Chương 9 : Trợ lí Trương rất vui vẻ nhỉ ?

Hôm trước Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn giày vò cả một ngày, hậu huyệt không lúc nào rời khỏi đại côn ŧᏂịŧ. Đến lúc ăn cơm hắn cũng bắt anh ngồi trong lòng hắn, mãi cho đến đêm mới được buông tha. Huyệt da^ʍ sau đó cũng được bôi thuốc mỡ nên không còn cảm giác đau rát. Lỡ miệng khıêυ khí©h hắn một câu kết quả cuối cùng đúng là muốn mạng anh luôn mà.

Nay là ngày cuối tuần, không phải đi làm nên anh nằm ườn trên giường không muốn dậy. Cũng sắp đến giờ cơm trưa rồi, bụng cũng đói nên anh mới mò xuống giường.

Trương Triết Hạn làm vệ sinh cá nhân, mặc đồ chỉnh tề rồi đi ra phòng khách, tiếp đó lại vào phòng bếp cũng không thấy Cung Tuấn đâu. Trong nhà bếp chỉ có cô giúp việc đang nấu đồ ăn trưa. Hôm nay là cuối tuần nên cô giúp việc đến từ sớm để lấp đầy cái tủ lạnh và tổng vệ sinh căn phòng. Còn trong tuần thì cô cũng chỉ đến khi nào hắn yêu cầu. Bình thường hắn thường tự mình nấu hoặc là đặt đồ ăn ngoài, hắn thích không gian riêng nên không thuê giúp việc toàn thời gian.

” Cô Lý, cô có biết Cung tổng đi đâu không ạ ?”

” Cô cũng không rõ, ban nãy ngài Cung nhận một cuộc điện thoại rồi ra ngoài, tính thời gian cũng được 30 phút”

Cô Lý là một người phụ nữ có khuôn mặt tròn phúc hậu, nhìn bề ngoài cũng gần 50 tuổi. Cô Lý không hề biết mối quan hệ thật sự của cả hai, cô cũng chỉ nghĩ anh là trợ lý của hắn thôi, vì trước mặt cô họ cũng không có hành động nào quá mức.

” Dạ vâng, cô có cần cháu giúp gì không?”

Hiện tại cũng không có việc gì làm, anh buồn chân buồn tay nên cũng muốn giúp cô một chút, dù sao cô cũng lớn tuổi rồi, để cô loay hoay một mình cũng hơi ngại.

” Không cần, không cần… đây… cầm lấy cốc sữa này ra ngoài sofa ngồi. Để một mình cô làm là được rồi”

Cô Lý vẫn chưa hết ám ảnh khi lần đầu tiên Trương Triết Hạn giúp cô dọn dẹp và nấu ăn. Ban đầu thấy Triết Hạn hí hửng chạy vào giống như là anh rất quen thuộc chuyện bếp núc nên cô Lý vô cùng vui vẻ vì có thêm trợ thủ. Nhưng chỉ vài phút sau, cô Lý đã hoàn toàn bất lực, cô chỉ đông thì anh đi tây, cô bảo lấy muối thì anh lại vớ phải lọ đường, gọt khoai tây gọt hết cả ruột. Sau ngày hôm đó dù Trương Triết Hạn có tốt bụng muốn giúp cô thì cũng luôn bị cô từ chối.

Mặt ngoài thì cô bảo là cô nhận lương cao thì phải có năng lực phù hợp với số tiền đó, không phải khi không mà cô có thể làm giúp việc ở chỗ Cung Tuấn lâu đến vậy. Một mình cô cũng có thể xoay sở được, cô không cần ai phải giúp gì cả. Cô Lý cố ý như vậy để không làm tổn thương lòng tốt của anh.

Trương Triết Hạn cũng lờ mờ nhận ra vấn đề rồi nên sau lần đó cũng không dám chạy theo cô Lý đòi giúp cô nữa. Nhưng mà những món ăn cô Lý nấu rất ngon, anh thích ăn cay nên cố Lý còn nấu riêng vài món cay cho anh. Cung Tuấn ăn thanh đạm hơn nên mấy món nấu cho hắn cũng không cần cầu kỳ. Nhưng dù có làm món nào thì cô Lý vẫn tìm được cách nấu rất riêng biệt, trang trí cũng đẹp mắt, Âu hay Á cô cũng có thể nấu được hết. Trương Triết Hạn rất hâm mộ cô nên muốn chạy theo cô học tập nhưng có vẻ anh không có khả năng nấu nướng.

” Dạ vâng, cô làm tiếp đi ạ”

Trương Triết Hạn cầm cốc sữa nóng mà cô Lý chuẩn bị, đi đến sofa ngồi xem ti vi. Anh thích uống nước ép táo hơn nhưng sáng chưa ăn gì nên cô Lý không cho anh uống vì sợ acid có trong nước ép sẽ làm tăng acid dịch vị gây loét dạ dày. Cô Lý giống như một người thân trong gia đình vậy, cô rất để tâm đến vấn đề sức khoẻ của anh và Cung Tuấn.

Mãi cho tới khi cô Lý nấu xong bữa trưa Cung Tuấn mới trở lại. Hắn ôm một núi đồ, chắc chắn đây là thứ mà hắn ngóng suốt từ chiều qua. Trương Triết Hạn cũng phải phụ giúp hắn mang đồ vào phòng vì hắn mua quá nhiều, linh cảm của anh cảnh báo mấy thứ đồ này sẽ khiến anh phải đau đầu đây.

” Sao mua nhiều như vậy? Ngài định mang cả shop của người ta về à?”

Trương Triết Hạn khệ nệ bê một lúc 3 hộp đồ, phía sau còn rất nhiều, xếp trồng thành một núi.

