Chương 11: Chuyện vặt ở hiệu sách (4)

Michael nheo mắt lại, đêm qua đúng là gió lạnh thấu xương, ngọn lửa đó có ý nghĩa gì? Satan đến thế giới loài người, có phải là hắn không? Hắn đã làm gì cô bé đáng thương này? Lúc nãy bắt tay, hắn đã dùng thần thức thăm dò cơ thể Luna, ngoài sự yếu ớt ra thì không có gì bất thường, có phải anh ta đã hiểu lầm rồi không?

"Thưa ngài, thưa ngài?"

Lời nói của Luna cắt ngang dòng suy nghĩ của Michael, "Quản lý bảo tôi đi phục vụ vị khách khác, ngài có việc gì thì cứ gọi tôi."

Michael mỉm cười gật đầu tiễn cô bé rời đi.

Thân thế của Luna đơn giản như một tờ giấy trắng, Satan đến tìm cô bé rốt cuộc là có mục đích gì? Vừa rồi cô bé có nhắc đến việc bố mẹ đi ra biển lấy hàng, còn anh ta thì vừa từ biển đến, nơi đó tiếng kêu rên vang lên khắp nơi... Mong rằng bố mẹ cô bé vẫn còn sống, nếu không bỏ cô bé lại một mình thì phải làm sao đây.

Luna bị gọi đi giúp khách trả sách, bà Mary lớn tuổi chân tay không tiện lại còn hay lẫn, hầu như mọi việc đều phải nhờ cô bé làm. Tính tiền xong tiễn khách đi, Luna rót một cốc nước đưa cho Michael.

"Thật ngại quá, giờ tôi mới mang nước đến cho ngài được." Luna hơi áy náy nói.

"Không sao đâu, Luna, tôi lại không phải là kẻ keo kiệt đến mức thiếu một cốc nước là so đo."

Michael trêu chọc. Luna cũng nở nụ cười rạng rỡ.

Đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình, Luna ngẩng đầu lên, thoáng thấy một góc áo khoác gió màu đen, tiếng chuông cửa leng keng, lại có một vị khách bước vào, còn cao lớn hơn cả Michael.

Làn da của anh ta trắng trẻo nhưng ẩn hiện một màu hồng hào khỏe mạnh vô cùng, đôi mắt có màu vàng kim rực rỡ, đồng tử quá nhỏ trông không giống con người, ánh mắt sắc bén, mặt mày thâm thúy, sống mũi cao thẳng hơi gồ một chút, đôi môi đầy đặn.

Mái tóc đen của người đàn ông được chải gọn gàng về phía sau, để lộ vầng trán sáng bóng, bên ngoài áo vest đen là một chiếc áo khoác lông cừu đen, dài đến mắt cá chân, dáng người cao lớn, bên ngoài bộ vest còn đeo một chiếc đồng hồ bỏ túi bằng bạc.

Sau khi vào cửa, anh ta đi thẳng về phía Luna, khí thế đáng sợ khiến Luna lùi lại một bước, suýt nữa ngã vào lòng Michael.

Michael đỡ Luna đứng vững, may mà người đàn ông mặc đồ đen kia không nói gì mà ngồi vào bàn bên cạnh Luna và Michael, cánh hoa lily héo rũ sau khi người đàn ông đến gần.