Chương 6

Doãn Vỹ Thành ăn xong, ngẩng đầu lên liền thấy ánh mắt khát khao của An Nhã nhìn hắn không chớp mắt.

Nếu không phải đã tiếp xúc với cô, sợ rằng hắn sẽ lầm tưởng ánh mắt đó của cô là dành cho hắn.

“Cô cũng đói?”

Hai mắt An Nhã sáng lên, gật gật cái đầu nhỏ: “Anh cho em ở lại ăn… ăn một bát mì rồi hả đuổi em đi có được không?”

Doãn Vỹ Thành nhìn cô một lúc rồi cũng gật đầu.

Ngay lập tức, An Nhã liền vui mừng quay người đi không thèm nhìn hắn thêm một giây nào.

Hắn biết ngay mà!

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Doãn Vỹ Thành cảm thấy mình còn không bằng một bát mì.

An Nhã nhanh chóng nấu thêm bát mì cho mình. Như một thói quen, cô bê bát mì ngồi xuống cạnh tủ lạnh ăn.

Doãn Vỹ Thành cảm nhận phía sau không còn động tĩnh gì, hắn xoay đầu lại nhìn, con ngươi bất chợt co lại.

An Nhã ngồi một góc yên lặng ăn, Doãn Vỹ Thành thấy trong bát của cô không có gì khác ngoài rau với mì nhưng cô lại ăn rất ngon miệng.

Doãn Vỹ Thành như bị điểm huyệt, cứ như vậy kiên nhẫn nhìn An Nhã cho đến khi cô ăn xong.

Ăn no rồi An Nhã lại nhanh chóng đứng dậy, thu dọn bát đũa mang rửa sạch.

Xong việc cô lau tay, tự rót một ly nước lên uống. Doãn Vỹ Thành nhẹ nhàng đi đến đứng sau lưng cô.

An Nhã chỉ cao đến vai hắn, Doãn Vỹ Thành nổi hứng muốn trêu cô. Hắn cúi thấp đầu bên tai cô khẽ nói.

“Ăn ngon..."

Đúng lúc An Nhã đang quay đầu lại, cô muốn hỏi hắn có uống nước không thì bị giọng nói bất thình lình bên tai làm giật mình, phun hết ngụm nước còn chưa kịp nuốt xuống ra ngoài.

Mặt Doãn Vỹ Thành lãnh trọn cái phun như mưa của An Nhã. Hắn như chết lặng tại chỗ, gằn từng tiếng.

“Cô. Muốn. Chết. À!"

“Khụ khụ… xin… khụ… xin… lỗi… i..”

An Nhã cuống quýt lấy khăn lau cho hắn, miệng không ngừng xin lỗi.

Doãn Vỹ Thành trừng mắt, sắc mặt tối đen gạt tay An Nhã ra.

“Cô lấy cái gì lau cho tôi vậy!”

An Nhã nhìn lại cái khăn trên tay mình, hình như vừa rồi cô dùng nó để lau tay.

Doãn Vỹ Thành tái xanh mặt, đi nhanh vào phòng vệ sinh.

An Nhã lo sợ nhìn theo bóng lưng hắn, lần này cô chết chắc rồi.

Như nghĩ ra gì đó, An Nhã liền xách váy chạy nhanh lên phòng. Cô mở tủ lấy chìa khóa rồi lại chạy như bay xuống nhà ôm đồ kéo vali.

Chân trước An Nhã vừa bước ra khỏi biệt thự liền nghe tiếng gầm giận dữ phía sau.

“Đứng lại!”

An Nhã còn nhớ lần trước bạn cô từng nói qua những tin tức nghe được về Doãn Vỹ Thành. Hắn là người máu lạnh vô tình, vị hôn thê trước của hắn còn bị hắn chơi chết.

An Nhã dừng lại một giây sau đó liều mạng kéo vali chạy ra cửa.