Chương 5

13.

Buổi hẹn hò đầu tiên tôi lên kế hoạch thế mà lại đi tong rồi.

Sau buổi hẹn, Cố Kiêu lấy ra một xấp giấy, đánh dấu vào đó rồi đưa cho tôi.

Tôi sửng sốt.

Là bảng điểm ư?

"Chồng, điểm tối đa là bao nhiêu vậy?"

"100."

"Tại sao em chỉ có 50?"

"Biểu hiện của em cũng chỉ bình thường, không đủ dụng tâm. Đừng sợ, em vẫn còn nhiều chỗ cần tiến bộ, cứ từ từ mà phát huy."

"......"

Buổi hẹn hò lãng mạn tôi tỉ mỉ lên kế hoạch mà còn chưa đủ dụng tâm sao?

Nếu đổi lại là con gái, e là đã sớm cảm động đến mức khóc trong lòng tôi rồi!

Đầu tiên là chúng tôi đến buổi hòa nhạc.

Sau đó tôi dẫn Cố Kiêu đến trung tâm thương mại dạo quanh các cửa hàng quần áo nam, chọn cho anh rất nhiều quần áo, quẹt thẻ phụ mà anh đưa.

Buổi tối, chúng tôi đến nhà hàng cao cấp đã đặt trước hưởng thụ bữa tối dưới ánh nến.

Nếm thịt bò Wagyu Nhật Bản, uống sâm panh phiên bản giới hạn số lượng, ngửi mùi thơm thoang thoảng trong không khí.

Đứng trên tầng thượng không bị che khuất tầm nhìn, nhìn quang cảnh dòng sông bên dưới cùng những tòa cao ốc cách đó không xa, cứ như được bao phủ bởi sự phồn hoa của thế giới.

Hơn nữa, cuối cùng còn có thêm quà.

Tôi mua quảng cáo màn hình chiếu trên tòa nhà cao tầng bên kia sông, chiếu một câu nói suốt nửa tiếng đồng hồ.

"Cố Kiêu, anh là người đàn ông đẹp trai nhất thế giới!"

Tôi thật sự không hiểu.

Một buổi hẹn hò hoàn hảo phù hợp với hình tượng tổng tài bá đạo như vậy, dựa vào đâu mà chỉ chấm cho tôi 50 điểm?

Nhưng ngoài mặt tôi không biểu hiện gì.

Đành phải xin sự giúp đỡ từ người hiểu rõ Cố Kiêu là thư ký Ngô.

Tôi: Thư ký Ngô à, anh phân xử công bằng xem, như vậy mà còn không dụng tâm thì có phải lần sau tôi nên thuê máy bay trực thăng rải hoa hồng xuống đất không.

Thư ký Ngô: Phu nhân, tôi cảm thấy ngài đã hiểu sai vấn đề rồi, cốt lõi của tình yêu là gì, là phải có sự tương tác giữa hai người. Quan trọng nhất là gần gũi với cuộc sống, dùng hành động truyền đạt tình cảm. Lãng mạn thật ra cũng chỉ là vấn đề phụ thôi.

Tôi: Không hổ là thư ký Ngô, hiểu biết thật sâu rộng. Vậy bình thường tổng giám đốc Cố thích làm gì, có bóng ma tình yêu nào không.

Thư ký Ngô: Phu nhân, ngài hãy cứ là chính mình, ngài có thể cùng tổng giám đốc Cố hoàn thành thử thách tình yêu xem hai người thực sự muốn gì. Hơn nữa, tổng giám đốc Cố chưa từng yêu đương.

Tôi: Độc thân từ trong trứng ư? Không phải chứ!

Thư ký Ngô: Tổng giám đốc Cố nói yêu đương tốn thời gian, trực tiếp kết hôn vẫn tốt hơn.

Tôi: Vậy chuyện anh ấy bỗng nhiên muốn yêu đương là thế nào?

Thư ký Ngô: Có lẽ càng sống lâu càng muốn quay lại thời trẻ chăng?

Tôi:....

14.

Có thư ký Ngô giúp đỡ, tôi tiếp tục hành động.

Tôi mở tài khoản xã giao ra, tìm kiếm những chuyện khi hẹn hò nhất định phải làm mà trước đây từng viết.

Tôi thích chụp ảnh, tôi định sẽ chụp rất nhiều bức ảnh cho Cố Kiêu.

Cho anh mặc đồng phục học sinh giản dị không hề cảm thấy không hợp mà còn có cảm giác thiếu niên trẻ trung.

Ánh nắng xuyên qua nhành cây chiếu vào mắt Cố Kiêu, cơn gió mát lạnh khẽ khàng chui vào trong vạt áo.

Cố Kiêu hơi ngửa cổ, khóe miệng cong nhẹ, mái tóc xõa xuống trán.

Tôi nhấn nút chụp, bức ảnh trước mắt bỗng nhiên chồng lên hình bóng mơ hồ trong tâm trí tôi.

Dường như cũng đã từng có người như vậy, làm động tác này, có một bức ảnh như thế này.

Không thể nhớ ra.

Tôi không nhịn được cảm thán, "Gió thổi dưới vạt áo, giống như tâm tư nhỏ bé được giấu kín của những cô gái vậy."

Cố Kiêu nghe thấy, ngược lại còn trêu chọc tôi: "Cô Lâm, em nhìn chằm chằm vào cơ bụng tôi như vậy, có phải là lén có ý đồ xấu không?"

