- 🏠 Home
- Đô Thị
- Ngược
- Bản Tính Hạ Đẳng
- Chương 39: Tôi sẽ không bao giờ quen được
Bản Tính Hạ Đẳng
Chương 39: Tôi sẽ không bao giờ quen được
Tôi cứ động tay động chân với hắn?
Có à?
Tôi mang theo câu hỏi này trong đầu, mở cửa đi ra khỏi toilet.
Bên ngoài đúng lúc có một vị khách đi vệ sinh, nhìn thấy tôi đi ra thì muốn đi vào trong nhưng lại bị tôi cản lại ngay lập tức.
“Ngại quá, vẫn còn có người bên trong.”
Đối phương nghe thấy thế thì trên mặt tràn đầy vẻ kì quái, nhìn về phía nhà vệ sinh một lát rồi lại nhìn tôi sau đó đứng nguyên tại chỗ không động đậy nữa.
Trên đường trở về, sóng biển hơi lớn, thuyền xóc nảy rất mạnh. Tôi bị xóc đến mức cảm thấy khó chịu, bèn nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tròng trành cộng thêm vừa mới ăn xong một bữa rất dễ làm cho người ta mệt rã rời, tôi bất tri bất giác ngủ thϊếp đi. Khi tôi tỉnh lại thì phát hiện đầu mình đang tựa vào vai Nhiễm Thanh Trang còn thuyền thì đã sắp cập bờ rồi.
Tôi vội ngồi dậy, thấp thỏm vô cùng, liếc nhìn hai người Trần Kiều và Mochi đang ngủ nghiêng ngả cách đó không xa, nhỏ giọng nói với Nhiễm Thanh Trang: “Tôi không cố ý…”
Nhiễm Thanh Trang thấy tôi đã tỉnh rồi thì không nói gì nữa, cử động vai một chút. Từ đầu đến cuối, mi tâm hắn vẫn luôn hơi nhăn, trông có vẻ rất khó chịu.
Tôi hơi nhấc tay lên, muốn bóp vai cho hắn nhưng lại nhớ khi nãy hắn vừa mới nói đừng động tay chân với hắn, thế là lại nhịn xuống.
Nếu hắn đã không muốn tiếp xúc tứ chi với tôi thì tôi cũng không nên ghê tởm như vậy.
Mấy người Nhiễm Thanh Trang đều uống rượu nên dù đã ở trên đảo thì vẫn không tiện lái xe vậy nên Trần Kiều đã liên lạc trước với một người khác để đến đón chúng tôi.
Xe có bảy chỗ, cũng xem như rộng rãi. Nhiễm Thanh Trang lên xe, chào tài xế xong thì khoanh hai tay lại, tựa ra sau ghế chợp mắt lại.
Trần Kiều ngồi ở ghế phụ lái. Có lẽ vì đã ngủ một giấc khi ở trên thuyền rồi nên khi ở trên xe cậu rất có tinh thần, nói chuyện với tài xế từ đầu đến cuối.
Không biết tên thật của tài xế là gì nhưng biệt danh thì là Râu Quai Nón. Trên mặt cậu ta lông lá xồm xoàm, từ cằm đến má là một vòng râu đen, cặp chân mày cũng gần như dính vào nhau, đúng là danh xứng với thực.
Râu Quai Nón nói: “Nghe nói tiểu tử cậu được thăng chức, bây giờ là tiểu đội trưởng rồi à?”
“Thường thôi, thường thôi.” Nói là “thường thôi”, nhưng sự đắc ý trong lời nói của Trần Kiều thì gần như đã tràn ra ngoài.
“Sau này phát đạt rồi thì không được quên anh em đâu đấy.”
“Đương nhiên rồi, quên ai cũng không thể quên được mày.”
