Chương 25

Lâm Tịnh Y ngồi đợi Dương Nhược Hy ở dưới sảnh.

Cô ngồi đấy, nhưng tâm trí lại chẳng biết để đâu.

Cô vẫn buồn vì chuyện ban nãy, buồn vì Dương Minh lại ghét cô.

Thế rồi cô nhìn thấy Dương Minh bước vào cửa công ty, trên tay còn có hai túi đồ khá to.

Hình như anh vừa ra đó nhận đồ thì phải.

Nhìn anh xách đồ nặng như vậy, Lâm Tịnh Y cũng chạy lại đỡ hộ anh.

Dương Minh nhìn thấy cô có ý muốn giúp mình như vậy, nhưng anh vẫn phũ mà từ chối cô.

- “Tôi tự làm được, không cần cô Lâm phải phiền đâu.”

- “Tôi…tôi không phiền, để tôi giúp anh.”

Dương Minh gạt tay cô ra, lạnh lùng mà nói: “Không cần.”

Nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của anh đang nhìn mình như vậy, Lâm Tịnh Y cũng không dám làm phiền.

Cô đi theo sau Dương Minh, đề phòng nếu anh có xách nặng quá thì cô sẽ giúp.

Dương Minh xách hai bịch đồ vào thang máy, rồi bấm số tầng muốn lên.

Lâm Tịnh Y cũng theo anh vào thang máy, nhưng chỉ dám đứng núp vào một góc.

- “Cô muốn nói điều gì?”

Bỗng anh cất giọng hỏi cô, nhưng lời nói vẫn mang vẻ lạnh lùng khi nãy.

- “Tôi muốn xin lỗi anh chuyện khi nãy…tôi không phải có ý đó.”

- “Ý của cô Lâm đây là sao vậy? Khinh bỉ người khác kém cỏi là ý của cô đó sao.”

- “Kh…không có, tôi thật sự không có. Ý của tôi là….”

Chưa kịp nói dứt câu, cửa thang máy mở ra, Dương Minh cũng xách theo hai túi đồ mà đi ra ngoài.

Anh mặc kệ Lâm Tịnh Y đang ở đằng sau, cũng chẳng thèm nghe cô nói hết câu, cứ như vậy mà đi thẳng.

Lâm Tịnh Y vẫn đứng nép mình trong góc của thang máy.

Cô không bước theo anh nữa, cũng không nhúc nhích dù chỉ một chút.

Cô cứ đứng thẫn thờ trong thang máy, mặc kệ dòng người vẫn ra vào tấp nập, Lâm Tịnh Y vẫn đứng đó thất thần.

Tại sao anh lại ghét cô như vậy?

Ghét đến mức không muốn nghe cô giải thích lấy một lời.

Thang máy dừng lại ở tầng thượng, Lâm Tịnh Y cũng theo đó mà bước ra.

Không khí buổi đêm dịu nhẹ của thành phố khiến cho tâm tình của Lâm Tịnh Y cũng lắng xuống một chút.

Cô đứng dựa vào lan can, hít thở không khí dễ chịu này.

Vậy mà lại có một cô gái ở toà nhà cao ốc đối diện nhìn thấy, tưởng rằng Lâm Tịnh Y muốn t.ự t.ử.

- “Có ai không? Giúp với! Có người nhảy lầu.”

Mọi người khi nghe thấy tiếng kêu cứu của cô gái kia, liền tập trung lại dưới sảnh.

Vì toà cao nhà công ty khá cao, nên mọi người đứng ở bên dưới căn bản không thể nhìn rõ bên trên có người hay không.

Cộng thêm với màn đêm tối tăm kia, hình ảnh của Lâm Tịnh Y càng trở nên mờ ảo.

Mọi người đùn đẩy nhau lên toà cao ốc phía đối diện để nhìn cho rõ.

Người thì quay video, người thì gọi cứu trợ.

Nhân viên của Hạ thị nghe ngóng được tình hình rằng có người định nhảy lầu trên tầng thượng liền mau chóng loan tin.

- “Này biết gì chưa, có người định nhảy lầu trên sân thượng đấy.”

- “Thật à? Sao lại dại dột thế.”

- “Gọi cứu trợ đi, cứu người là trên hết.”

Dĩ nhiên điều này cũng đến tai của Dương Minh.

Nghe rằng có chuyện như vậy, anh liền xông thẳng lên sân thượng để cứu người.

Nhưng cứu trợ đã đến đông đủ.

Nhân viên cứu trợ cũng có nhiệm vụ khác cửa sân thượng, không được để ai lên trên đó.

Dương Minh chạy lên đến nơi liền bị ngăn lại, anh nói với hai nhân viên cứu trợ rằng hãy để anh vào, nhưng họ nhất quyết không đồng ý.



Lâm Tịnh Y đứng trên đó hóng gió, cảm giác tâm tình đã khuây khoả, cô bèn đi xuống.

Lúc này, cô mới nghe thấy tiếng còi báo động của cảnh sát và cứu trợ.

Do toà nhà quá cao, cô không thể nghe rõ họ nói gì, chỉ nghe được loáng thoáng rằng có người t.ự t.ử trên sân thượng.

Lâm Tịnh Y bắt đầu suy nghĩ: “Có khi nào, mọi người tưởng rằng mình đang định t.ự t.ử không?”

Cô liền chạy đến cửa, định đi xuống nhưng cửa đã bị chặn lại.

- “Có ai không? Cứu tôi! Cứu tôi! Tôi bị kẹt, tôi bị kẹt ở ngoài này rồi.”

Cô vừa đập cửa, vừa la hét.

Mong rằng cô sẽ tạo ra tiếng ồn đủ lớn để có thể thu hút sự chú ý của người khác.

Sự sợ hãi bắt đầu bao trùm lấy cơ thể cô.

Tiếng la hét của bản thân, kèm theo tiếng còi báo động và sự nhốn nháo của đám đông khiến cô cảm thấy bất lực.

Mọi suy nghĩ loé lên trong đầu cô rằng cô sẽ bị bỏ lại đây mãi mãi.

- “Có ai…cứu tôi không…hức…hức….Ai đó cứu tôi với….!”

Tiếng kêu cứu dần bé lại, rồi biệt tăm.

Cô sợ đến mức ngất lịm đi.

Thật may, giọng của cô đủ khoẻ để có thể thu hút được sự chú ý của nhân viên cứu trợ.

Họ mở cửa sân thượng, nhìn thấy cô đã nằm gục dưới nền gạch lạnh lẽo.

Dương Minh nhận ra đó là Lâm Tịnh Y, liền mau chóng đưa cô xuống sảnh.

- “Không phải do mình mắng cô ta, nên cô ta nghĩ quẩn đó chứ.”