có gì để lưu luyến, nhưng hắn có niềm tin không thể phá hủy. Nó buộc hắn phải vững bước đi tới, thắng được một vị trí trên hòn đảo ăn thịt người này.
Đúng lúc này, một chùm tia sáng chói mắt xuyên thấu phóng tới từ phía sau lưng, chiếu lên mặt biển trước mắt, tôi phát hoảng, quay đầu nhìn lại, phát hiện ngọn hải đăng ở nơi cao nhất đã bật đèn tuần tra.
Buổi tối đã tới, đã đến giờ giới nghiêm trên đảo rồi.
“Đi thôi, bị chiếu phải sẽ rất phiền phức.” Nhiễm Thanh Trang kéo cửa buồng lái ra, gọi tôi lên xe.
Trở về Hồng Lâu, ăn đơn giản vài thứ, hôm nay đã xảy ra khá nhiều chuyện, tôi hơi mệt mỏi nên định đi ngủ sớm một chút. Đang rửa mặt thì Nhiễm Thanh Trang tiến vào, ngón trỏ dựng thẳng trước môi, ra hiệu cho tôi im lặng.
Tôi rút khẩu súng lục từ thắt lưng ra đặt lên trên máy giặt, vô cùng tự giác đi lên mở vòi hoa sen.
Nhiễm Thanh Trang hạ nắp bồn cầu xuống, giẫm chân trần đứng lên trên, dùng hai tay nâng tấm nhôm trên trần nhà rồi dùng một lực nhẹ nhàng dỡ tấm nhôm xuống.
Hắn với tay dò xét vào trong tầng kép trên trần, mò mẫm rồi lấy ra một thiết bị điện tử được bịt kín bưng.
Hắn đưa cho tôi một chiếc tai nghe màu đen nhỏ bé tinh xảo rồi đi đến bên cửa sổ, tìm một vị trí có tín hiệu tốt nhất, mở thiết bị liên lạc trông giống điện thoại ấn phím kiểu cũ ra.
Nhiễm Thanh Trang ấn xuống một chuỗi dãy số cũng không biết là mật mã hay là số điện thoại, sau tiếng điện lưu chói tai, hắn bắt đầu nói.
“Chim Mẹ, đây là Diệc, nghe rõ xin hãy trả lời.”
Đợi một lát, lại sau một hồi tiếng điện lưu, trong tai nghe xuất hiện một giọng nữ trầm nhẹ nhàng: “Diệc, đây là Chim Mẹ, xin hãy giải thích tại sao lại liên lạc với tôi vào lúc không phải thời gian đã giao hẹn.”
Nhiễm Thanh Trang dựa vào cửa sổ, dùng ngón tay cái tùy ý gãi gãi tóc mai, nói: “Kim Thần Tự đã bắt đầu nghi ngờ tôi, tôi không thể chờ được nữa, để khỏi đêm dài lắm mộng, ngày kia tôi sẽ hành động.”
Trầm mặc vài giây, giọng nữ lại lần nữa cất lên: “Hiểu rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức phối hợp với cậu. Con đường bí mật đã thăm dò chưa? Hệ thống an ninh của nhà họ Kim là loại hàng đầu thế giới, tôi cố gắng hết sức cũng chỉ có thể hack được năm phút. Cậu phải mở được két sắt ra trong vòng năm phút này rồi tìm ổ cứng di động ghi lại hồ sơ phạm tội của Tập đoàn Hợp Liên và chuyển thông tin bên trong cho tôi.”
“Đã có được bản đồ con đường bí mật. Bao lâu mới có thể phái tiếp viện đến?”
“Một khi bẻ khóa xong thông tin trên sổ cái, lập tức sẽ có tiếp viện.” Giọng nữ hơi dừng lại, nói: “Nhưng nếu có cơ hội rời đảo trước lúc đó, xin hãy đưa sự an toàn của bản thân lên đầu, không cần tiếp tục làm nhiệm vụ nằm vùng nữa. Trên đây là những gì Đại tướng yêu cầu tôi truyền đạt.”
Khóe môi Nhiễm Thanh Trang lộ ra chút ý cười: “Nói với ông ấy, tôi sẽ làm vậy.”
“Trừ chuyện này ra, còn có chuyện gì khác nữa không? Thời gian liên lạc của chúng ta càng ngắn càng tốt, tránh bị nhà họ Kim tóm được.”
“Còn một chuyện…” Nhiễm Thanh Trang trầm ngâm, đánh cho đối phương trở tay không kịp: “Tôi quyết định thêm người vào.”
Lần này, thời gian tạm dừng của bên kia lại lâu hơn, nếu không phải bởi vẻ mặt của Nhiễm Thanh Trang rất điềm tĩnh, đèn xanh trên thiết bị liên lạc cũng vẫn luôn sáng, tôi còn tưởng là đối phương đã ngắt kết nối.
“Diệc, tôi không hiểu lắm, mời cậu nói lại lần nữa.”
Cô ấy muốn nói lại lần nữa, Nhiễm Thanh Trang cũng theo đó mà lặp lại một lần, thẳng thắn vô tư, hợp tình hợp lý: “Hành động ngày mai, tôi muốn thêm một người vào. Chỗ này khắp nơi đều có theo dõi, tôi cần có một người yểm trợ cho tôi.”