Cấu trúc bên trong xã đoàn là hình Kim Tự Tháp, Kim Phỉ Thịnh là ông chủ, cũng chính là người đỡ đầu, xuống nữa là con của ông ta – Kim Thần Tự, được gọi là tiểu lão bản. Dưới Kim Thần Tự là nguyên lão và nhân vật quan trọng của tập đoàn, ví dụ như hàng ngũ Âu Hoa, Khổng Đàn, Nhiễm Thanh Trang. Họ là những nanh vuốt sắc bén của nhà họ Kim, cũng là những con sói đầu đàn do bọn chúng chăn nuôi.
Sói đầu đàn làm chỉ huy, phía dưới lại là cấu trúc Kim Tự Tháp lấy bọn họ làm đỉnh, chia thành trung đội trưởng, tiểu đội trưởng và binh lính bình thường. Tổ chức thoạt nhìn thì thấy lỏng lẻo nhưng thật ra rất nghiêm ngặt. Tầng chót rất khó biết được quyết sách của tầng cao, người đỡ đầu cũng chỉ giao mối làm ăn thật sự quan trọng cho thuộc hạ mà mình tin tưởng nhất.
Việc Trần Kiều được thăng lên chức tiểu đội trưởng chỉ là bước đi đầu tiên của cậu trong tập đoàn Hợp Liên. Sau này, chỉ cần cậu vẫn còn chìm nổi bên trong con đường này thì sẽ tiến dần về phía trung đội trưởng và sói đầu đàn. Một vài năm sau, có khi Trần Kiều cũng sẽ trở thành cán bộ cao cấp như Khổng Đàn.
Trong xe không bật đèn, chỉ nhờ một ít ánh trăng mờ ảo và đèn xe chiếu từ bên ngoài vào để chiếu sáng. Nửa khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Kiều ở phía trước được ánh sáng làm cho nổi bật, làm lộ ra vẻ non nớt. Tôi không tài nào so sánh cậu với con rắn độc Khổng Đàn nổi.
Bốn người xuống xe rồi thì đi thẳng vào trong thang máy. Khi sắp đến tầng của mình, Trần Kiều mới sực nhớ ra chuyện gì đó mà “a” lên một tiếng, xoay người lại nói với tôi: “Anh Ninh, hai ngày này em phải dẫn đội đi công tác, để Mochi đi với anh trước nhé. Anh yên tâm, Mochi rất đáng tin, lái xe cực kì ổn.”
“Cậu đi đâu công tác thế, sao tôi lại không biết?” Tôi còn chưa nói gì, Nhiễm Thanh Trang ở bên cạnh lại bất ngờ lên tiếng.
Hai ngón trỏ của Trần Kiều tạo thành một dấu “X” thật to ở trước miệng mình, nói: “Yêu ca, anh biết quy định mà, chuyện này em không tiện nói ra.”
Tôi cứ tưởng rằng những chuyện phạm pháp như thế này là không có quy định nhất, nhưng dần dần tôi lại phát hiện ở đây từ đầu đến cuối đều là quy định. Nếu đi sai bước nhầm một bước, bất cẩn làm sai quy định thì có khi sẽ vạn kiếp bất phục.
Nhiễm Thanh Trang bèn không hỏi nữa. Cửa thang máy mở ra, Trần Kiều mang theo cặp kính râm mà tôi mua cho cậu, làm thủ thế “gặp lại sau” ngầu đét với hai chúng tôi rồi cùng Mochi đi ra.
Ra vẻ.
Tôi buồn cười vẫy vẫy tay, tạm biệt hai người bọn họ.
“Nhớ chú ý an toàn.” Nhiễm Thanh Trang vốn lạnh lùng ít nói vậy mà lại thay đổi phong cách cứng nhắc thường ngày, quan tâm dặn dò Trần Kiều làm cả ba người chúng tôi hơi ngạc nhiên.
Thấy cửa thang máy sắp đóng lại rồi, Trần Kiều mới lấy lại tinh thần, cười xán lạn.
“Vâng ạ!” Cậu ta vẫy tay thật mạnh, mãi cho đến khi cửa thang máy đã hoàn toàn đóng lại.
