Chương 45: Cậu không cần để ý

Kim Thần Tự thích súng ống nên ở trên đảo có một bãi tập bắn ở trong nhà dành riêng cho anh ta. Mặc dù cũng mở cho người ngoài, nhưng phần lớn người lên đảo đều đi đến khu đô thị giải trí, chạy thật xa đến đây để luyện súng thì không nhiều. Dần dà, sân tập bắn này đã trở thành nơi giải trí khi rảnh rỗi của nhân viên trong tập đoàn.

Hôm nay, sau khi tôi dạy xong, Nhiễm Thanh Trang gọi điện thoại tới, muốn Mochi đưa tôi đến thẳng sân tập bắn.

“Trước giờ Yêu ca đã thích đi sân tập bắn, hầu như được nghỉ là đi, cách bắn còn rất chuẩn. Mấy anh em chưa ai bắn thắng nổi anh ấy, chính là Tay Súng Thần. Lúc trước Đại công tử không tin nên đã đấu một trận với anh ấy, kết quả là thua thảm, giận đến mức vứt cả tai nghe.” Mochi nói xong thì bật cười ha ha.

Đi xuyên qua một khu rừng râm mát, đằng trước xuất hiện mấy tòa nhà màu nâu với vẻ ngoài bình thường nằm san sát nhau. Trong bãi đỗ chỉ có hai ba chiếc xe, mãi cho đến khi đi vào cổng lớn mà vẫn không nghe thấy bất kì tiếng súng nào, cách âm vô cùng tốt.

Mochi nói muốn dẫn tôi vào nhưng tôi bảo cậu ta trở về, để một người trong số các nhân viên công tác dẫn tôi vào trong.

Đi qua từng căn phòng có bia tập bắn đóng chặt, có thể nghe thấy bên trong thi thoảng truyền ra một hai tiếng súng nặng nề, mặc dù bên ngoài quạnh quẽ, nhưng xem ra bên trong vẫn kinh doanh rất khá.

“Ở bên này đây ạ.” Nhân viên công tác dẫn tôi đến trước một cánh cửa, rồi mở cửa giúp tôi.

Một tiếng súng như sấm sét vang lên, chấn động đến mức tai tôi vang lên tiếng ong ong. Nhiễm Thanh Trang để súng xuống, lui ra phía sau một bước rồi nhìn xem thành tích ở trên bảng. Hắn liếc về phía người mới tới ở cửa, kéo tai nghe cách âm xuống, nhìn qua vẫy vẫy tay với tôi, ra hiệu tôi đi qua.

“Sao lại gọi tôi đến đây?” Tôi nhìn chằm chằm khẩu súng trên tay hắn, vừa hiếu kì vừa cảm thấy hơi e ngại theo bản năng.

Khi tôi còn là một cậu bé nhỏ cũng từng có một hai khẩu súng nhựa, súng gỗ. Tôi luôn thích chúng, chơi trò “bắn súng” cảnh sát và kẻ trộm với bố, dùng ghế sô pha, tủ quần áo làm đồ che chắn, trong miệng phát ra tiếng “tút tút tút”: “bùm bùm”, cuối cùng kết cục luôn là bố tôi “trúng đạn bỏ mình”.

Sau khi tôi bắt đầu luyện đàn, những món đồ chơi này dần dần biến mất. Sau đó nữa thì bố tôi đã chết, càng không có ai chơi với tôi.

“Dạy cậu bắn súng.” Nhiễm Thanh Trang đảo lại khẩu súng trong tay, đưa tới trước người tôi.

Tôi co rúm người lại, trong lòng biết rõ nó không phải là vật nguy hiểm vừa chạm thử đã nổ, nhưng trong đầu vẫn không thể tránh khỏi mà nảy ra những tưởng tượng quá lên, hết lần này đến lần khác hiện ra cảnh tượng nó nổ tung trong tay tôi.

Nhiễm Thanh Trang thấy tôi không nhận thì không hề kiên nhẫn mà nhét thẳng vào trong tay của tôi, sau đó vòng ra sau lưng, nắm chặt tay tôi, dạy tôi phải điều chỉnh tư thế như thế nào.

“Cậu run cái gì?” Hắn ở ngay sau lưng tôi nên có thể cảm giác được phản ứng của cơ thể tôi rất rõ ràng.

“Hơi…” Tôi liếʍ đôi môi khô khốc, thành thật nói: “Hơi sợ hãi.”

