Chương 4

Doãn Vỹ Thành lúc nãy tắm ra vẫn thấy trong người buồn bực khó chịu, buổi chiều lại chỉ uống rượu nên hơi đói, muốn xuống nhà tìm gì đó bỏ bụng.

Hắn bước vào phòng bếp, trong tủ lạnh vẫn còn khá nhiều nguyên liệu nhưng hắn không biết nấu.

Doãn Vỹ Thành lại trở ra phòng khách, muốn gọi người mang đồ ăn đến thì vô tình lướt mắt nhìn thấy một cục tròn trước cửa cổng.

Hắn còn tưởng cô đang diễn trò không muốn đi. Nhưng quan sát sắc mặt cùng ánh mắt cô, hắn nhìn ra cô không phải đang bày trò.

Hắn chỉ không ngờ lại nghe được lý do ngớ ngẩn thế này.

An Nhã từ dưới đất ngồi dậy, nhặt mấy món đồ của mình lên, sợ hãi nhìn hắn.

“Hức… anh… cho… cho… em lên phòng… hức… lấy chìa khóa… em… em… sẽ đi… đi ngay…hic”

Thì ra là sợ hắn nên không dám vào lấy chìa khóa.

Doãn Vỹ Thành không biết vì sao lúc này nhìn cô thuận mắt hơn. Tâm tình hắn cũng không còn khó chịu nữa.

“Cô có biết nấu ăn không?”

“Dạ? Hức…”

“Tôi hỏi cô có biết nấu ăn không?”

“Dạ biết…”

An Nhã gật đầu vài cái, tay ôm gấu càng chặt hơn. Doãn Vỹ Thành như tìm được thứ mình muốn, hắn cong môi đi vào nhà.

“Đi vào đây.”

An Nhã nghĩ hắn đã đồng ý cho mình đi vào lấy chìa khóa. Cô đặt con gấu lên vali, đưa tay lên lau nước mắt rồi đi theo hắn.

Doãn Vỹ Thành đi được vài bước thì quay đầu lại nhìn. An Nhã cũng đang mím môi nhìn hắn. Doãn Vỹ Thành suýt không nhịn được bật cười.

An Nhã không biết tay mình vừa rồi dính bẩn, cô cứ vô tư đưa lên lau mặt khiến cả khuôn mặt nhem nhuốc như mèo.

Doãn Vỹ Thành điều chỉnh lại cảm xúc, lại thấy cô tay không trở vào thì dừng lại hỏi.

“Cô bỏ mấy thứ kia à?”

“Dạ?”

An Nhã nhìn theo ánh mắt Doãn Vỹ Thành, như hiểu được ý hắn liền trả lời.

“Em vào lấy nhanh lắm, chốc lát lại trở ra. Hơn nữa cửa vẫn đang khóa sẽ không sợ ai lấy mất.”

Doãn Vỹ Thành đầu đầy chấm hỏi: “Cô muốn vào lấy gì?”

“Chìa khóa ạ.”

“Ai nói tôi kêu cô vào lấy chìa khóa? Quay lại đem mấy thứ kia vào đây."

“Dạ?” An Nhã ngơ ngác tại chỗ, khó hiểu.

"Nhanh mang đồ vào đây!"

Doãn Vỹ Thành trừng mắt quát lớn, đầu óc cô đúng là có vấn đề, lần nào cũng để hắn nói hai lần mới nghe hiểu.

An Nhã giật thót tim sợ hãi, dù chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn vội vã quay đầu chạy lại ôm đồ rồi kéo theo vali vào.

An Nhã vốn rất yếu bóng vía, bình thường nghe ai đứng gần đột ngột gọi tên cô là cô đã giật mình.

Giờ đây trong mắt An Nhã, Doãn Vỹ Thành không khác gì ác ma, mỗi lần hắn nói chuyện là cô suýt đứng tim.