Chẳng phải cô ta lúc nào cũng ỉ oi nói cô ta là người yêu, là tình nhân, là vợ sắp cưới của anh sao?
Vậy mà bây giờ cô ta lại cứ bám lấy Dương Minh.
Thật không công bằng cho Hạ Dực.
Quả thực là Dương Nhược Hy thích Hạ Dực, còn rất thích là đằng khác.
Nếu như nhân cơ hội này vạch trần Lâm Tịnh Y, cô sẽ ở bên anh được chứ?
Nhưng cô không làm vậy.
Cô muốn vạch trần bộ mặt giả dối của Lâm Tịnh Y chỉ vì không muốn anh phải đau khổ.
Đúng vậy, không được để người cô yêu phải đau khổ.
…
Từ khi Dương Minh đến đây, Lâm Tịnh Y cứ đi kè kè bên cạnh anh rời nửa bước.
Phải, là cô đã thích anh ấy. Thích bạn thân của người yêu.
Cô đã ở bên Hạ Dực rồi, vậy mà lại đem lòng si mê một người khác.
Nhưng cái danh xưng là Hạ thiếu phu nhân tương lai đó cô cần chắc?
Cô không thích Hạ Dực, chẳng thích một chút nào.
Cái danh phận là người mà anh đã chờ suốt bao năm qua, cô cũng chẳng cần đến.
Cô thích Dương Minh.
Cô thích vẻ điển trai của anh.
Cô thích giọng nói ấm áp của anh.
Thích cả cái cách mà anh luôn dịu dàng với mọi thứ xung quanh.
- “Anh Dương Minh, anh có dùng wechat không?”
Lâm Tịnh Y lên tiếng hỏi.
- “Wechat sao? Tôi có. Cô có việc gì à?”
- “À không có…chỉ là muốn giữ liên lạc thôi.”
Dương Minh không nghĩ gì nhiều mà cũng cho Lâm Tịnh Y cách thức liên lạc.
Vậy mà từ lúc đấy trở đi, ngày nào cô ta cũng gửi cả chục tin nhắn làm phiền đến anh.
…
Kể từ ngày Hạ Dực và Lâm Tịnh Y xảy ra cãi vã cũng đã gần một tháng, dường như Lâm Tịnh Y chẳng còn quan tâm đến anh hay đề cập đến vấn đề kia nữa.
Không phải là do cô ta chán anh, mà là cô ta đã kiếm được thú vui mới.
Dương Nhược Hy thấy ngày nào cô ta cũng nhắn tin với ai đó rồi ngồi cười tủm tỉm.
Cô sợ rằng Hạ Dực bị cắm sừng, vậy là quyết định nói cho anh biết.
Nhưng cô không biết mở lời như nào hết, sợ bị anh hiểu lầm rằng cô đang cố phá hoại hạnh phúc của anh.
Dương Nhược Hy phân vân không biết phải làm sao, cô định sẽ nói với Phàm Vũ Vũ trước.
- “Tiểu Vũ à, chị đang nghi ngờ Lâm Tịnh Y nɠɵạı ŧìиɧ.”
- “Cái gì? Nɠɵạı ŧìиɧ sao?”
- “Suỵt…em nói nhỏ thôi, đừng để người khác nghe thấy.”
- “À à em biết rồi. Nhưng mà sao chị biết?”
- “Chị nghi ngờ thôi, em không thấy cô ta đáng nghi lắm à.”
Nghe thấy thế, Phàm Vũ Vũ mới nhận rằng dạo gần đây cô ta đúng là có biểu hiện lạ.
Lại còn luôn hỏi Vu Tiểu Anh về thân thế của Dương Minh.
Mà kể cũng lạ, mối quan hệ của Vu Tiểu Anh và Lâm Tịnh Y cũng rất tốt, cứ như chị em thân thiết vậy.