Buồng thang máy trở nên yên lặng. Tôi thấy cặp lông mày dài của Nhiễm Thanh Trang nhăn lại, dáng vẻ lo lắng thì cố ý trêu chọc đôi câu để làm dịu bầu không khí.
“Chúng ta thật giống như một cặp bố mẹ tiễn con đi xa.” Tôi nói.
Nhiễm Thanh Trang nghe vậy nhưng lông mày vẫn không giãn ra, lia mắt qua nhìn tôi hệt như đang nhìn một tên tâm thần vậy.
Tôi ngay lập tức im miệng, biết hắn không thích kiểu miêu tả như thế này nên thức thời không nói thêm gì nữa.
Giống như Trần Kiều đã nói, Mochi lái xe rất tốt, tính cách cũng đáng tin, chưa bao giờ đến muộn, chỉ là rất ít nói chuyện với tôi. Từ đầu đến cuối, cậu ta chỉ giữ thái độ khách sáo mà xa cách.
Ngày thứ ba kể từ khi Trần Kiều đi, tôi đang chỉnh sửa tư thế cầm cây vĩ của Kim Nguyên Bảo thì Kim Thần Tự đột nhiên đến thăm. Hắn không nói gì cả mà chỉ yên lặng ngồi một bên nghe.
Tôi căng thẳng nhưng Kim Nguyên Bảo còn căng thẳng hơn, vừa kéo được hai âm đã không kéo nữa, bảo anh cậu nhanh đi đi.
“Không phải em nói luyện giỏi rồi sẽ kéo cho anh nghe à? Sao anh vừa ngồi đây em đã không chịu luyện rồi?” Kim Thần Tự cong khóe môi, nho nhã bưng tách hồng trà nhỏ trên bàn lên nhấp một ngụm.
“Anh đi đi.” Kim Nguyên Bảo chạy qua kéo cánh tay hắn, kéo hắn về phía cửa: “Lúc nào em muốn anh nghe thì sẽ thông báo cho anh, không bảo anh nghe thì anh đừng qua đây!”
Trong toàn bộ nhà họ Kim, không, trên cả cái đảo Sư Vương này, chỉ e là chỉ có một mình cậu chủ nhỏ dám nói như vậy với Kim Thần Tự.
“Được rồi, được rồi, em đừng kéo anh, đổ cả trà ra ngoài rồi.” Kim Thần Tự cẩn thận giữ thăng bằng, đặt tách trà trở lại trên bàn nhỏ rồi quay đầu lại xoa nắn cái đầu nhỏ của em trai hắn, xoa đến mức Kim Nguyên Bảo la hét không ngừng.
“Anh chờ đó, em phải mách bố là anh ăn hϊếp em!” Hai tay Kim Nguyên Bảo bảo vệ tóc của mình, giận đến mức đỏ cả mặt, trông rất giống chú nhím nhỏ đang xù lông.
“Em còn mách à? Em bao nhiêu tuổi rồi mà cứ suốt ngày tìm bố ra mặt cho em thế?” Kim Thần Tự nhẹ nhàng búng lên trán Kim Nguyên Bảo, cười nói: “Anh ở ngay trước mặt em mà em không biết tìm anh báo thù à?”
Kim Nguyên Bảo che cái trán bị hắn búng, trề môi, vành mắt cũng đã hơi ướt.
Tôi sợ cậu chủ nhỏ khóc rồi sẽ không dỗ được nên định làm người hòa giải khuyên hai anh em nhà này một chút. Không ngờ tôi còn chưa kịp mở miệng thì Kim Nguyên Bảo đã hét lớn một tiếng rồi phóng về phía Kim Thần Tự như một quả đạn pháo, vừa nhào tới đã cắn lên cánh tay hắn.
“Ái? Sao em còn cắn người thế?” Ngoài miệng Kim Thần Tự thì nói vậy nhưng trên mặt lại không hề có vẻ tức giận, cũng không vội tránh đi.