“Diệc, đây là hoạt động tuyệt mật, cậu không có quyền tự ý tiết lộ chi tiết nhiệm vụ của mình cho bất kỳ ai!” Lần đầu tiên, giọng nữ để lộ rõ ràng cảm xúc phập phồng, giọng điệu lạnh lùng.
Nhiễm Thanh Trang liếc nhìn tôi, thản nhiên nói: “Tôi chưa từng tiết lộ, đều là tự cậu ấy đoán được.”
“Cái gì?” Tiếng đánh bàn phím từ đầu bên kia vang lên liên tục không ngừng: “Tôi cần biết tên của cậu ta, ngay bây giờ, lập tức!”
“Quý Ninh…” Không đợi Nhiễm Thanh Trang trả lời, tôi yếu ớt báo tên của chính mình: “Chào cô, tôi tên là Quý Ninh, năm nay 25 tuổi, là bạn cấp ba của Nhiễm… của Diệc. Cô còn muốn biết gì nữa không? Có cần cả tên của bố mẹ tôi không?”
“Chim Mẹ” dường như đã hoàn toàn mất đi ngôn ngữ, nửa ngày cũng không có động tĩnh gì.
Nhiễm Thanh Trang nói: “Tôi biết tôi không nên để dân thường dính dáng vào chuyện này, tôi bằng lòng chấp nhận tất cả trừng phạt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tôi có thể sống sót rời khỏi nơi này.”
Sau khi sống sót rời khỏi nơi này, hắn còn muốn nhận trừng phạt ư?
Tôi không thể hiểu nổi liền biện bạch thay hắn: “Tôi, tôi có thể làm chứng, là tự tôi đoán ra, không liên quan đến cậu ấy, mấy người không thể tùy tiện trừng phạt cậu ấy.” Tôi càng nói càng nhanh: “Mấy người thuộc bộ phận nào? Tôi sẽ giữ quyền khiếu nại…”
Nhiễm Thanh Trang để thiết bị liên lạc bên cửa sổ, đi tới nâng tay che lên môi tôi, không để tôi tiếp tục nói nữa.
Ngửi được mùi thuốc lá trong lòng bàn tay hắn, tôi tỉnh táo lại trong nháy mắt, nghĩ đến đối phương tốt xấu gì cũng là cấp trên của hắn, dù sao cũng coi như là nửa lãnh đạo, nên tôi có hơi căng thẳng, sợ vừa rồi nói gì sai.
“Không sao.” Nhiễm Thanh Trang dần buông lỏng sức lực, không tiếng động dùng khẩu hình nói hai chữ với tôi, xong lại tiếp tục đề tài lúc trước, nói chuyện với “Chim Mẹ”: “Tôi để chị điều tra về cậu ấy rồi, chị nói không có vấn đề gì.”
“Tôi xin lỗi.” Tôi tràn đầy áy náy, cũng không phát ra tiếng trả lời hắn ba chữ.
Hắn xoa đầu tôi, không nói câu gì.
Bên kia rất lâu mới truyền ra một tiếng thở dài: “Biết rồi, những năm nay cậu chưa từng mắc sai lầm, tôi tin tưởng phán đoán của cậu. Bây giờ nói ra kế hoạch của cậu đi.”
Nhiễm Thanh Trang không hề trì hoãn, nhanh chóng nói ra toàn bộ kế hoạch của mình một cách kỹ càng. Tôi nghe mà có hơi thấy chấn động, nhưng nghe cả buổi vẫn không nghe thấy phần có mình.
Chẳng phải nói là cần sự yểm trợ giúp đỡ của tôi sao?
Cuối cùng của cuối cùng, mắt thấy sắp kết thúc cuộc trò chuyện, tôi nhịn không được phải mở miệng: “Cần tôi… làm gì vậy?”
Không có ai trả lời tôi, Nhiễm Thanh Trang nhìn thời gian, đè lên tai nghe nói: “Thời gian sắp hết rồi, rạng sáng ngày kia tôi sẽ liên lạc lại với chị. Tạm biệt, Chim Mẹ.”
“Tạm biệt, Diệc.”
Tắt thiết bị liên lạc, Nhiễm Thanh Trang tháo tai nghe xuống, chìa tay về phía tôi.
Tôi chậm nửa nhịp mới phản ứng được là hắn muốn đòi tai nghe, vội tháo xuống đặt vào lòng bàn tay hắn.
Sau khi bịt kín mọi thứ một lần nữa, Nhiễm Thanh Trang lại giẫm lên nắp bồn cầu.
“Ngày mai tôi phải làm gì?” Tôi ở phía dưới ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Hắn ngoắc tay, sau khi cất xong mọi thứ lại cẩn thận đặt tấm nhôm về như cũ.
“Cậu từng làm với ai chưa?” Giọng điệu lúc hắn nói câu này so với lúc hắn giới thiệu lưỡi lê còn bình thản như nước hơn.
Đôi môi khẽ mở, tôi ngơ ngác bật ra một âm thanh đơn điệu ngu xuẩn: “A…”
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Ngược
- Bản Tính Hạ Đẳng
- Chương 46: Mấy người thuộc bộ phần nào?