- “Cái anh Dương Minh đó là con của tập đoàn Dương thị thật sao hả chị?” -Lâm Tịnh Y hỏi Vu Tiểu Anh, cô ta rất tò mò về thân phận của Dương Minh.
- “Phải đó, còn chơi với ông chủ từ bé cơ.”
Vu Tiểu Anh cũng hời hợt mà đáp lại, dường như cô ta chẳng thấy có chút đáng ngờ nào trong câu nói của Lâm Tịnh Y.
- “Ồ, vậy anh ấy hay tới đây lắm đúng không?”
- “Cũng không hay tới lắm vì ông chủ không hay ở nhà, hầu hết ông chủ đều ở công ty. Chị nghĩ họ sẽ gặp nhau ở công ty nhiều hơn.”
Có chút manh mối đó, Lâm Tịnh Y biết được Dương Minh sẽ hay tới công ty của Hạ Dực.
…
Tối hôm ấy, Hạ Dực tan ca làm khuya.
Anh nhấc máy gọi điện cho Dương Nhược Hy.
- “Alo! Có chuyện gì sao anh Hạ?”
Tiếng nói trong trẻo phát ra từ đầu dây bên kia, giọng nói ấy ngọt ngào như kẹo vậy.
- “À…ừm…tối nay tôi không về nhà, tôi còn tan ca, không cần chờ tôi đâu.”
- “Vậy anh không ăn tối sao?”
- “Lát có thời gian rảnh, tôi sẽ đi ăn sau.”
- “Sao được chứ, để tôi mang cơm tối đến công ty cho anh nhé.”
Hạ Dực nghe thấy cô muốn đem cơm đến cho mình, anh không ngần ngại mà đồng ý.
- “Được, vậy phiền cô nhé!”
Thấy cô cúp máy xong, Hạ Dực cũng lao đầu vào tiếp tục làm việc để có thể xong việc sớm rồi về nhà với cô.
Dương Nhược Hy thấy anh không ăn tối ở nhà, liền chạy đi hỏi Phàm Vũ Vũ xem trong nhà liệu còn hộp cơm nào không.
- “Tiểu Vũ à, trong nhà còn hộp cơm rỗng nào không?”
- “Có ạ, còn nhiều lắm. Chị định làm gì sao?”
- “Hôm nay ông chủ không về nhà, chị định đem cơm lên cho anh ấy.”
Vừa nói dứt lời, quản gia lại đi vào bếp nói với Dương Nhược Hy.
- “Cô Dương, ông chủ vừa gọi lại cho tôi, nói rằng sẽ có cậu Dương Minh đến đó nên cô làm dư ra một phần nhé.”
- “Cháu biết rồi quản gia Âu.”
Lời của Âu Vũ đã bị Lâm Tịnh Y nghe thấy, cô ta chạy vội đến cạnh Dương Nhược Hy.
- “Nè, lát nữa cô sẽ đem cơm cho anh Hạ sao?”
- “Ừ.” -Dương Nhược Hy chỉ trả lời cho có.
- “Nè nè, vậy để tôi mang lên cho.”
- “…”
Thấy vẻ mặt của Dương Nhược Hy có vẻ nghi ngờ, cô ta liền giải thích.
- “Ầyy, cô cũng biết chúng tôi đang chiến tranh lạnh mà, dù gì tôi cũng phải làm lành với anh ấy nữa...Vậy để tôi mang lên cho nha.”
Thấy Lâm Tịnh Y đã nhiệt tình như vậy, Dương Nhược Hy cũng không thể từ chối.
- “Vậy được thôi, cô đem lên nhé.”
Lâm Tịnh Y vui như được mùa, nhưng lên đó một mình cũng không phải cách hay.
- “Hay cô đi với tôi đi, lên đó một mình tôi cũng ngại lắm.”
Dương Nhược Hy vốn ban đầu cũng đã rất muốn lên công ty của anh, nhưng lại bị Lâm Tịnh Y tranh công.
Bây giờ cô ta lại lên tiếng rủ, tội gì mà không đi chứ…