Như thể… Đang chơi đùa với một con chó đang ở trong giai đoạn thay răng sữa. Tất cả đánh gϊếŧ gặm cắn đều ở trong phạm vi được cho phép, chẳng qua chỉ là một cách huấn luyện để khi nó trưởng thành thì có thể bắt được con mồi tốt hơn.
Kim Nguyên Bảo cắn chặt không nhả ra, nước miếng thấm ướt tay áo của Kim Thần Tự.
Đúng vào lúc này, đột nhiên quản gia Phùng ở ngoài cửa vội vã tiến vào, khom lưng nói gì đó vào tai Kim Thần Tự. Nụ cười trên miệng Kim Thần Tự cứng lại, ánh mắt dường như trở nên lạnh lẽo chỉ trong một khắc.
Hắn nắm cổ áo của Kim Nguyên Bảo rồi gỡ cậu bé ra, tiện tay cầm khăn giấy lau tay mình, đứng dậy nói: “Được rồi, không ồn ào với em nữa. Ngoan ngoãn học đàn với thầy Quý đi, lần sau anh lại đến tìm em.”
Cậu chủ nhỏ lảo đảo ngã ra sau, ngồi bệt trên đất lau miệng lung tung. Cậu bé phun vải trong miệng ra rồi ngẩng đầu làm mặt xấu với Kim Thần Tự.
“Anh đừng tới nữa, tới nữa em sẽ cắn anh tiếp!”
Có vẻ Kim Thần Tự thật sự có chuyện gấp, thậm chí còn không kịp chào hỏi tôi mà đã xoay người đi nhanh ra khỏi phòng.
Tôi vẫn không biết là đã xảy ra chuyện gì. Mãi đến khi tan học, tôi đeo Cello lên lưng đi đến cổng lớn như trước nhưng lại không thấy bóng dáng Mochi đâu, trong lòng mới cảm thấy bất an.
Theo lý, đáng ra tôi không nên đặt hai chuyện nhỏ như vậy vào cùng một chỗ. Có thể Mochi bất cẩn ngủ quên nên mới không đến kịp giờ, cũng có thể Kim Thần Tự đột nhiên thay đổi sắc mặt là vì một vị quan viên nào đó mà hắn quen biết đã ngã ngựa. Nhưng không biết tại sao, tựa hồ ở một nơi sâu thẳm bên trong có giác quan thứ sáu tác động vào suy nghĩ của tôi, làm tôi không khống chế được mà nghĩ theo chiều hướng xấu nhất.
Nhiễm Thanh Trang xảy ra chuyện rồi à? Thân phận của hắn bị phát hiện rồi sao? Hay là Khổng Đàn lại gây sự rồi?
Tôi hoảng loạn lấy điện thoại ra, đang định gọi điện thoại cho Nhiễm Thanh Trang thì xe của Mochi đã chậm rãi chạy đến, dừng ở trước mặt tôi.
Cậu ta nhanh chóng bước xuống xe, đặt đàn vào trong cốp hộ tôi rồi cúi đầu nói một câu bằng giọng nói rất kì lạ: “Xin lỗi anh Ninh, em đến muộn.”
Tôi thấy chóp mũi cậu ta hơi đỏ, đáy mắt cũng toàn là tia máu nên vừa ngồi ổn định xong đã không nhịn được mà hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Xe chầm chậm lăn bánh, Mochi vừa lái xe vừa không nhịn nổi mà chảy nước mắt.
Dù gì cậu ta cũng đường đường là nam nhi bảy tấc, đột nhiên khóc như Kim Nguyên Bảo thế này, bảo tôi làm sao mà không bất an được chứ?
“Rốt cuộc là sao vậy?” Tôi nhíu mày, hỏi lại một lần nữa.
