Chương 24

Nhìn thấy quầng thâm mắt của anh đậm màu như vậy, khiến cô vô cùng xót lòng.

Bất giác, cô vươn tay ra sờ vào má anh.

Làn da anh đã sạm dần, cũng đã xuất hiện nhiều vết chân chim.

Hạ Dực thấy cô sờ má mình như vậy, anh ngạc nhiên nhưng cũng không gạt tay cô ra.

Bàn tay cô thật ấm áp và mềm mại.

Hương thơm nhè nhẹ trên người cô tỏa ra làm hút hồn anh.

Anh say đắm hương thơm ấy, hương thơm của một mùa thu ấm áp.

Bỗng anh nghiêng đầu, hôn vào lòng bàn tay cô.

Lúc này, Dương Nhược Hy mới nhận thức được hành động của bản thân.

Cô rụt tay về, nhưng vẫn bị Hạ Dực nắm lại.

Anh cầm tay cô, hít hà hương thơm quen thuộc ấy.

Anh quả thật là một gã tồi…một gã tồi khi dám phản bội người yêu mình để có tình cảm với một người khác.

Nhưng càng ngày anh càng thích cô, thích đến nỗi sẽ nhớ mà ăn không ngon, ngủ không yên.

Anh sẽ chia tay Lâm Tịnh Y để yêu cô chứ?

Chia tay cái mối tình đầu mà anh vẫn chờ đợi.

Anh đã từng mong chờ ngày mà anh gặp lại cô ấy đến nhường nào, tưởng tượng ra mọi viễn cảnh mà hai người sẽ làm với nhau.

Có ai mà ngờ rằng cái ngày hội ngộ ấy lại khiến cho anh càng trở nên chán ghét đến mức vậy?

Là do Dương Nhược Hy sao?

Phải!

Chính là do cô ấy.

Chính là do cái cô gái mà anh cô tình bắt gặp tại trạm ga xe lửa.

Cô gái có mái tóc màu nâu trà, một đôi mắt biết cười và một cái miệng xinh.

Cô đáng yêu lắm…nụ cười toả nắng với khuôn mặt nhỏ càng khiến cho trái tim của Hạ Dực bị dao động.

Bản thân Hạ Dực cũng là một người có tiếng.

Anh đã gặp qua biết bao nhiêu là mỹ nhân xinh đẹp, từ hoa hậu đến người mẫu, nhưng chưa một ai làm anh say đắm đến như vậy.

Có phải là do khoảng thời gian ấy, cái bóng của “Gió Thu” quá lớn khiến anh chẳng thể yêu thêm ai?

Nhưng bây giờ anh chẳng thể nào lưỡng lữ rằng anh có thế đến bên cô hay không?

Hiện tại, hai người chỉ là quan hệ giúp việc theo hợp đồng. Hợp đồng kết thúc, Dương Nhược Hy sẽ rời đi. Đến lúc ấy, liệu anh còn có thể níu giữ cô không?



Dương Nhược Hy thấy anh cứ cầm chặt tay của cô như vậy, cô cũng muốn rút tay ra khỏi anh.

Thấy cô rụt tay lại như vậy, Hạ Dực mới giật mình.

- “Anh…anh Hạ, chúng ta làm như vậy không hay. Lâm Tịnh Y vẫn còn chờ tôi ở dưới.”

Mặc dù đã biết hết mọi chuyện giữa Lâm Tịnh Y và Hạ Dực, nhưng cô vẫn không thể chen chân vào giữa hai người được.

Vả lại, Hạ Dực cũng chưa biết rằng Lâm Tịnh Y thật sự không phải là cô gái năm ấy.

Hạ Dực nghe thấy cô từ chối mình như vậy, liền có chút không vui.

Anh kéo cô ngồi cạnh mình, rồi nhẹ nhàng dựa đầu vào vai cô.

- “Vậy cô Dương cho tôi mượn vai một chút nhé.”

Dương Nhược Hy vẫn cố đẩy anh ra, cô thấy anh và cô cứ thế này thật sự không hay.

Thấy cô cứ muốn đẩy mình ra như vậy, Hạ Dực liền ghé sát vào cô.

- “Cô Dương đây là đang chê tôi sao?”

- “Không…không phải, nhưng nếu Lâm Tịnh Y nhìn thấy sẽ không hay.”

- “Vậy tôi sẽ chia tay cô ấy.”

- “HẢ???”

Cái gì vậy? Hạ Dực đang nói cái gì vậy?

Tại sao anh lại nói chia tay với Lâm Tịnh Y?

- “Anh Hạ, anh có biết bản thân mình đang nói cái gì không?”

Dương Nhược Hy nghĩ rằng Hạ Dực đang bị sảng, cần phải làm cho anh ấy thức tỉnh đi chứ.

Nhưng trái ngược hoàn toàn với mong đợi của cô, Hạ Dực lại tỉnh bơ mà đáp lại.

- “Tôi biết chứ, tôi nói rằng tôi sẽ chia tay với Lâm Tịnh Y.”

- “Tại vì sao?”

- “Tại vì tôi thích em.”

Lời nói của anh dõng dạc mà đanh thép khiến cho gương mặt của Dương Nhược Hy ửng đỏ.

- “Dương Nhược Hy, em hãy làm bạn gái của tôi đi.”

Đối diện với câu nói hóc búa của anh, Dương Nhược Hy chỉ biết rút lui mà chạy.

- “Tôi….tôi đi trước đây. Chúc anh Hạ ngon miệng.”

Vừa nói dứt câu, cô liền phóng như bay ra cửa.

Chạy thật nhanh xuống sảnh để gặp Lâm Tịnh Y.

Cô vẫn chưa hoàn hồn.

Hạ Dực vậy mà lại tỏ tình với cô rồi…