Tôi cũng đùa: "Đúng vậy, cơ bụng của anh Cố rất đẹp, tôi muốn nghiên cứu để sau này giúp ích cho việc vẽ tranh."

Anh lấy miếng vải đen che mắt tôi lại: "Được thôi, cho em phúc lợi, nhớ phải nhắm mắt."

Tôi nghe thấy tiếng anh lấy gì đó trong túi ra.

Là định tặng món đồ gì đắt tiền cho tôi sao?

Cô Kiêu cầm lấy tay tôi, nắm lấy ngón trỏ.

Tôi chạm vào một thứ gì đó mà dường như đã từng chạm vào rồi.

Đường nét khăng khít, hơi đàn hồi giống như miếng bò viên, lại gập ghềnh như đồi núi.

Trong lòng thảng thốt, chẳng lẽ là cơ bụng của Cố Kiêu?

Vì tôi mà hạ cả vốn gốc luôn?

Tôi như một bạn nhỏ thích gây sự, không e dè gì nắn bóp.

Phải biết là muốn vẽ được người, trước hết phải hiểu rõ cấu trúc cơ thể con người.

Cơ hội kiểm tra hàng tốt như thế này đương nhiên tôi không thể bỏ qua!

Đúng lúc này, cách đó không xa vang lên tiếng trẻ con cười khúc khích: "Mẹ ơi, chị kia trông buồn cười quá."

?

Mặt tôi chợt nóng lên.

Bạn nhỏ kia chắc chắn là hiểu lầm tôi chơi trò lưu manh!

Hình ảnh này không phù hợp với trẻ em, thật tội lỗi.

Tôi dừng lại, kéo vải đen trước mắt xuống.

Cố Kiêu cười rất đểu trá, khóe miệng cong lên không hạ xuống được.

Tôi nhìn trò đùa trước mặt, trợn tròn mắt.

Anh che miệng, giả vờ đứng đắn nói: "Đây là quà cho em, mô hình in 3D, rất đắt tiền đó, phu nhân có thể dùng nó để vẽ tranh."

"..."

Tôi thua.

Vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Tôi xấu hổ đến mức muốn đào lỗ chui xuống đất.

Trong lòng lại phập phồng, giống như có ai bơm hơi vào trong ngực.

Muốn đẩy lớp khí này ra.

Tôi nóng não, kiễng chân, dùng sức đè gáy Cố Kiêu xuống, sau đó cắn một cái lên môi anh.

Cố Kiêu nhướng mày, hừ khẽ: "Ssss, cô Lâm, đây là quà đáp lễ của em sao?"

"Nếu không anh nghĩ là gì?"

"À? Là vậy sao, tôi hiểu rồi."

Môi bỗng nhiên có cảm giác ấm áp.

Anh vậy mà... Cắn trả lại tôi?

Quả nhiên là bản tính của người làm ăn, không chịu kinh doanh lỗ vốn.

Nhưng cũng may là chỉ cắn một cái.

......

Sương nhỏ tí tách, xung quanh yên tĩnh, thế giới chỉ còn lại tiếng tim đập.

Trái tim như có đóa hoa anh túc nở rộ, nguy hiểm mà quyến rũ, say đắm lúc nào không hay.

Ánh nắng ban trưa rực rỡ, sợi tóc rủ xuống đung đưa, đưa tôi du đãng đến nơi xa.

...

"Son là vị đào à?" Anh dùng ngón tay nhẹ nhàng lau khóe miệng: "Rất ngọt."

Có cảm giác lưu manh giả danh tri thức.

"Không phải." Tôi lấy son ra tô lại, "Là vị chanh!"

15.

Chúng tôi còn đi nhào gốm cùng nhau.

Buổi tối về đến nhà, dì cả bỗng nhiên ghé thăm.

Cố Kiêu không cho tôi nấu cơm, nhất định đòi xuống bếp cho bằng được.

Hình thức đồ ăn nhìn thì ngon, nhưng vị lại không thể diễn tả, không phải là chưa chín thì cũng là mùi vị sai sai.

Cố Kiêu cụp mắt, nhìn qua có vẻ hơi thất vọng, "Anh còn tưởng cứ làm theo công thức là được."

Tôi bưng đồ ăn giúp anh, an ủi, "Không ai sinh ra đã biết nấu cơm, không sao mà, trong nhà có một người biết nấu cơm là đủ rồi."

Cố Kiêu dịu dàng gọi: "Vợ à."

Cảm động bởi câu nói của tôi rồi ư?

"Hử, sao vậy?"

"Vợ nhà người ta cổ vũ chồng thì sẽ nói đồ chồng làm là ngon nhất. Còn em thì sao?"

Đệch!

Uổng công tôi tốt bụng an ủi anh, hóa ra là anh muốn tôi chết.

Tôi bĩu môi, nhanh chóng đổ hết đồ ăn đi.

Hành động này bị anh nhìn thấy hết, anh cười rất vô tội, dán miệng vào tai tôi.

"Trêu em thôi. Nhưng mà vợ à, từng hạt gạo đều là mồ hôi công sức, em không được lãng phí chứ, sao lại đổ đồ ăn ngon đi hết vậy."

Trời ơi cứu tôi!

Nói thì nói, còn phải hà hơi vào tai tôi làm gì.

Ngứa chết mất, trong lòng cũng ngứa râm ran.