“Anh, anh Ninh…” Cậu ta nghẹn ngào nói không thành tiếng, cuối cùng không lái xe nổi nữa, chỉ có thể bật xi nhan rồi dừng lại ở bên đường: “Quả Dứa… chết rồi.”
Cậu ta giáng xuống một tia sét. Tôi trố mắt thật lâu mới phản ứng lại được là cậu ta nói Trần Kiều chết rồi.
Tất cả mọi thứ quá đột ngột, nỗi khϊếp sợ vượt qua tất cả cảm xúc khác, tôi chỉ cảm thấy không thể tin nổi.
Trần Kiều mà cậu ta nói là Trần Kiều hai ngày trước vẫn còn ăn cơm với chúng tôi ư? Là Trần Kiều hoạt bát sáng sủa, giới thiệu mình tên là Quả Dứa và bảo tôi gọi cậu là Quả Dứa vào lần đầu gặp mặt đấy ư?
“Sao…” Tôi vừa mở miệng thì lại phát hiện giọng mình khàn khàn khó nghe, chỉ có thể hắng giọng rồi thử lại: “Sao lại như thế?”
“Cụ thể thì… em cũng không rõ. Em chỉ biết cậu ấy, cậu ấy phụ trách áp tải một lô hàng ra Bắc, kết quả lại bị cớm để mắt tới. Bọn nó lập chốt chặn đường cậu ấy, muốn cậu ấy dừng xe… Cậu ấy không dừng mà lái xe xông ra đường quốc lộ, sau đó…” Mochi nước mắt giàn dụa, khóc đến mức không kiềm chế nổi: “Sau đó xe bị mất khống chế, cậu ấy với xe đều rơi xuống vực.”
Mochi ở bên cạnh khóc thật lâu, tôi ngồi ở ghế phụ lái, không giục cậu ta, mặc cậu ta thoải mái trút ra nỗi đau to lớn.
Mất gần hơn mười phút, tiếng khóc mới dần dần nhỏ lại, Mochi lau mặt, sau đó lại khởi động động cơ một lần nữa.
“Rồi sẽ có một ngày em gϊếŧ chết mấy thằng cảnh sát thối tha đó, báo thù cho cậu ấy.”
Trở về chỗ ở, tôi vẫn như đang nằm mơ, không có cảm giác chân thật gì cả. Tôi cứ cảm thấy là Trần Kiều đang đùa với tôi mà thôi, chỉ cần tôi yên tâm cảnh giác, ngay giây sau cậu ấy sẽ nhảy ra từ trong góc nào đó trong phòng rồi kêu to “surprise”.
Nhưng đợi mãi, đợi mãi, trong phòng vẫn yên lặng, không có ai xuất hiện.
Cứ như vậy, thế giới này mất đi một chàng thanh niên tên là Trần Kiều.
Tôi tưởng cậu ấy nhỏ hơn tôi, đáng ra phải sống lâu hơn tôi mới đúng. Nhưng chuyện trên đời khó mà đoán trước được, vậy mà cậu ấy lại còn đoản mệnh hơn một con bệnh như tôi.
Tôi chỉ vừa… mua cho cậu ấy một cặp kính râm mới mà.
Nếu tôi khuyên cậu ấy rời khỏi nhà họ Kim, rời khỏi đảo Sư Vương sớm một chút thì liệu kết cục có tốt hơn chút nào không?
Ngày đó, đáng lẽ ra tôi nên khuyên cậu ấy.
Tôi không có chút khẩu vị nào để ăn tối nên gọi dịch vụ ship đồ ăn, ăn hai miếng mì rồi không nuốt nổi nữa.
Tôi không ngừng chuyển kênh truyền hình một cách mù quáng, lặp đi lặp lại mấy lần, cuối cùng chọn một kênh phát show hài hước để thay đổi tâm trạng. Kết quả là không tài nào cười nổi.
Tôi co người ngủ gật ở trên ghế sô pha. Mãi đến khuya, khi nghe thấy âm thanh khóa cửa, tôi mới tỉnh táo lại ngay lập tức.