Tôi chỉ là một người bình thường, một người bình thường chỉ từng thấy món đồ này ở bên trong các bộ phim truyền hình điện ảnh.

“Đừng sợ.” Nhiễm Thanh Trang nâng tay tôi lên, giúp tôi nhắm chuẩn bia hình người di động phía trước, lại lấy từ bên cạnh ra một cái tai nghe khác đeo lên cho tôi: “Có tôi ở đây.”

Chữ “ở đây” kịp lọt vào tai, sau đó tôi không nghe thấy gì nữa.

Có lẽ cũng không phải tất cả, tai nghe che đậy mọi tạp âm nhưng lại phóng đại nhịp tim. Tôi bị Nhiễm Thanh Trang ôm, bị hắn nắm chặt tay, mở chốt an toàn ra dưới sự hướng dẫn của hắn, bóp cò súng. Toàn bộ quá trình là quá trình nhịp tim tăng tốc rồi trở nên ầm ĩ. Tựa như có người cầm theo hai cái chùy lớn đánh trống ở bên tai tôi, ồn ào đến mức tôi thậm chí không tài nào nghe rõ tiếng súng.

Sức giật khiến cho tôi càng lúc càng đâm vào trong l*иg ngực phía sau, một tay Nhiễm Thanh Trang nắm eo giữ tôi lại, bắn mấy phát liên tiếp, chấn động đến mức tay tôi cũng run lên rồi mới buông ra.

Hắn nhận súng từ tay tôi, đẩy băng đạn ra rồi nói gì đó. Tôi mờ mịt nhìn hắn, mãi đến khi hắn nhíu mày mới nhớ ra mình chưa tháo tai nghe.

Tôi cuống quít lấy tai nghe xuống, ngượng ngùng nói: “Cậu… Cậu lặp lại lần nữa đi.”

Nhiễm Thanh Trang không nói gì, im lặng thể hiện một loạt thao thác: nhét đạn vào băng đạn như thế nào, làm thế nào để đặt băng đạn vào chỗ cũ, lên đạn ra sao.

“Wright 92f, bắn rất chuẩn, nhắm tương đối nhanh, tương đối thích hợp với người mới như cậu.” Khi đang nói chuyện, hắn lại tháo băng đạn ra, ném từng viên đạn vào trong chậu đồng.

Cái chậu không quá lớn, nhưng đựng ít nhất ba bốn mươi viên đạn, vừa ném vào một viên đã phát ra một tiếng “bộp” giòn vang.

Thanh quang đạn, hắn lại nhét băng đạn vào trong súng lần nữa, đưa qua cho tôi: “Cậu làm đi.”

Làm cái gì?

Chuyện lúc nãy à?

Tôi hơi lóng ngóng lục lọi thân súng màu bạc, tìm kiếm cách chính xác có thể tháo được băng đạn ra ngoài. Nhiễm Thanh Trang nhìn chằm chằm, thấy tôi mãi mà không tìm được biện pháp thì sắc mặt trở nên khó đoán.

Hắn vừa trở nên khó đoán thì tôi liền bắt đầu sốt ruột, vừa sốt ruột thì trượt tay, suýt chút nữa làm rơi khẩu súng. Vất vả lắm mới lấy được băng đạn ra, thái dương tôi đổ đầy mồ hôi.

“Thế này đúng không?” Hai tay tôi tách ra, cầm hai bộ phận của súng cho hắn xem.

Vẻ mặt hắn hơi dịu lại, gật gật đầu, muốn tôi tiếp tục. Tôi không thể làm gì khác ngoài kiên trì đếm rồi nhét từng viên đạn một vào trong băng đạn, lại học theo dáng vẻ của hắn, đeo lại vào trong chuôi.

Tôi như trở lại khi còn bé, mỗi lần đi học lớp Cello đều nơm nớp lo sợ kéo một lần khúc nhạc lần trước cô giáo giao trước mặt cô, nếu kéo sai hoặc kéo không hay thì sẽ bị cô phê bình, quở trách một phen.

Tôi vẫn cảm thấy cô giáo dạy Cello này của tôi bị thiếu kiên nhẫn đồng thời quá nghiêm túc, không thích hợp làm cô giáo, không ngờ rằng Nhiễm Thanh Trang chỉ có hơn chứ không kém.