” Chính là mua cả shop cho anh đó trợ lý Trương”

Cung Tuấn nháy mắt nhìn anh, hắn ra vẻ đắc ý với núi đồ này. Vì không biết anh sẽ thích mẫu nào, màu nào nên hắn quyết định mua hết một lần. Người có tiền luôn có một lối đi riêng.

Trương Triết Hạn cũng đành chịu thôi chứ biết làm sao. Không biết hắn đem về những thứ kỳ lạ gì đây. Ăn xong bữa trưa, cô Lý dọn dẹp một chút rồi xin về sớm vì con gái cô đưa cháu ngoại đến thăm. Cung Tuấn cũng không có ý kiến gì cả, hắn đồng ý ngay, dù sao lát nữa hắn cũng có việc đại sự cần làm.

Hắn ngồi trong phòng bóc hết đống đồ vừa mới mua ra. Dọn hẳn vài ngăn tủ để xếp đồ lên. Trương Triết Hạn ngồi bên cạnh hắn mà đỏ lựng mặt khi nhìn mấy thứ kia, toàn bộ đều là đồ chơi tìиɧ ɖu͙© và phụ kiện gì đó anh cũng không hiểu lắm.

Lát sau anh mặc kệ hắn tự bóc tự xếp, anh lôi máy tính ra làm nốt mấy bản báo cáo bị chậm chễ từ ngày hôm qua. Cung Tuấn mất cả buổi chiều mới xếp gọn gàng lại núi đồ mà hắn mới mua. Trương Triết Hạn lúc đi lướt qua cũng không dám nhìn thẳng vào tủ đồ đó, quá xấu hổ. Vậy mà hắn vẫn mặt dày sắp xếp sao cho đẹp mắt nhất.

” Cung tổng, ngài có vẻ rất rảnh đúng không? Vì ngài mà ngày chủ nhật tôi cũng vẫn phải tăng ca đây”

Trương Triết Hạn đang tổng hợp lại báo cáo doanh thu và lợi nhuận của quý hai. Sắp tới công ty sẽ có buổi họp để tổng kết quý hai và định hướng các dự án tiếp theo. Cung Tuấn thì nhàn rỗi rồi, mấy dự án lớn đều đang hoạt động theo kế hoạch đặt ra. Khu chung cư cao cấp tích hợp nhiều tiện ích cũng đang trong quá trình khởi công, phía nhà thầu cũng đã ký kết xong, nguồn vốn cũng đủ cả, giờ chỉ cần ngồi đợi thành quả.

” Dự là anh sẽ phải tăng ca dài dài… từ từ tận hưởng đi trợ lý Trương”

Cung Tuấn nhìn ngắm thành quả cả một buổi chiều của hắn. Trương Triết Hạn nhìn qua chỉ muốn thốt lên hai từ ” biếи ŧɦái”. Bày cả một tủ đồ chơi tìиɧ ɖu͙© trong phòng giống như bày đồ trang trí vậy. Vẫn may là cửa tủ là cửa gỗ chứ không phải cửa kính, nếu hắn mà làm cửa kính chắc anh phải ra ngoài phòng khách mà ngủ, chứ đối diện với tủ đồ đó ai mà ngủ cho được.

Trong lúc hắn đang nghĩ xem hôm nay sẽ dùng loại nào thì đột nhiên chuông điện thoại reo. Lôi điện thoại ra nhìn, hoá ra là Cung Gia Hân gọi đến.

” Alo… gọi cho anh có việc gì?’

” Ba mẹ lại đang tìm đối tượng xem mắt cho anh đấy, hai người bắt em gọi cho anh kêu anh sắp xếp thời gian”

” Lại xem mắt”

Trương Triết Hạn ngồi trên giường gõ văn bản, nghe thấy hai từ ” xem mắt” tay anh liền khựng lại. Anh tưởng chừng mình đã nghe nhầm, nhưng không phải. Hắn phải đi xem mắt sao? Cũng đúng thôi, hắn kém anh một tuổi, năm nay cũng đã 29 rồi còn chưa kết hôn, ba mẹ hắn lo lắng là phải. Tâm trạng lại một lần nữa trùng xuống. Trương Triết Hạn nắm chặt bàn tay cố gắng giữ cho cơ mặt thả lỏng, hắn vẫn đang ở đây, anh không thể để hắn nhận ra bản thân anh có sự bất thường.

Cung Tuấn đã quá chán nản với trò xem mắt của hai vị phụ mẫu nhà hắn. Mỗi năm phải có vài đợt hắn bị giục đi xem mắt nhưng hắn đều viện cớ công việc bận rộn để trốn tránh.

” Không có thời gian, bảo với hai vị đại nhân là họ tự tìm thì tự đi”

” Em chịu thôi, anh gọi điện về cho mẹ đi. Lần này mẹ quyết liệt lắm, còn bảo là anh không về thì mẹ sẽ dẫn người đến tận công ty tìm anh”

” Được rồi, để anh sắp xếp thời gian sau đó sẽ gọi lại cho mẹ”

Cung Tuấn cúp máy, tâm trạng đang vui vẻ bỗng bị cuộc điện thoại này làm cho tiêu tan. Hắn bực bội ném điện thoại lên nệm giường.

”Cung tổng, không ngờ ngài cũng có ngày này, bị bắt đi xem mắt à ?”

Trương Triết Hạn cố giữ bình tĩnh, cười sượng trân nhìn hắn. Anh dùng lời nói mỉa mai kia để che lấp đi sự lúng túng của mình. Thực ra trong lòng vừa buồn bực lại khó chịu nhưng anh không thể để hắn nhận ra.

” Trợ lý Trương rất vui vẻ nhỉ? ”

_____

9h sáng ngày 30/9 , mình up chương mới ạ