Nhiễm Thanh Trang đẩy cửa vào, chúng tôi bốn mắt nhìn nhau. Hắn đứng ở cửa ra vào một lát, không nói gì, sau đó bước tới, cởϊ áσ khoác để trên ghế sô pha rồi đi vào phòng tắm.
Tiếng nước kéo dài khoảng một tiếng. Tôi thấy hắn mãi không ra thì hơi lo lắng, bèn đi gõ cửa.
“Nhiễm Thanh Trang?”
Bên trong không trả lời, tôi đoán tình huống không khác lúc tôi đưa nước gừng cho hắn mấy, hắn có nghe thấy nhưng lại không muốn quan tâm đến tôi.
Tôi bèn tự giác đẩy cửa đi vào. Cửa vừa mở ra, tôi đã bị hơi nước và khói cuồn cuộn bên trong làm cho sặc đến không nhịn nổi mà ho hai tiếng.
Nhiễm Thanh Trang đi chân đất, một chân co lại, chán nản ngồi bệt ở dưới đất, lưng tựa vào tường. Bên cạnh hắn là không ít khói bụi và tàn thuốc rơi xuống.
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tôi, giữa môi mỏng chầm chậm phun ra một làn khói trắng. Rõ ràng hắn không nói gì, đáy mắt khô ráo, ánh mắt cũng trong trẻo. Nhưng lạ thay, tôi lại có ảo giác như thể hắn lập tức sẽ không chịu đựng nổi nữa.
Thân thể của hắn tràn ngập sức mạnh, ý chí của hắn không thể sụp đổ, nhưng quả thật giờ đây hắn đã lâm vào tình trạng kiệt sức, không thể ngụy trang trước mặt người ta được nữa. Cho nên hắn đành phải dùng một cách thức ngu ngốc và vụng về như vậy, trốn vào trong không gian duy nhất không có camera này để lén thở dốc.
Tôi trở tay đóng cửa, đi đến trước mặt hắn, hỏi: “Cậu vẫn ổn chứ?”
Ở trong phòng tắm lâu làm cho tóc hắn cũng hơi ẩm ướt. Hắn cầm điếu thuốc, cứ thế ngửa đầu nhìn tôi, không nói câu nào, cứ nhìn thẳng, không chớp mắt như vậy.
Trái tim tôi nhói lên, thực sự không chịu nổi dáng vẻ này của hắn. Tuy tôi có do dự nhưng vẫn ngồi xuống, giang hai cánh tay nhẹ nhàng ôm hắn vào trong ngực.
Hắn hiền lành mặc tôi ôm, tay nâng giữa không trung, đầu ngón tay vẫn còn kẹp thuốc chưa cháy hết, không quát, cũng không đẩy tôi ra.
Tôi vuốt ve gáy và phần tóc ngắn ngủn sau gáy hắn, trong mũi toàn là mùi thuốc lá nồng nặc.
Thật lâu sau, hắn mới khàn khàn nói: “Trong xe không hề có hàng… Kim Thần Tự bắt cậu ta làm mồi dụ, cậu ta bèn ngu ngốc như vậy, nộp mạng vì một cái thùng xe rỗng.”
Nếu không phải là ở ngay bên tai tôi thì giọng của hắn hầu như đã bị tiếng nước giấu đi.
“Cậu hỏi tôi làm thế nào để quen được?”
Giữa lưng đột nhiên bị đè lên, Nhiễm Thanh Trang ôm lại tôi thật chặt, không chừa lại một khe hở nào, giống như là một người sắp chết cóng đang hấp thu tia ấm áp cuối cùng của người sống.
“Tôi không quen.” Sức ôm tôi càng lúc càng lớn, hắn nói: “Tôi sẽ không bao giờ quen được.”
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Ngược
- Bản Tính Hạ Đẳng
- Chương 39: Tôi sẽ không bao giờ quen được