“Lần này cậu bắn đi.” Nhiễm Thanh Trang ấn lên một cái nút màu đỏ trên tường, một giây sau tấm bia hình người ở đằng xa đã di chuyển tới để đổi sang cái mới.

Tôi vừa vào căn phòng này chưa đến mười phút mà hắn đã muốn tôi tự bắn súng, đốt cháy giai đoạn chẳng qua cũng chỉ đến thế.

Hai chân tách ra rộng bằng vai, tôi lại đeo tai nghe lên, nâng tay, ngắm về phía trước.

Chốt an toàn đã được mở ra nhưng không tài nào bóp súng được, tôi liếc nhìn Nhiễm Thanh Trang ở bên cạnh. Hắn im lặng không nói lời nào, không kêu ngừng, cũng không thúc giục.

Tôi từ từ nhắm hai mắt lại rồi bóp cò súng, bởi vì quá căng thẳng nên khẩu súng tuột thẳng từ ngón tay ra ngoài, rơi xuống mặt đất trước mặt.

Tôi sững sờ nhìn khẩu súng, cởi tai nghe, phản ứng đầu tiên vẫn là nhìn sang Nhiễm Thanh Trang, vội vã muốn giải thích với hắn rằng mình không cố ý.

Nhiễm Thanh Trang không có dự định nghe tôi giải thích, lập tức ra lệnh: “Nhặt lên.”

Tôi không dám trì hoãn một giây nào, vội nhặt súng lên nhắm ngay phía trước bắn liền hai phát.

Tiếng súng nổ lớn đánh thẳng vào màng nhĩ, lúc này tôi mới nhận ra mình đã quên mang tai nghe.

Tôi che lại lỗ tai đang ong ong, ánh mắt liếc về Nhiễm Thanh Trang đang hùng hổ đi tới. Tôi không biết phải làm sao, suýt nữa đã ném súng xuống rồi chạy trối chết.

Một tay hắn nắm chặt cái tay cầm súng của tôi nâng lên, nhắm họng súng sang chỗ khác, tay kia thì bóp gáy tôi. Nhiễm Thanh Trang thô bạo khống chế nơi yếu ớt của tôi, ấn về phía trước.

“Quý Ninh, cậu nhất định phải học được.” Hắn nói: “Tôi mặc kệ cậu dùng cách gì, nhưng hôm nay cậu nhất định phải học được, hiểu chưa?”

Cảm nhận lực ép đang bóp lấy xương cốt trên gáy, tôi gật đầu liên tục, cam đoan với hắn sẽ không thất bại nữa.

Uy hϊếp đủ rồi, hắn từ mạnh chuyển yếu, buông lỏng tay ra, xoa nắn da thịt trên cổ tôi, nhìn trên màn hình nói: “Với số đạn còn lại, tôi hi vọng cậu có thể bắn trúng bia ít nhất một nửa.”

Tôi nhìn theo, tấm bia ngắm sạch sẽ, không có vết đạn nào, hiển nhiên mấy phát lúc trước tôi đều bắn không trúng.

Trong lòng tôi thầm cảm thấy xấu hổ, lại cũng hơi khó xử. Hơn 20 năm nay, tay tôi trừ nắm dây đàn thì thứ giống hung khí nhất từng nắm trong tay cũng chỉ có dao phay, đột nhiên thăng cấp lên vũ khí nóng như thế này đúng là khiến tôi khó thích ứng ngay được.

Nhưng tôi cũng không dám phản kháng, kể từ sau khi biết tôi không đi khỏi đảo được, mắt thường cũng có thể thấy được, Nhiễm Thanh Trang trở nên vô cùng lo lắng và nóng nảy.

So với hắn, bản thân tôi còn có thể coi là ổn, chỉ mất một khoảng thời gian rất ngắn để chấp nhận hiện thực, đồng thời còn tốn một đêm để viết ba bức di thư, cài đặt để chúng được gửi đi sau bảy ngày.

Nếu bảy ngày sau tôi còn sống thì có thể hủy đi rồi đặt lại bảy ngày, nhưng nếu như tôi bất hạnh chết trong bảy ngày này thì chúng sẽ dựa theo địa chỉ hòm thư được cài vào bảy ngày trước đó, gửi đến cho Nam Huyền.

Ba bức di thư, một bức cho hắn, hai bức còn lại thì cần hắn thay tôi giao cho mẹ và em gái tôi. Bên trong viết rõ thông tin như tình trạng thân thể của tôi và mật mã thẻ ngân hàng v.v, hi vọng sau khi tôi chết đi họ vẫn sống tốt, đừng để tôi lo lắng.

Sau khi tôi đeo tai nghe lên, thế giới lại tiếp tục trở nên yên tĩnh. Thở ra một hơi sâu, tôi cố gắng giữ bình tĩnh nhắm ngay phía trước bóp cò, mỗi lần bắn ra một viên đạn đều sẽ hơi điều chỉnh lại vì sức giật làm chếch đi cân bằng, mãi đến khi nòng súng bắn không ra đạn nữa.

Tôi thấp thỏm xem thành tích trên màn hình, vô cùng thê thảm, mười phát chỉ có hai phát trúng người, còn lại cũng không biết đã bay tới chỗ nào.

“Luyện nữa không?” Tôi quay đầu cẩn thận hỏi Nhiễm Thanh Trang, trong đầu hiện lên biểu cảm lúc Kim Nguyên Bảo hỏi tôi như vậy. Không bao giờ ngờ rằng tôi cũng có ngày hôm nay.

“Tôi chưa nói ngừng thì cậu không được ngừng.” Dáng vẻ hắn như bị thành tích của tôi làm cho cay mắt, không muốn nhìn nhiều dù chỉ một giây mà thu luôn tầm mắt lại.

Tôi không thể làm gì khác ngoài ngoan ngoãn nạp lại đạn, nhắm mục tiêu lần nữa.

Hắn đi lại gần, điều chỉnh tay tôi, đá hai chân tôi tách ra rộng hơn, lòng bàn tay lại mơn trớn ra sau gáy tôi, bóp bóp hai cái rồi lui đi.

Trái tim tôi đập kịch liệt rồi lại bắt đầu trở nên ồn ào, cổ họng khô khốc, rất muốn uống thêm chút gì đó.

Đạn đã dùng hết, lần này thành tích đã tốt hơn một chút, ít nhất một nửa đều đã bắn trúng bia ngắm.

Tôi xin nghỉ ngơi giữa buổi, chạy đến bên cạnh máy đun nước gần tường rót cho mình một ly nước, kết quả tay lại run vô cùng thê thảm, nước cũng sắp đổ ra ngoài.

Tôi kinh ngạc nhìn chằm chằm vào bàn tay phải mỏng manh đang run rẩy của mình, bất đắc dĩ đổi sang tay còn lại cầm ly.

“Cậu qua đây ngồi xuống.” Nhiễm Thanh Trang phát hiện ra sự kì lạ của tôi, bảo tôi ngồi lên ghế sô pha da dùng để nghỉ ngơi ở bên cạnh.

Tôi bưng nước đi sang ngồi, hắn nắm chặt tay phải của tôi, quỳ một gối xuống ngay trước mặt, nhẹ nhàng xoa bóp cơ bắp từ phần cổ tay.

“Có thể là do căng thẳng quá, cơ bắp hơi chuột rút…” Tôi kiếm cớ cho mình.

Hổ khẩu* bị ma sát đến đỏ bừng, lúc Nhiễm Thanh Trang đè vào chỗ đó sẽ dùng lực rất nhẹ.

(*)

“Có trách tôi không?” Hắn nâng mắt, không dừng bao lâu ở trên mặt tôi mà đã chuyển xuống tay tôi ngay.

Bàn tay nắm ly giấy của tôi siết lại, tôi lắc đầu: “Tôi biết ý định của cậu, cậu cũng mong tôi có thể tự bảo vệ mình.”

Nhiễm Thanh Trang mỉm cười một cái, nói: “Không, tôi nói toàn bộ chuyện này. Không có tôi cậu sẽ không bị kẹt ở đây, chẳng lẽ cậu không trách tôi sao?”

Hắn đang ấn lên lòng bàn tay của tôi, tay tôi vừa co lại thì hắn đã nắm lấy thật chặt.

“Tất cả đều do tôi tự nguyện, cậu không cần để ý. Có thể gặp lại cậu, tôi rất vui vẻ.” Tôi cười với hắn, nói: “Cậu không biết… Tôi biết ơn ông trời biết bao.”

Nhiễm Thanh Trang nhìn tôi, thật lâu không nói, chỉ siết chặt ngón tay, nắm chặt tay tôi trong lòng bàn tay.

“Quý Ninh…” Hắn cong khóe môi, hơi mỉm cười: “Không phải cậu đã thích tôi từ trước rồi đấy chứ?”